7
Thực ra, câu hỏi của em chỉ là cá cược với anh một chút thôi.
Cược xem ba năm bên nhau, rốt cuộc trong lòng anh em có bao nhiêu trọng lượng.
Thế mà anh một câu cũng không nói.
Làm em cả vốn lẫn lãi đều trở về số không.
Biên Bá Hiền sau khi quay lại khách sạn liền tiếp tục nhốt mình ở trong phòng. Cả người vô lực ngã trên giường lớn, ngay đến cả hô hấp cũng không thông.
Bởi vì phải diễn với Phác Xán Liệt một màn kịch tâm lí nên Biên Bá Hiền đặc biệt mệt mỏi. Bất quá đều đã là người trưởng thành, tất nhiên không thể chỉ vì chuyện người ta không thích mình mà tổn thương, đau khổ hay khóc lóc.
Nói cách khác, lý trí luôn không cho phép chúng ta thuận theo tình cảm mà hành động.
Vì thế nên Biên Bá Hiền sau một hồi cạn kiệt sức lực cũng không có phản ứng gì hơn, chỉ đơn giản nằm dài trên giường nhắm mắt ngủ.
Chìm vào đêm dài mộng mị cũng miễn cưỡng được coi là một cách để quên đi.
Nhưng mà thật ra em cũng không ngủ được.
Trái với kiểu người của Biên Bá Hiền là kiểu người của Phác Xán Liệt. Sau khi tìm gặp cậu, hắn dường như càng không thoải mái lái thẳng xe về phía quán bar của nhà đầu tư Ngô – Ngô Thế Huân.
Từ ngày gặp Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt rất hiếm khi tới đây. Mỗi lần đến đều là vì hợp tác hoặc làm ăn nhưng hôm nay hắn phá lệ ghé qua mà chẳng vì lí do gì.
"Ông chủ Phác hôm nay còn có thời gian tới thăm tôi?"
Ngô Thế Huân thấy Phác Xán Liệt không tránh khỏi bất ngờ. Phác Xán Liệt cũng đáp lại ánh mắt đầy tò mò của anh.
"Còn không phải muốn Ngô thiếu gia tìm cho chút niềm vui giải sầu hay sao?"
Hắn hôm nay còn có thú vui này?
Ngô Thế Huân một lần nữa bị Phác Xán Liệt làm cho sững sờ.
"Có ngay."
Nhưng anh cũng rất nhanh hiểu ý đáp lại yêu cầu của hắn. Chỉ năm phút sau, trong phòng Phác Xán Liệt đã xuất hiện một thân ảnh gầy nhỏ mang theo mùi nước hoa nồng nặc.
"Ông chủ Phác."
Khuôn mặt đường nét đều tinh tế, đáng tiếc lại không phải Biên Bá Hiền. Phác Xán Liệt lướt mắt qua nhìn người kia một cái cuối cùng lại quay đi. Mà người kia cũng không vì thế mà buông tha cho hắn, một đường liền tiến vào ngồi cạnh.
"Anh có chuyện không vui sao?"
Thấy Phác Xán Liệt cầm cốc rượu lên uống trọn, chàng trai trẻ rất biết cách lấy lòng hắn dò hỏi. Thân thể giống như con rắn nước áp sát vào người Phác Xán Liệt.
Nhưng không ngờ một câu này khiến lục phủ ngũ tạng của hắn đều phát run, lập tức đẩy người kia ra.
"Tránh xa tôi một chút."
Phác Xán Liệt không biết chính mình đang bị làm sao nữa. Rõ ràng là chính hắn đến đây tìm người này, cuối cùng lại đuổi người ta đi.
Đại não còn không ngừng xuất hiện hình ảnh lần đầu tiên gặp Biên Bá Hiền để đem ra so sánh.
Phác Xán Liệt nghĩ đến đây liền đứng lên, lái xe bỏ về nhà.
Thời gian sau đó, Phác Xán Liệt không tìm tới Biên Bá Hiền. Mà Biên Bá Hiền cũng không có thời gian để suy nghĩ đến hắn.
Cậu còn tương đối nhiều việc cần giải quyết trước mắt.
Biên Bá Hiền vốn đã không phải siêu sao nổi tiếng gì lại cộng thêm việc lần này với Kim Chung Nhân làm cậu phải rút khỏi chương trình hàng tuần kia.
Đơn giản là so với anh, hi sinh Biên Bá Hiền vẫn hơn.
Lần này xem ra thật sự phải cắt đứt hợp đồng với công ty bởi vì cậu không còn chút giá trị lợi dụng.
"Trương Nghệ Hưng?"
Biên Bá Hiền ở đầu dây bên này đặc biệt cao hứng gọi cho người tên Trương Nghê Hưng.
"Siêu sao Biên Bá Hiền?"
Mà ở đầu bên kia Trương Nghệ Hưng cũng rất vui vẻ đáp lại cậu.
"Là thế này... Ừm tôi chắc sắp phải về thị trấn S rồi."
Trương Nghệ Hưng có chút lơ mơ.
"Sao vậy?"
Biên Bá Hiền hơi cười cười, không biết là đang lộ ra dáng vẻ gì.
"Cậu cũng đọc tin tức rồi đi. Xem ra tôi không trụ nổi ở thành phố Q lâu được nữa. Muốn gọi hỏi cậu xem ở thị trấn S có nơi nào phù hợp để mở một quán cà phê hay không?"
Trương Nghệ Hưng sau đó hiểu ra trong lòng cũng hơi buồn cho cậu.
"Được, tôi sẽ xem xét."
Do quen nhau đã lâu, anh ta cũng rất thoải mái với đề nghị của Biên Bá Hiền. Sau đó, hai người đơn giản trò chuyện thêm đôi ba câu, Trương Nghệ Hưng vì bận rộn công việc nên đành cúp máy trước.
Trong lòng Biên Bá Hiền đột nhiên bị đẩy vào một khoảng không vô vọng. Chính cậu cũng thấy nực cười đi.
Rõ ràng bản thân cả đời chỉ biết ca hát, giờ lại phải lòng vòng tìm việc.
Hóa ra xa Phác Xán Liệt cũng không làm số phận cậu tốt lên. Chỉ là không thể vĩnh viễn bám theo hắn.
Trước đây Biên Bá Hiền cảm thấy cậu rất may mắn khi luôn hiểu rõ quy luật cuộc sống này vận hành. Nhưng hiện tại Biên Bá Hiền thực sự chỉ muốn bản thân có thể quên đi.
Để được cố chấp ở bên Phác Xán Liệt.
Nhưng mà, dự định tương lai cậu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ chào tạm biệt hắn một câu là có thể ra đi.
Hai tuần sau, Biên Bá Hiền theo đà xuống dốc không có một chút lịch trình nào mà Phác Xán Liệt còn mải lo cho dự án đang thi công, chuyện của công ty đều là do các giám đốc quyết định.
Không phụ sự kì vọng của cậu, công ty rất nhanh đưa ra thông báo hợp đồng đối với Biên Bá Hiền sắp kết thúc.
Trịnh Hi Vân thấy vậy cũng không thể làm gì hơn chỉ có thể khuyên nhủ cậu cố gắng bị đóng băng hoạt động đến hết tháng này là có thể tùy Biên Bá Hiền lựa chọn con đường tiếp theo.
Cậu cũng biết trước chuyện này nên thời gian vừa qua rất tích cực cùng Trương Nghệ Hưng bàn bạc việc mở quán cà phê, gần như không có gì quá đáng lo.
Chỉ là.
"Biên Bá Hiền, tuần sau còn một kì nghỉ chung của cả công ty. Cậu có định đi hay không?"
Trịnh Hi Vân trịnh trọng thông báo cho cậu.
Biên Bá Hiền ở đầu này nghe xong cũng rất vô tư gật đầu đồng ý. Trịnh Hi Vân có chút hoài nghi thái độ này của cậu. Mà Biên Bá Hiền nhận thấy ánh mắt dò xét của cô, cuối cùng không nhịn được đành qua loa giải thích.
"Em có người cần gặp nên mới tham gia."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro