6
Hơn cả nỗi sợ mất em.
Mọi nỗi buồn trong lòng em đều khiến tôi luống cuống, rối bời.
Phác Xán Liệt sau khi xuống sân bay liền lái xe thẳng về khách sạn của Biên Bá Hiền.
Hắn nghĩ tới nghĩ lui một lúc lâu xem có nên vào trong hay không thì lúc này vừa hay Biên Bá Hiền cũng từ cửa khách sạn bước ra.
Vẻ mặt cậu không có biểu hiện gì là lo âu, suy sụp khiến Phác Xán Liệt cũng nhẹ nhõm đi phần nào.
Cũng may Biên Bá Hiền sinh ra đã là kẻ vô lo vô nghĩ, bản tính lạc quan.
Lúc đồng hồ điểm chín giờ tối. Gió bắt đầu thổi lớn hơn mà Biên Bá Hiền lại chỉ mặc độc nhất một chiếc áo phông bước ra ngoài. Cậu vì bản tính nghề nghiệp mà nhìn ngó xung quanh, lướt qua tầm mắt đã bắt được chiếc xe Phác Xán Liệt đang đỗ ở gần đó.
Trong vài giây, đầu óc Biên Bá Hiền có chút choáng váng.
Không thể nào là Phác Xán Liệt được.
Trong lòng cậu chắc chắn mấy phần.
Nhưng chiếc xe này không phải của hắn thì còn có thể là của ai?
Ở trên đó cùng Phác Xán Liệt lăn lộn bao nhiêu vòng, Biên Bá Hiền dù có mất trí nhớ vẫn nhận ra.
Nhưng mà, mỗi lúc đối diện với những chuyện cần kết quả hay sự thật, Biên Bá Hiền đều lựa chọn trốn tránh.
Vì cậu sợ sẽ không theo ý mình.
Thế nên lần này cũng như vậy, Biên Bá Hiền chỉ nhìn một lúc liền lướt qua.
Phác Xán Liệt ngồi trong xe mím môi hồi lâu cuối cùng cũng mở cửa bước xuống.
"Em quên kim chủ cũ nhanh vậy sao?"
Trong màn đêm u tối, Phác Xán Liệt cao lớn đứng sau Biên Bá Hiền, cách cậu một đoạn ngắn. Gió đêm thổi mạnh làm tóc hắn hơi bay bay, khuôn mặt Phác Xán Liệt không mang chút cảm xúc nào chỉ ưu tư nhìn cậu.
Mà Biên Bá Hiền nghe xong một câu này, cả đầu đều trống rỗng, đến ngay cả việc đáp lại cũng quên mất phải làm như thế nào.
"Hết tiền cạn nghĩa, anh cũng đừng đòi hỏi quá vậy được không? Cũng không phải mới ngày đầu quen biết em."
Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí quay đầu lại nhìn hắn.
Phác Xán Liệt cũng thuận thế tiến gần về phía Biên Bá Hiền.
"Có cần tôi giúp em nhớ lại không?"
Biên Bá Hiền gắng sức nở một nụ cười hơi chế giễu, bên ngoài tỏ ra thoải mái nhất có thể. Chỉ là trong lòng cậu sóng ngầm đã nổi lên từ lâu.
"Ông chủ, thái độ gặp tình nhân cũ của anh là vậy sao?"
Phác Xán Liệt hơi nhếch miệng cười.
"Vậy em muốn tôi có thái độ thế nào?"
Lúc này, Phác Xán Liệt đã đứng gần sát Biên Bá Hiền. Nhưng Biên Bá Hiền lại vì khoảng cách này mà có chút luống cuống.
Đoạn, Phác Xán Liệt cởi áo vest trên người hắn ra khoác lên cho cậu.
"Tôi nóng, khoác hộ tôi."
Thực ra câu này nghĩa là tôi sợ em chịu lạnh.
Biên Bá Hiền đang cắm mặt nhìn xuống đất nhưng vì một hành động này của Phác Xán Liệt mà bất ngờ hướng mắt lên.
Trong mắt cậu như chứa tất cả sao sáng trên bầu trời, thâm tình mà nhìn hắn.
"Nói thật đi, vì sao anh lại đến đây?"
Không thích vòng vo, quả nhiên vẫn là Biên Bá Hiền.
Lần này, đến lượt Phác Xán Liệt không biết phải trả lời ra sao. Hắn bắt đầu cảm thấy lúng túng, hơi nhíu mày. Cuối cùng đáp lại Biên Bá Hiền bằng một nụ cười có như không.
"Vì đột nhiên không muốn nhường em cho thằng nhóc Kim Chung Nhân."
Một câu trả lời thẳng thừng của Phác Xán Liệt.
Một trái tim tuyệt vọng của Biên Bá Hiền.
Em quả thực đã từng mong chờ anh vì lo lắng cho em nên đến đây. Cuối cùng anh lại bóp nát hi vọng của em không thương tiếc.
Biên Bá Hiền một chút đau lòng cũng không thể hiện ra. Bởi trái tim cậu đối với Phác Xán Liệt từ lâu đã nguội lạnh, chết dần chết mòn.
Yêu người không yêu mình chính là sự đánh đổi như thế, đổi một trái tim lấy từng chút thất vọng.
"Xem ra lần này không thể chiều theo ý anh."
Phác Xán Liệt không nói gì.
"Anh về đi, sau này không cần vì chuyện trẻ con này mà đến đây. Chuyện của hai người bọn em, em sẽ tự mình giải quyết."
Chuyện của hai người bọn em?
Phác Xán Liệt nghe đến đầu óc choáng váng.
Hắn tức giận nhìn Biên Bá Hiền bình thản nói câu kia. Không thể kiềm chế, Phác Xán Liệt liền mạnh tay kéo cậu vào trong xe.
Hành động này thực sự kích động tới Biên Bá Hiền.
"Anh nổi điên cái gì?"
Hắn hoàn toàn không để ý tới cậu.
"Phác Xán Liệt, bây giờ em không phải tình nhân của anh."
Thời điểm Phác Xán Liệt gần như đã áp môi mình lên môi Biên Bá Hiền, hắn lại vì một câu kia mà dừng lại.
Tất cả cảm xúc trong lòng như trào ra hóa thành nỗi tuyệt vọng thể hiện qua từng cử chỉ của hắn. Phác Xán Liệt gục đầu xuống vai Biên Bá Hiền.
"Biên Bá Hiền, chúng ta quay lại được không?"
Ừ là Biên Bá Hiền.
Cho anh một cơ hội nữa được không?
Lần đầu tiên Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt có biểu hiện thế này. Hắn cũng là lần đầu tiên hạ mình cầu xin người khác.
Trong lòng Biên Bá Hiền rối như tơ vò. Nhưng giây phút này mọi thứ cậu đều không muốn nghĩ tới nữa.
Cậu cũng muốn cho hắn một cơ hội.
Trái tim đang chìm xuống đáy biển sâu cũng dần được ai đó vớt lên.
Chỉ là.
"Phác Xán Liệt, anh có yêu em không?"
Phác Xán Liệt đang gục đầu trên vai Biên Bá Hiền từ từ ngẩng lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu.
Khuôn mặt hắn tràn ngập những lo âu.
Nhưng Phác Xán Liệt sau đó, một câu cũng không nói.
Anh có yêu em không?
Quả nhiên, chữ yêu vẫn mãi là thứ đả động đến lòng tự trọng của Phác Xán Liệt. Nếu không đủ yêu một người, làm sao dám thừa nhận chuyện đó?
Coi người khác như một phần trách nhiệm của mình, có lẽ là chuyện khó khăn nhất trên đời.
Biên Bá Hiền hơi cười cười nhìn hắn, khuôn mặt khôi phục lại dáng vẻ bình thản ban đầu.
"Anh về đi."
Bởi vì em không thể mãi là tình nhân của anh. Dù em yêu anh, nhưng em phải yêu bản thân em trước.
"Ông chủ, lần sau đừng trẻ con như vậy."
Còn có, lời chưa suy nghĩ kĩ cũng đừng tùy tiện đề nghị.
Biên Bá Hiền nói đến đây liền vẫy tay tạm biệt hắn rồi quay đầu trở lại khách sạn. Dự định đi dạo buổi tối của cậu cũng vì Phác Xán Liệt mà bị phá vỡ chẳng còn chút hứng thú.
Phác Xán Liệt đứng chết lặng nhìn bóng dáng Biên Bá Hiền dần khuất xa phía sau bóng tối. Tâm trí hắn giờ đây điều gì cũng không thể nghĩ ra, chỉ có thể lẳng lặng dõi theo thân ảnh cậu.
Tôi yêu em.
Ba chữ này khó thừa nhận vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro