25 [END]
Ngày Trịnh Hi Vân bị xử án, Biên Bá Hiền cũng tới hầu tòa.
Cô ta bị kết án hai mươi năm tù giam.
Đối với hình phạt này, Biên Bá Hiền cảm thấy vô cùng thỏa đáng nhưng cậu cũng xót xa thay cho Trịnh Hi Vân.
Phiên tòa kết thúc, Phác Xán Liệt nói muốn đi gặp Trịnh Hi Vân, Biên Bá Hiền cũng không miễn cưỡng đi theo nên chỉ đứng ngoài chờ. Dù sao cậu cũng không có đủ dũng khí để đối diện với người từng phản bội mình.
Trong phòng gặp phạm nhân, Trịnh Hi Vân mặt mày phờ phạc đối diện với Phác Xán Liệt. Hắn cũng không có tâm trí để ý cô ta.
"Tôi chỉ cần hỏi đúng hai câu."
Giọng nói Phác Xán Liệt lộ ra vẻ lạnh nhạt thường thấy.
"Việc sự cố sân khấu khiến tai Bá Hiền tổn thương là cô cố ý?"
Trịnh Hi Vân nhìn hắn không nói gì. Ánh mắt như có như không hờ hững lướt qua khuôn mặt Phác Xán Liệt.
Hắn vẫn mang theo phong thái cao ngạo như thế, lửa hận trong lòng Trịnh Hi Vân bất giác bùng lên.
"Không phải đến cả thằng em trai cùng cha khác mẹ của tôi cậu cũng nắm được trong tay rồi à? Hỏi chuyện vô nghĩa đó làm gì?"
Trịnh Hi Vân không khẳng định nhưng cũng không phủ nhận. Chuyện Phác Xán Liệt đã đoán được tám, chín phần hắn càng không muốn đôi co thêm nữa. Phác Xán Liệt khoanh hai tay ra trước, lập tức đi vào lí do chính khiến hôm nay hắn phải đối mặt với cô ta.
"Tại sao cô lại hại cả Bá Hiền?"
Nghe một câu này, Trịnh Hi Vân không hiểu vì sao cười tới điên dại. Lúc ngẩng mặt lên nhìn hắn, hai mắt Trịnh Hi Vân đã ngập nước. Cô ta lạnh lùng lên tiếng.
"Cậu cho là vì sao?"
Phác Xán Liệt lặng im không đáp. Đôi mắt hắn lột trần sự không kiên nhẫn hướng tới Trịnh Hi Vân.
Mà cô ta cũng khiêu khích nhìn hắn, sau đó không đầu không đuôi lặp đi lặp lại sáu chữ.
"Vì cậu yêu Biên Bá Hiền."
Cô ta nói rồi lại cười. Sự căm giận dành cho Phác Xán Liệt không hề giảm đi hơn nữa càng tăng cao.
"Tôi theo Biên Bá Hiền lâu như thế, phục tùng cậu ta, diễn một màn kịch dài tìm mọi cách khuyên cậu ta rời xa cậu khiến hai người đau khổ."
Trịnh Hi Vân càng nói càng đay nghiến.
"Vậy mà cậu lại không mất đi người mình yêu nhất như tôi?"
"Khốn nạn!"
Mấy lời của Trịnh Hi Vân cơ hồ đả động đến Phác Xán Liệt. Hắn mím môi một cái.
"Vì cậu yêu Biên Bá Hiền."
Một câu này không hiểu vì sao lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn.
Giờ thăm hỏi kết thúc, Phác Xán Liệt thất thần bước ra ngoài. Biên Bá Hiền vẫn ngây ngốc đứng đó chờ hắn. Chiếc áo phao dày cộp ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu.
Phác Xán Liệt bước nhanh về phía Biên Bá Hiền, dang tay ra ghì chặt cậu vào lòng hắn.
Biên Bá Hiền nhoẻn miệng cười, đưa tay lên xoa lưng Phác Xán Liệt.
"Anh sao vậy? Cô ta bắt nạt anh?"
Phác Xán Liệt lắc đầu một cái sau đó lại gật.
"Phải cô ta bắt nạt anh."
Hắn nhẹ nhàng thổi khí vào tai Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền hơi rụt lại phía sau, trêu đùa hắn.
"Vậy em sẽ đi vào đó đòi lại công lý cho anh."
Phác Xán Liệt nghe một câu này của cậu mặt mày cũng giãn ra. Hắn vui vẻ đưa tay lên xoa đầu Biên Bá Hiền.
"Em đừng đi."
"Tại sao?"
Biên Bá Hiền hỏi lại.
"Bởi vì nhiệm vụ của anh là bảo vệ em."
Hắn ôn nhu hôn lên má Biên Bá Hiền một cái, hành động thân mật chứa đầy yêu thương.
Ngoài trời, tuyết rơi phủ kín con đường, xe cộ rất khó đi lại. Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền đi mất hai tiếng mới về đến nhà.
Từ sau khi Biên Hòa thi chuyển cấp xong, Biên Bá Hiền cũng không muốn dây dưa vào quán cà phê làm cùng Trương Nghệ Hưng nữa, rốt cuộc liền theo đề nghị của Phác Xán Liệt đưa cả Biên Hòa lên thành phố Q.
Rất nhanh, kì nghỉ Tết đã tới.
Những ngày này, Phác Xán Liệt phải về nhà dự tiệc gia đình, Biên Bá Hiền cũng bận rộn trở lại thị trấn S hương khói cho ba mẹ, ăn Tết cùng em gái, em trai.
Hai người họ cơ hồ đã ba ngày không gặp nhau.
Đêm nay là giao thừa, Biên Bá Hiền hoàn thành xong nghi thức cúng bái thì ra ngoài cửa xem pháo hoa. Hai đứa em cậu đã sớm kéo nhau đi đón năm mới, hoàn toàn không quan tâm đến cậu.
Biên Bá Hiền buồn chán rút điện thoại ra. Vốn dĩ định nhấn số gọi cho Phác Xán Liệt, lại nghĩ hắn không tiện nghe máy, cuối cùng liền đổi thành nhắn cho hắn một tin.
【Năm mới vui vẻ!】
Đầu bên kia rất nhanh có người gọi lại. Biên Bá Hiền vui vẻ nghe máy.
"Ông chủ, năm mới yêu em nhiều thêm chút nha."
Qua điện thoại, tiếng cười của cậu được Phác Xán Liệt thu hết vào. Mắt hắn cũng theo đó hơi cong lên.
"Năm mới vui vẻ."
Hắn ghé vào điện thoại nói với cậu. Biên Bá Hiền như nhận ra gì đó lên tiếng hỏi.
"Sao bên anh im lặng vậy?"
Phác Xán Liệt ra vẻ thần bí đáp.
"Bí mật."
Biên Bá Hiền nghĩ hắn đang đùa, bày ra bộ dạng ông đây không quan tâm, than buồn chán với hắn mấy câu cuối cùng liền cúp máy.
Mà thật sự cậu ở nhà một mình không có gì làm, bông pháo hoa cuối cùng bắn lên, Biên Bá Hiền cũng ngây ngốc chìm vào giấc ngủ.
Bốn giờ sáng, cửa nhà Biên Bá Hiền bị ai đó bấm chuông. Cậu ngáp ngủ mấy cái mới lê lết thân mình mệt mỏi ra đến cửa.
Vừa mở cửa ra, cơn buồn ngủ của Biên Bá Hiền đã hoàn toàn biến mất. Người trước mặt mang theo hơi lạnh ngoài trời ôn nhu nhìn dáng vẻ mông lung của cậu.
"Sao anh lại đến đây?"
Biên Bá Hiền nhìn hắn đến choáng váng, không nghĩ tới Phác Xán Liệt lại dám bỏ nhà tới thăm cậu.
"Bên kia không có em, đi tới đâu cũng phải xã giao rất mệt mỏi."
Phác Xán Liệt than phiền cùng cậu, sau đó chờ Biên Bá Hiền dần dần tiếp thu được tình huống mới lên tiếng.
"Em mặc ấm vào một chút, dẫn em đi chơi."
Biên Bá Hiền cũng không rõ hắn sẽ đưa cậu đi đâu. Nhưng vừa nhìn thấy Phác Xán Liệt, trong lòng cậu đã cực kì thỏa mãn, rất nhanh liền mặc xong ba lớp áo đi ra ngoài.
Trời tờ mờ sáng, mặt trời vẫn chưa lên sau những ngọn núi trùng trùng điệp điệp.
Thị trấn S là một thị trấn ven biển.
Lúc đi tới đây, Phác Xán Liệt đã muốn cùng cậu ngắm mặt trời mọc. Hắn thẳng một đường lái xe ra biển lớn, Biên Bá Hiền cũng theo ý hắn không có chút kiến nghị.
Cát trắng trải dài dần dần hiện ra trước mắt hai người. Thời điểm Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền yên ổn ngồi trên đó, mặt trời đã từ từ lên cao.
Không khí nhất thời rơi vào im lặng, không ai nói câu nào. Vẻ mặt Phác Xán Liệt không kiềm được lộ vẻ thỏa mãn.
"Anh thích ngắm mặt trời mọc vậy sao?"
Biên Bá Hiền thấy hắn hiếm khi lộ vẻ trẻ con nhẹ giọng hỏi. Phác Xán Liệt quay sang nhìn sâu vào đôi mắt nâu của cậu.
Rất lâu sau, hắn mới rõ ràng phát ra từng chữ.
"Thích đi cùng em."
Biên Bá Hiền cũng vì một câu nói này của hắn mà vui vẻ.
"Trước nay chưa từng nghĩ tới có thể cùng anh ở một chỗ thế này."
Biên Bá Hiền suy nghĩ một lúc, cuối cùng trầm mặc nói. Phác Xán Liệt nhìn dáng vẻ của cậu trong lòng hơi trùng xuống.
"Sao lại không nghĩ tới?"
Hắn hỏi lại.
"Vì anh không yêu em."
Biên Bá Hiền thế nhưng lại cười hì hì.
"..."
"Cũng không phải chuyện gì to tát, chẳng phải hiện tại chúng ta bên nhau rồi sao?"
Phác Xán Liệt không biết nên dùng từ gì để miêu tả tâm trạng hiện tại, đôi mắt nhìn cậu hơi cụp xuống.
"Có phải anh khiến em tổn thương lắm không?"
Biên Bá Hiền không nói gì, giống như khẳng định câu hỏi của hắn.
"Xin lỗi em."
Phác Xán Liệt hơi trầm ngâm.
"Anh đừng có bày ra dáng vẻ này."
Biên Bá Hiền không đưa mắt nhìn hắn, chỉ nhìn mặt trời đang lên cao.
"Cũng rất cảm ơn em."
Phác Xán Liệt như càng nói càng không thể ngừng lại.
Cảm ơn em đã ở bên tôi. Thật muốn nói với em vô vàn thứ.
Biên Bá Hiền yên lặng mấy giây.
"Không cần làm quá như vậy. Hiện tại ở bên nhau là được rồi."
Được cùng anh làm những việc thế này, em cũng rất thỏa mãn.
"Chưa đủ."
Phác Xán Liệt không đầu không đuôi đáp lại.
"Không phải là hiện tại ở bên nhau. Anh nhận ra chúng ta nên mãi mãi bên nhau thì đúng hơn."
Tương lai còn nhiều năm như thế, muốn đi cùng em.
Biên Bá Hiền nghe đến đầu óc choáng váng. Cậu vốn chỉ cần tình yêu của hắn, vậy mà một lời này của Phác Xán Liệt đã thành công chạm đến mong ước sâu thẳm nhất trong lòng cậu.
"Anh muốn cho em một mái nhà."
Từng chữ, từng chữ theo thanh âm của Phác Xán Liệt phát ra. Con sóng xô dạt vào bờ cuốn theo câu nói của hắn vang vọng khắp biển khơi.
Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn, cả người cứng đờ.
Tiếng thuyền bè qua lại cũng không thể làm ảnh hưởng đến hai người.
Nội tâm Biên Bá Hiền nhất thời kích động.
"Này là đang nói cùng em chứ không phải Phác phu nhân nào đó chứ."
Biên Bá Hiền như không tin nhìn xung quanh. Phác Xán Liệt lại cực kì nghiêm túc.
"Ừ, là em, là Biên Bá Hiền."
Mặt trời sau câu nói của Phác Xán Liệt cuối cùng cũng ló dạng, chiếu những tia sáng đầu tiên của năm mới lên thân ảnh hai người ngồi trên nền cát trắng.
Cậu chăm chú nhìn hắn.
Hắn cũng say sưa nhìn cậu.
Là em, là chân ái đời tôi.
Sau này mỗi năm mỗi tháng trôi qua, mong chính tôi không khiến em tổn thương thêm một lần nào nữa.
Thủ thỉ với em một bí mật thật đẹp.
"Anh vĩnh viễn yêu em."
Ý tôi là, con đường phía trước em đi qua, tôi sẽ vì em mà che mưa chắn gió.
END.
Đôi lời.
Dành cho bộ fic của mình vài lời cuối. Dù không phải là bộ fic xuất sắc gì nhưng kết thúc mình vẫn thấy hơi tiếc một chút vì mình thích những suy nghĩ mình gửi gắm trong bộ này lắm.
Trong thời gian tới mình sẽ cố gắng ra tiếp phiên ngoại nữa. Mong mọi người tiếp tục theo dõi và ủng hộ mình, mình cảm ơn rất nhiều.
Dù đã muộn rồi nhưng mong ai đã và đang đọc "kim chủ" có thể để lại cho mình vài dòng cảm nhận ở bên dưới.
Yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro