3

Cuối tháng sáu, mưa rào trong thành phố vẫn chưa ngớt đi mà còn ngày càng trở nên dữ dội. Bọt nước tạo thành các vệt dài đua nhau kéo xuống khung cửa sổ.

Những ngày này tầng mây cao nhưng không xanh. Mặt trời chào ngày mới thế mà lại giống như đang oán trách ai thầm thở dài.

Là ai đang oán trách?

Cũng có thể là người đang ngắm trời.

Biên Bá Hiền tựa đầu vào khung cửa kính mang theo hơi nước lành lạnh.

Hôm nay cậu không có lịch làm việc. Cả buổi sáng, Biên Bá Hiền chỉ ngồi yên một chỗ như vậy. Đầu óc cũng thả trôi lãng đãng với những suy nghĩ miên man.

Một tháng nay cậu không gặp Phác Xán Liệt. Đương nhiên hắn cũng biến mất không có chút tin tức. Ngược lại, Kim Chung Nhân lại ngày càng trở nên cuồng nhiệt hơn, khiến người ta khó lòng nhẫn tâm trước tình cảm của anh. Song điều đó cũng không có nghĩa là Biên Bá Hiền đã mở lòng. Cậu vẫn sống với thái độ lãnh đạm khi gặp Kim Chung Nhân. So với khi mười tám tuổi, Biên Bá Hiền của hiện tại lại càng không để những thứ như tình cảm làm thay đổi bản thân.

Chính Trịnh Hi Vân còn nói cậu một chút tình cảm cũng không có, thắc mắc không biết trái tim Biên Bá Hiền được rèn giũa thế nào. Những lúc như thế, Biên Bá Hiền cũng chỉ cười trừ cho qua.

Trong lòng cậu thầm nghĩ.

Chẳng phải trái tim em là bị chị bán cho Phác Xán Liệt mà thành ra như vậy hay sao?

Dĩ nhiên Biên Bá Hiền không nói ra. Đơn giản là cậu không muốn nhắc tới tên người kia mà thôi. Chuyện đã qua thì không nên để ý đến nó nữa.

Cuối tuần, Biên Bá Hiền có một buổi ăn liên hoan với chương trình mà cậu tham gia làm MC.

Vốn dĩ Biên Bá Hiền đã không định đi, nhưng vì Trịnh Hi Vân muốn dẫn cậu đi gặp minh tinh mới nổi trong giới giải trí Đô Khánh Tú. Vậy nên Biên Bá Hiền đành ngậm đắng nuốt cay mà chuẩn bị quần áo tới tham gia.

Ngồi trên xe chuyên dụng cho nghệ sĩ, Biên Bá Hiền không ngừng than vãn.

"Chị, lần sau gặp mặt không được sao?"

Trịnh Hi Vân không hài lòng.

"Không được. Cậu không hiểu cảm giác được thấy minh tinh ăn, minh tinh nói chuyện, minh tinh cười ngay trước mặt mình thỏa mãn thế nào đâu."

Quả nhiên là bà chị mê các tiểu thịt tươi này! Biên Bá Hiền bó tay mà quay mặt sang hướng khác nhìn đường phố.

"Đến nơi rồi."

Chẳng biết từ lúc nào, Biên Bá Hiền đã thiu thiu ngủ quên mất, vậy nên một tiếng gọi này khiến cậu không khỏi cau mày. Biên Bá Hiền cố gắng nâng đôi mắt nặng trĩu mà thức dậy, cùng Trịnh Hi Vân một trước một sau tiến vào trong.

"Nghe nói tên PD mới này không phải dạng tử tế đâu."

Trước khi đẩy cánh cửa ra, Trịnh Hi Vân vẫn rất thận trọng nhắc nhở cậu một câu. Biên Bá Hiền cũng theo đó gật gật đầu tỏ ý đã biết. Chỉ là khi bước vào trong rồi, cậu mới rõ cái "không tử tế" mà Trịnh Hi Vân nói đến là gì.

Vừa vào đến nơi, Biên Bá Hiền đã bị kéo đến ngồi cạnh vị PD mới kia. Vì suy đi tính lại ở đây Biên Bá Hiền là người dễ bị bắt nạt nhất. Các minh tinh khác đều có kim chủ hoặc lực lượng fan hùng hậu để chống lưng. Chỉ có một mình cậu dù bị đối xử như thế nào cũng phải ngậm đắng nuốt cay mà chịu đựng.

Tình huống này, cả Biên Bá Hiền và Trịnh Hi Vân đều không thể lường trước. Bởi lẽ sau khi chia tay kim chủ, đây là lần đầu tiên Biên Bá Hiền tham gia những bữa tiệc liên hoan như thế này.

"Chào PD Trương."

Biên Bá Hiền khéo léo nở nụ cười. Ở phía bên kia, vị PD này cũng rất hăng say mà sờ mó toàn bộ cơ thể cậu.

"Bá Hiền phải không? Cậu quả là rất đẹp."

Ông ta cũng đáp lại Biên Bá Hiền một nụ cười khiếm nhã. Đổi lại, Biên Bá Hiền có phần nhẫn nhịn chịu đựng rót một ly rượu cho PD.

"Hôm nay tôi mời anh một ly."

Cậu mang theo phong thái chuyên nghiệp mà nhìn lão, sau đó chính mình cũng uống trọn ly rượu. Một cảnh này thật sự chẳng vừa nổi mắt ai.

Nhân viên ở đó còn thấy thương thay cho Biên Bá Hiền sao lại gặp trúng lão già này. Một người trong số ấy không kiềm chế được mà rút điện thoại ra quay cận cảnh, vốn cậu ta chỉ định gửi vào nhóm tám chuyện để bàn tán về vị PD mới, cuối cùng không hiểu sao lại vô tình gửi vào nhóm của phòng họp nội bộ.

Mà người đầu tiên nhìn thấy, thế nào lại vớ trúng tổng giám Phác!

"Địa chỉ?"

Nói ít hiểu nhiều, quả nhiên là phong thái làm việc của Phác Xán Liệt. Người kia nhận được tin nhắn hai tay liền run run, vội vã nhắn cho hắn một dòng địa chỉ rồi cuống quýt nói xin lỗi.

Chưa đầy mười lăm phút sau, không khí vui vẻ của bữa tiệc bị bao phủ bởi sự u ám từ phía xa.

Cửa đẩy ra, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Phác Xán Liệt là thân ảnh Biên Bá Hiền đang cúi gằm mặt ăn, còn người bên cạnh tự nhiên vuốt ve bắp đùi cậu. Trong lòng hắn lập tức nóng như lửa đốt. Trước kia ở bên nhau, Phác Xán Liệt không muốn cho cậu đi tiệc rượu cũng vì lí do này.

Người hắn âm thầm bảo vệ bao năm qua vậy mà lão già đó dám khiếm nhã như thế?

"Tổng giám Phác? Sao hôm nay khách quý như anh lại đến đây thế này?"

Vừa nhìn thấy Phác Xán Liệt, vị PD họ Trương kia liền buông tha cho Biên Bá Hiền mà ra chào đón hắn. Ngược lại, Phác Xán Liệt một chút quan tâm cũng không có, mọi sự chú ý của hắn đều dồn vào Biên Bá Hiền đang nhìn mình đầy khó hiểu.

Phác Xán Liệt cũng đáp lại ánh nhìn đó, hắn tiến tới gần cậu, không nóng không lạnh nói một câu.

"Đứng lên."

Một câu mang theo phong thái Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền hiểu rõ tính hắn nên cũng không chần chừ rời đi. Vậy mà một câu lãnh khốc vô tình như thế lại khiến bao minh tinh ngồi bàn kế bên mong bản thân được thế chỗ Biên Bá Hiền. Thấy Phác Xán Liệt ngồi, vị PD kia cũng tiến tới chỗ cũ ngồi xuống. Riêng về Biên Bá Hiền, cậu cảm thấy bản thân tốt nhất nên tránh xa nơi này thì hơn.

Tại sao Phác Xán Liệt lại đến đây?

Thật lòng Biên Bá Hiền cũng không hề rõ nữa. Nhưng mỗi cái nhìn của Phác Xán Liệt, mỗi hành động của hắn.

Đều giống như là đến đây vì cậu.

Ý nghĩ này đột nhiên hiện lên khiến Biên Bá Hiền cực kì hạnh phúc song cũng đau khổ tột độ. Bởi vì tỉ lệ Phác Xán Liệt phải làm như thế vốn dĩ không quá mười phần trăm. Hắn không còn lý do để bảo vệ cậu như trước kia nữa. Vả lại, Biên Bá Hiền cũng không muốn ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng Phác Xán Liệt.

Coi như cậu giữ lại chút tự trọng cho mình đi.

Giả vờ rằng mình không quan tâm tới Phác Xán Liệt, gắng gượng để hắn không thấy bản thân cậu đã rơi vào cảnh khốn khó. Nếu không giả vờ như thế có lẽ Biên Bá Hiền sẽ gục ngã, quyến luyến bên hắn không cách nào rời xa.

"Ông vừa hỏi tôi vì sao lại đến đây?"

Phác Xán Liệt không vòng vo mà vào thẳng vấn đề. PD Trương hơi lơ mơ nhìn hắn.

"Tôi đến để suy nghĩ xem có nên dẹp bỏ luôn cái chương trình này không."

Một câu trần thuật chứ không phải một câu hỏi. Cả căn phòng đồng loạt hướng mắt về phía hắn. PD Trương giống hồn bay phách lạc mà không nói được tiếng nào.

"Tại sao vậy?"

Khó khăn lắm, ông ta mới thốt lên được một câu. Lúc này, Phác Xán Liệt không giấu giếm ánh mắt khinh thường mà nhìn thẳng về phía lão.

"Tôi không thích một PD thiếu đạo đức."

"Ngày mai, tôi sẽ cho đăng thông báo thay PD."

Không nhiều lời, Phác Xán Liệt chỉ nói đến đây liền đứng lên. Mà Biên Bá Hiền ở bên kia xem một màn này đầu óc đều trên mây trên gió, chính mình ăn gì vào miệng cũng không hay.

Đột nhiên bên tai cậu truyền đến một thanh âm từ tính rất quen thuộc.

"Không ăn được dưa chuột thì nhổ ra đi."

Sau đó, một tiếng sập cửa vang lên. Cả căn phòng cùng lúc đều đóng băng không ai nói câu gì.

Chính Phác Xán Liệt sau khi bước ra cũng tháo bỏ lớp mặt nạ nghiêm nghị xuống. Đôi mày kiếm của hắn nhíu lại.

Phác Xán Liệt không thể không thừa nhận, từ rất lâu mọi sự quan tâm của hắn đều vô tình đặt lên Biên Bá Hiền. Đáng tiếc, Phác Xán Liệt lại là một ông chú kiệm lời chẳng biết thể hiện cảm xúc ra mặt. Chuyện ngày hôm nay quả thực cũng vượt quá tầm kiểm soát của hắn. Phác Xán Liệt chỉ nắm trong tay lịch trình của Biên Bá Hiền, riêng những loại tiệc rượu này hắn lại không thể theo sát.

Việc Kim Chung Nhân thích Biên Bá Hiền đã đủ làm Phác Xán Liệt đau đầu cả tháng nay. Nếu đến cả việc tối nay cũng đi quá, có lẽ Phác Xán Liệt thật sự không xong rồi.

Nghĩ đến đây, hắn quay lại nhìn trợ lí của mình, vô cùng nghiêm túc dặn dò.

"Từ nay trở đi, nói Trịnh Hi Vân không được để Biên Bá Hiền tham gia tiệc rượu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chanbaek