4
Tôi rất có lỗi với em.
Có quá nhiều chuyện tôi làm đều tổn thương đến em.
Nhưng tôi không thừa nhận.
Tuổi trẻ, chúng ta dùng lí trí để đâm đầu vào tình yêu cuồng nhiệt, không thấy những cám dỗ che mờ mắt.
Đến cuối cùng để lại mình tôi với nỗi buồn không tên.
Đêm hè trong thành phố mang theo không khí đặc biệt nóng, Phác Xán Liệt ngồi trong ô tô lặng lẽ hướng mắt về phía cửa nhà hàng.
Dòng người nô nức liên tục ra ra vào vào nhưng thân ảnh hắn chờ đợi vẫn mãi không thấy bóng dáng đâu. Trong lòng cồn cào, Phác Xán Liệt rút từ túi ra một bao thuốc, người trợ lí bên cạnh liền lên tiếng nhắc nhở.
"Tổng giám Phác, dạo này anh đang bỏ thuốc."
Phác Xán Liệt nghe xong một câu này cũng vô thức bỏ bao thuốc xuống.
Hắn tự đưa mình vào trầm tư, ánh mắt vô định vẫn dồn lực chú ý vào cánh cửa đang liên tục khép mở.
"Cậu cảm thấy tôi rất có lỗi với Bá Hiền đúng không?"
Phác Xán Liệt buâng quơ hướng tới trợ lí, nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Nhưng mà lại giống như tự vấn.
Vì sao tôi không chọn em ấy?
Có rất nhiều lần tôi cũng muốn bản thân dành cho Bá Hiền chút tình yêu, nói với em ấy rằng tôi thật ra cũng yêu em ấy nhưng tôi lại sợ chính mình không biết cách yêu một người.
Tôi cũng biết Bá Hiền không thể mãi mãi là tình nhân bên cạnh tôi, tôi quan tâm em ấy, tôi lo lắng một ngày Bá Hiền cũng sẽ rời xa mình.
Nhưng thời điểm gặp Bá Hiền, tôi không đủ can đảm để cho em ấy thứ mơ hão như tình yêu.
Rất nhiều năm trôi qua, chính tôi cũng bất ngờ.
Tôi vẫn yêu Bá Hiền.
Mà em ấy, nói đi là thật sự không hề quay đầu lại.
"Anh cũng rất tốt với Bá Hiền rồi."
Người trợ lí qua gương chiếu hậu liếc nhìn ánh mắt đầy đăm chiêu của Phác Xán Liệt. Một câu này, anh không phải vì nịnh nọt Phác Xán Liệt mà nói ra.
Bình thường, khi kim chủ bao nuôi tình nhân đều không có tình cảm, thậm chí là bao nuôi rất nhiều người. Nhưng Phác Xán Liệt vừa gặp Biên Bá Hiền đã nhất kiến chung tình với cậu.
Sau này trong tủ sách của hắn luôn có riêng một ngăn chứa toàn những album CD mà Biên Bá Hiền từng phát hành, thậm chí cả những bộ phim cậu tham gia Phác Xán Liệt cũng lưu giữ cẩn thận.
Hơn nữa sau chia tay, các kim chủ khác thường vứt bỏ tiểu tình nhân không thương tiếc nhưng Phác Xán Liệt luôn tìm cách để Biên Bá Hiền được hoạt động dù cậu ngay cả đến ca hát cũng chẳng thể làm nữa.
Có rất nhiều rất nhiều chuyện, hắn dùng tình yêu của mình để che chở cho Biên Bá Hiền, chỉ là lòng tự trọng luôn ngăn cản Phác Xán Liệt thừa nhận chuyện đó.
Nhưng dẫu sao trợ lí cũng chỉ là người ngoài, chuyện tình cảm của Phác Xán Liệt anh không có quyền khuyên ngăn.
Chín giờ tối, cuối cùng cánh cửa nhà hàng cũng mở ra lần nữa. Lúc này, Phác Xán Liệt ngồi chờ phía sau hàng cây thấy Biên Bá Hiền bước ra, phía trước là Trịnh Hi Vân đang luống cuống tìm chìa khóa.
Biên Bá Hiền đứng bất động một chỗ, bóng lưng cô đơn của cậu không biết là đang che giấu tâm tư gì. Chốc chốc, Phác Xán Liệt lại thấy cậu thở dài một hơi. Tận đến khi Biên Bá Hiền ngồi lên xe ra về, Phác Xán Liệt mới yên tâm bảo trợ lí lái xe về chung cư.
Đêm nay có lẽ lại là một đêm dài đối với Biên Bá Hiền.
Cậu tựa đầu vào cửa kính ô tô, sức lực giống như bị rút cạn nặng nề nhắm mắt lại.
Cảnh sắc thành phố Q theo chuyển động của ô tô mà liên tục vụt qua trước mắt, cũng giống như kí ức theo một dòng chảy lướt qua tâm trí Biên Bá Hiền.
Sáu năm quen biết, chia tay ba năm.
Mười tám tuổi, Biên Bá Hiền vui vẻ đem đủ loại chuyện tâm sự cùng kẻ cả ngày chẳng nói nửa lời là hắn.
Hai mươi bốn tuổi, Biên Bá Hiền đến ngay cả dũng khí đối mặt với Phác Xán Liệt cũng không có.
Hóa ra là sợ sẽ tổn thương.
Sợ Phác Xán Liệt sẽ lần nữa bỏ rơi mình, sợ bản thân sẽ vì tình yêu đơn phương này mà chuốc lấy đau khổ.
"Đừng thở dài nữa. Chị đảm bảo ông chủ Phác không đến đây vì cậu. Cậu quên mất còn có minh tinh Đô Khánh Tú sao, nghe nói trước khi chúng ta đến đây chỗ cậu ngồi là chỗ của cậu ta!"
À.
Biên Bá Hiền chỉ vui vẻ cười.
"Chị biết em không thích nghĩ nhiều mà. Yên tâm, em không phải vì chuyện đó mà suy nghĩ."
Em chỉ là vì mỗi lần nhìn thấy Phác Xán Liệt đều rung động nên mới không ngừng thở dài.
Thật ra bản thân em rất rõ trọng lượng của em trong lòng hắn.
Năm đó, Phác Xán Liệt vì chuyện công ty mà bất chấp đăng tin kết hôn giả để tăng giá cổ phiếu. Hắn lựa chọn cắt đứt với em.
Mà em đâu phải kẻ ngốc.
Thật ra em biết em không là ai để hắn phải níu giữ. Vậy nên em giả ngây giả ngô nói chia tay trước.
Điều đáng buồn là chính em biết rõ giá trị của bản thân.
Biên Bá Hiền nghĩ đến đây rốt cuộc cũng không muốn phiền lòng thêm nữa.
Thời gian trôi qua đã sớm biến cậu cùng Phác Xán Liệt thành hai người xa lạ — giống như bầu trời và mặt đất, cho dù ngày nào cũng đối diện nhưng lại chẳng thể giao thoa.
Hôm sau, Biên Bá Hiền như thường lệ ghi hình chương trình cùng với Kim Chung Nhân đến tối.
Một tháng này, quan hệ giữa cậu và anh phát triển khá tốt. Biên Bá Hiền biết mình có lỗi với Kim Chung Nhân từ sau lần tỏ tình đó nên thái độ cũng hòa hoãn hơn. Cậu tuy lãnh đạm nhưng cũng không thể hiện gì khó chịu.
Nhận được cơ hội, Kim Chung Nhân đề nghị sau khi ghi hình cùng cậu đi ăn tối.
Nói là ăn tối nhưng thực chất Kim Chung Nhân và Biên Bá Hiền chỉ đi ăn vặt ở các quán ven đường. Cậu và anh che kín mặt mũi, ngồi cùng nhau tuy không nói chuyện nhiều nhưng nhìn vào cũng tương đối hòa hợp.
Nhưng mà một cảnh này không nghĩ tới rất nhanh đã trở thành trang bìa tuần san giải trí tháng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro