5
Thời điểm đầu tháng bảy, thời tiết đã bước vào mùa thu.
Đây là dịp mà Phác Xán Liệt bận rộn nhất trong năm vì dự án mở rộng công ty đã chính thức được đưa vào triển khai. Cả ngày, hắn chủ yếu chỉ ở phòng họp hoặc máy bay. Vì trụ sở mới được đặt ở thành phố đang phát triển trong nước cách khá xa thành phố Q nên Phác Xán Liệt đặc biệt quan tâm đến quá trình thi công.
Nói về tình trạng của Phác Xán Liệt, ba ngày nay hắn chỉ ngủ được bốn tiếng, thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ Biên Bá Hiền.
Đôi lúc chính Phác Xán Liệt cũng cảm thấy hắn đã ba mươi tám tuổi nhưng lúc nào cũng mang suy nghĩ của thằng nhóc đôi mươi.
Đầu tháng bảy, có lẽ vì cái nóng đã dần hạ nhiệt nên đám phóng viên lại càng muốn có gì đó đem lại cảm giác bùng nổ.
Tuần san giải trí được kì công biên tập quả nhiên gây được sức ảnh hưởng lớn tới công chúng.
Ngay trang bìa, tin hẹn hò của Biên Bá Hiền và Kim Chung Nhân được in chữ thật lớn, còn kèm thêm hình ảnh.
Sáu giờ sáng, điện thoại của Biên Bá Hiền bị Trịnh Hi Vân gọi inh ỏi.
"Bá Hiền, tin cậu hẹn hò với Kim Chung Nhân là thật hay giả?"
Qua điện thoại, giọng Trịnh Hi Vân lớn đến mức như đang hét lên cho cả thế giới cùng nghe. Đầu bên kia, Biên Bá Hiền đang lơ mơ cũng giật mình bật dậy.
"Hẹn hò?"
Quả nhiên, giọng Biên Bá Hiền cũng cường đại không kém.
"Sáng nay cậu được lên trang bìa tuần san giải trí, xem ra sức ảnh hưởng của Kim Chung Nhân không phải dạng vừa đâu."
Biên Bá Hiền nghe xong câu này liền vội vàng tắt máy, lên mạng tìm kiếm tên của mình. Quả nhiên không làm cậu thất vọng, liên kết đầu tiên hiện lên đã là tin hẹn hò.
Mà Biên Bá Hiền dù tên mình đâu đâu cũng được nhắc đến, trở thành tâm điểm của sự chú ý như lúc trước nhưng trong lòng cậu chẳng có chút vui vẻ nào.
Có lẽ vì nhân vật chính không phải Phác Xán Liệt.
Thở dài một hơi, Biên Bá Hiền nhấc máy lên gọi cho Trịnh Hi Vân, nói.
"Chị, đăng tin phủ nhận đi."
Trịnh Hi Vân nghe xong có chút choáng váng.
"Cậu điên à? Người như cậu nên tận dụng cơ hội này mà đi lên lại. Cậu cứ như vậy nên mới chìm nghỉm trong giới giải trí này."
"Vốn dĩ em cũng đâu cần nổi tiếng."
Nói đến đây, Biên Bá Hiền đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương.
Cậu không thích giới giải trí, vậy nên câu không cần nổi tiếng kia cũng hoàn toàn là sự thật. Hơn nữa Biên Bá Hiền không muốn bản thân có dính dáng hay liên lụy đến Kim Chung Nhân. Vậy nên cậu đối với anh mới cẩn trọng như thế.
Trịnh Hi Vân cũng biết Biên Bá Hiền là kiểu người nói một là một hai là hai nên không làm khó cậu, chỉ đành thất vọng đồng ý với Biên Bá Hiền.
"Được rồi, chị sẽ nói lại với bộ phận truyền thông."
Nhưng người tính không bằng trời tính, Biên Bá Hiền vừa đăng tin phủ nhận hẹn hò, phía Kim Chung Nhân đã công khai xác nhận anh đang theo đuổi cậu.
Cả giới giải trí trong một buổi sáng giống như bị tin tức này làm cho rối tung, không thể kiểm soát. Chưa đầy một giờ, phóng viên đã ngồi thành một hàng trước cửa nhà Biên Bá Hiền.
May mắn thay Trịnh Hi Vân biết chuyện này sẽ xảy ra, vậy nên sau đó đã đưa cậu rời khỏi nhà.
Ngồi trong xe chuyên dụng dành cho nghệ sĩ, Biên Bá Hiền vì tức giận mà gắt lên.
"Hi Vân chị nói xem Kim Chung Nhân có phải bị điên rồi không? Cậu ta muốn theo đuổi người khác cũng đâu cần phải cho cả thế giới biết?"
Trịnh Hi Vân cũng đồng cảm với Biên Bá Hiền.
"Tuổi trẻ bồng bột. Cậu cũng không nên trách cậu ta nữa mà phải tìm cách giải quyết cho mình đi."
Hiện tại, nhà Biên Bá Hiền đều bị phóng viên bao quanh. Có lẽ vài ngày tới sẽ không thể về. Cậu cũng không thể ở cùng Trịnh Hi Vân, mà ở thành phố Q Biên Bá Hiền ngay cả một người bạn cũng không có.
Nghĩ tới nghĩ lui, Biên Bá Hiền đột nhiên nhớ tới Phác Xán Liệt. Giá như lúc này hắn ở đây thì thật tốt.
Nhưng mà suy nghĩ ấy vừa lóe lên, Biên Bá Hiền đã tự động dập tắt. Cậu hướng về phía Trịnh Hi Vân nói.
"Cho em tới khách sạn đi. Lịch trình vài ngày tới cũng không có nhiều, nếu có thể thì lùi lại giúp em."
Trịnh Hi Vân nghe xong cũng cảm thấy đây là phương án hợp lí liền đưa cậu tới khách sạn cách xa xa trung tâm.
Hai ngày tiếp theo, Biên Bá Hiền ở lì trong khách sạn không ra ngoài, điện thoại Kim Chung Nhân gọi tới cậu cũng không có hứng thú nghe nên chỉ để nó rung rồi tự tắt.
Trên các trang mạng xã hội khắp nơi đều đang bàn tán về Biên Bá Hiền, nhưng quả thực chẳng có mấy lời hay ho. Hầu như ai cũng cho rằng Biên Bá Hiền không biết lượng sức mình mà câu dẫn Kim Chung Nhân.
Thật lòng mà nói cậu cũng chẳng quan tâm. Điều duy nhất khiến Biên Bá Hiền chú ý chính là phản ứng của Phác Xán Liệt. Mà hắn hai ngày qua đều chẳng có động tĩnh gì làm Biên Bá Hiền thấy bản thân vô cùng ngu ngốc.
Rõ ràng đã đường ai nấy đi ba năm, thế mà vẫn mong kim chủ cũ để ý.
Nhưng Phác Xán Liệt ở thành phố kia không phải không quan tâm, chỉ là hắn bận rộn đến mức cả tuần chẳng động vào điện thoại.
Thời điểm Phác Xán Liệt biết tin, trên khắp các trang mạng đã tràn ngập lời chửi rủa Biên Bá Hiền.
"Tại sao công ty xảy ra tin này mà không một ai nói cho tôi biết?
Phác Xán Liệt gần như phát hỏa mà nhắm vào từng người một. Hắn chỉ thiếu nước đứng lên bóp chết trợ lí đang ở trước mặt mình.
Tựa người vào lưng ghế, Phác Xán Liệt lần đầu thấy bản thân luống cuống tới phát điên. Chính hắn cũng không biết mình mang cảm xúc gì khi thấy tin tức này.
Phác Xán Liệt không vừa lòng cách xử lí của Kim Chung Nhân, hắn cũng có chút khó chịu khi thấy Biên Bá Hiền nổ ra tin hẹn hò, nhưng hơn cả Phác Xán Liệt lo lắng không biết mấy ngày qua cậu ra sao.
Hạ đôi mắt đang đỏ ngầu vì thiếu ngủ cùng tức giận xuống, Phác Xán Liệt mệt mỏi nói với trợ lí.
"Đặt máy bay về thành phố Q ngay trong hôm nay đi. Nói với bộ phận truyền thông thu thập hết các bình luận ác ý nhắm vào Biên Bá Hiền rồi gửi cho bộ phận pháp lí đăng đơn kiện."
Trợ lí ở một bên thấy Phác Xán Liệt mệt mỏi thì cũng không nhiều lời. Sau khi hắn giao phó liền nhấc điện thoại gọi về cho công ty.
"Quản lí Trịnh phải không?"
Việc đầu tiên Phác Xán Liệt làm sau khi bình tĩnh lại là gọi về cho quản lí của Biên Bá Hiền. Hắn trước giờ không phải người nhiều lời, đặc biệt là với những người không quen thân. Nhưng hôm nay Phác Xán Liệt phá lệ nói với Trịnh Hi Vân cả tỉ thứ.
"Phiền cô mấy ngày này trông chừng Biên Bá Hiền, cũng đừng nói em ấy biết là tôi đã gọi. Chỉ cần giúp em ấy có thể sinh hoạt thật thoải mái."
"Hơn nữa, lịch trình mấy ngày tới nói Bá Hiền không cần tham gia. Công ty sẽ bồi thường hợp đồng."
"Còn có, Bá Hiền đêm ngủ không có gối ôm thì sẽ rất khó chịu, phiền cô mua giúp em ấy."
Một tràng này, Phác Xán Liệt nói ra trôi chảy không có chút vướng bận nào. Tuy giọng hắn trước nay luôn không mang theo cảm xúc gì nhưng Trịnh Hi Vân ở đầu bên kia cũng không khỏi choáng váng
Cô ngây ngốc đồng ý với Phác Xán Liệt, đầu óc vốn tỉnh táo cũng bị hắn làm cho chấn động, không kịp phản ứng.
Sau khi Phác Xán Liệt cúp máy, Trịnh Hi Vân mãi mới lấy lại được tinh thần
Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô chính là.
Phác Xán Liệt không phải vừa quan tâm Biên Bá Hiền đó chứ?
Mấy lời cô nghe không phải là từ miệng người khác?
Mà Phác Xán Liệt sau khi cúp máy xong cũng cảm thấy bản thân biến hóa thật kì diệu. Không ngờ hôm nay hắn còn có thể nghĩ cho người khác mà nói nhiều đến thế.
Nhưng vốn dĩ là chuyện liên quan tới Biên Bá Hiền, muốn hắn không quan tâm cũng thật sự rất khó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro