three

Biên Bá Hiền là nam, là sinh viên năm nhất đại học Bắc Kinh. Nói thẳng ra Biên Bá Hiền là gay, cậu có một người bạn trai cũng học đại học Bắc Kinh, là sinh viên năm ba, tên là Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt quen nhau từ thời cao trung, bên nhau cho đến nay cũng đã được hơn bốn năm. Biên Bá Hiền là một người rất dễ ngại ngùng khi ở bên Phác Xán Liệt, vì người cậu yêu là một tên khá là lưu manh, luôn luôn có những lời nói và hành động khiến cậu đỏ mặt. Vậy nên, hai người không thường xuất hiện cùng nhau ở trong trường, mà hẹn gặp nhau ở những nơi khác.

Trong tuần có một hôm duy nhất mà cả hai đều không có tiết học. Và đúng hôm đó, bạn cùng phòng Biên Bá Hiền cũng có tiết trên trường. Vậy nên cứ sáng thứ năm hàng tuần, Phác Xán Liệt lại lượn qua phòng trọ mà Biên Bá Hiền thuê để gặp cậu.

Hôm nay là thứ năm, Phác Xán Liệt như thường lệ đến gặp bảo bối nhỏ của mình. Biên Bá Hiền đưa cốc Americano cho Phác Xán Liệt, ngồi xuống bên cạnh anh.

"Xán Liệt, anh thử nghĩ xem. Một người mà không bao giờ động tay nấu ăn, đúng hơn là không biết nấu ăn, bỗng một ngày lại muốn làm cho một người nào đó, mà còn vì làm rồi bị thương, anh thấy thế nào?"

"Vậy thì đương nhiên là thích rồi! Thích, nên mới vì người đó mà làm tất cả."

"Em nghĩ... anh sắp mất bạn trai rồi!"

Nghe Biên Bá Hiền nói, Phác Xán Liệt đang cười tươi thì liền đanh mặt lại, "Sao?! Em nói vậy nghĩa là sao?! Chẳng lẽ... người em nói... thích em?"

Biên Bá Hiền gật đầu, "Bạn cùng phòng của em."

"Em... Em... Vậy sao em không chuyển đi?"

"Trước đây là nghi ngờ, em cũng chỉ vừa mới xác nhận rõ ràng được thôi."

"Không được rồi, không được rồi! Chuyển! Chuyển đi ngay cho anh!"

Phác Xán Liệt nói thẳng ra thì là một người có tính chiếm hữu rất cao. Kí túc xá nam trường họ thật ra vẫn còn phòng, nhưng là phòng đôi, mà Phác Xán Liệt đương nhiên sẽ không để Biên Bá Hiền ở cùng nam nhân khác. Nghe cậu nói bạn cùng phòng trọ là nữ, ban đầu anh không đồng ý, nhưng sau nhiều lí do nghe hơi vô lí nhưng lại rất thuyết phục của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt cũng đồng ý. Vì anh nghĩ nữ nhân sẽ không đủ sức để làm trò gì đó quá đáng với bảo bối của anh. Và cũng đúng là không đủ sức để mạnh bạo như nam nhân thật, mà chỉ là từ từ, dè dặt mà theo đuổi thôi.

Sau khi nghe Biên Bá Hiền kể những việc bạn cùng phòng làm, Phác Xán Liệt nhất quyết gọi điện đuổi tên bạn cùng phòng của mình đi chỗ khác. Hắn cũng thật mặt dày, Phác Xán Liệt đã nịnh nọt hắn đi sang phòng khác từ lâu rồi mà đều không nghe. Bây giờ anh quyết định, sẽ đón bảo bối về kí túc xá của mình, mặc kệ tên cùng phòng kia thế nào, có đồng ý hay không anh cũng đuổi thẳng.

"Anh mặc kệ! Bảo bối, để em cùng ai cũng không an toàn, vậy nên tốt nhất là ở cùng anh."

"Bạn cùng phòng anh thì sao? Yên tâm đi, cậu ấy là con gái, không làm gì được em đâu."

"Không được, là con gái mới nguy hiểm! Tên cùng phòng của anh chuyển đi rồi, lát nữa em phải lập tức chuyển về cùng anh."

Nhìn biểu tình của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền mỉm cười, "Được rồi! Em sẽ chuyển đi cùng anh, nhưng chiều nay sẽ đi, em còn phải dọn đồ nữa."

"Được! Nghe em hết!" Sau đó, Phác Xán Liệt rất nhanh đã thu lại vẻ mặt giận dỗi, mỉm cười lưu manh tiến đến đè Biên Bá Hiền xuống, "Còn bây giờ, chúng ta bắt đầu việc làm của mỗi tuần chứ?"

"Anh... Lưu manh!"

Chẳng mấy chốc sau đó, trong căn phòng trọ nhỏ đã hiện lên hình ảnh một lớn một nhỏ quấn quýt nhau không rời. Không khí khắp phòng đã tràn ngập hương vị của tình yêu xen lẫn tình dục, và cùng với đó là tiếng thở dốc hòa quyện cùng những âm thanh rên rỉ kiều mị.

Mà những cảnh tượng đó, lại bị một người nào đó vô tình nhìn thấy...

____

Neko

ಥ╭╮ಥ

ಥ╭╮ಥ

ಥ╭╮ಥ

Huhuhuhu, hức hức hức hức ಥ╭╮ಥ

Khóc! Tôi khóc lụt cả tiệm trà sữa mọi người ơi!!!! o(╥﹏╥)o

Ahuhu, vừa khóc vừa soạn văn bản gửi lên cho mọi người đọc đây.

B... B là gay... Tôi... tôi thế quái nào... lại chỉ là nữ phụ đam mỹ? Tồi tệ hơn nữa... tôi... lại là người thứ ba?...

Huhu, không thể ngừng khóc!!! B có bạn trai rồi! Lợi hại hơn nữa, bạn trai của B chính là người nổi tiếng nhất trường tôi, có khi còn nổi tiếng ra cả các trường khác rồi.

Trời ơi, tại sao lại là anh ấy cơ chứ?!!

Tôi sẽ không nói tên thật, tạm gọi anh ấy là C đi nhá

Huhu, crush một thời của tôi. Nói thật cho mọi người, trước đây tôi đã từng thích C, thậm chí tôi còn đã từng tỏ tình với anh ấy rồi. Nhưng kết quả chắc không phải nói cũng biết nhỉ? Anh ấy nổi tiếng lạnh lùng khó tính mà, đương nhiên là sẽ từ chối tôi rồi. Không! Là không thèm ừ hử gì mà lướt qua tôi như một cơn gió!!!

Lúc đó tôi đã đau khổ lắm mới có thể uncrush anh ấy được. Nào ngờ, sau đó mình lại phải lòng bạn trai của anh ấy!!!

Huhu, biết vì sao B lại ở cùng phòng tui không? Chắc là vì cậu ấy nghĩ tôi cùng cậu ấy giống nhau, đều phận ở ngoài. Vậy nên chúng tôi mới có thể chung sống cùng nhau một tháng liền mà không xảy ra chút sự cố nào.

Haha, bà chủ trọ nói cậu ấy chẳng dẫn một cô gái nào đến cả. Đúng! Cậu ấy chỉ dẫn một chàng trai cao to mét 86 đến thôi.

Kể cái này ra có vẻ hơi ngại nhưng tui vẫn phải kể. Thứ năm hàng tuần là tui có tiết, nhưng hôm nay, giáo sư có việc nên được nghỉ, vậy nên tôi về sớm. Mọi người biết không? Lúc về nhà trọ tôi tung tăng vừa đi vừa hát, đến gần phòng mình rồi thì lại nghe thấy có một vài âm thanh gì đó. Mấy phòng xung quanh đó toàn anh chị lớn đi làm rồi nên tôi chắc chắn nó phát ra từ phòng mình. Chẳng lẽ có bạn đến chơi với B? Tôi không biết mình bị làm sao nhưng lại không dám gõ cửa mà chỉ tò mò mở hé cửa.

Ôi trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi!!! My eyes!!!! Oh My God! Please save my soul!!!

Giường của B là đối diện với cánh cửa phòng, vậy nên, khi tôi vừa mở hé cửa... thì... đập vào mắt tôi chính là cảnh ứm ừm của đôi bạn trẻ. Hức hức.... B ngầu lòi men lì của tôi, đang nằm dưới thân một người đàn ông khác. Người đó chính là vị học trưởng C lạnh lùng cao lãnh kia. B nằm dưới anh ấy, được anh ấy bao che nên tôi không nhìn thấy gì ở cậu ấy. Thứ duy nhất mà tôi chính thấy chính là tấm lưng rắn chắc với nước da lúa mạch của học trưởng C thôi, còn đoạn dưới thì anh ấy chùm chăn che đi rồi nha. Nhìn tấm lưng thôi mà thôi thấy cũng thật là mlem mlem 😋. Ấy chết lạc đề, ý là tôi buồn lắm đó.

Người tôi thích, không chỉ là gay, mà còn là thụ, uhuhu.

Sau đó, lúc tôi còn đang ngỡ ngàng không biết ra sao thì B lại chợt quay ra cửa, và nhìn thấy tôi. Lúc đó tôi kiểu (・∀・)ノ. Mẹ nó, một đứa con gái đứng nhìn trộm hai tên nam nhân ân ái có phải quá vô duyên rồi không? Vô duyên thật đấy, nhưng tôi cũng nói ngay từ đầu rồi, tính tình tôi như con trai, hơn nữa, thực ra tôi là hủ đó. Vậy nên, nói thẳng là tôi thích bỏ mẹ ra!!

Nhìn thấy tôi thì B giật mình, học trưởng C cũng giật mình quay ra nhìn luôn. Hai mắt đối bốn mắt, tôi đứng hình mất ba giây rồi sầm một cái đóng cửa lại chạy luôn. Chuyện còn lại của họ như nào thì không biết. Nhưng tôi chắc chắn một điều là sau hôm nay tôi sẽ không được nhìn thấy B tại căn phòng đó nữa ಥ╭╮ಥ.

Đó, kể cho mọi người nghe vậy thôi. Giờ tôi vẫn cắm rễ ở quán trà sữa chưa dám về nè. Uống thật nhiều trà sữa để cho vơi đi nỗi buồn huhu.

Nhân tiện mấy đũy bét fen có đọc được bài thì ra ngồi với bố, gọi điện mà đéo con nào nghe cả ( ಠ ಠ )

______

Dâu Tây Bé Nhỏ ôi poor thớt

Bà Già Lái Máy Bay thực sự là chị không biết nói gì. đọc cái topic của em mà mood nó up & down like a rollercoaster vậy ◉‿◉

Mùa Hè Không Nóng á đọc bài này của mày mà tao vui, á lộn buồn hộ mày luôn đó

Đang Tìm Đá Đỳ ôi bạn tôi ơi, tôi đến an ủi bạn đây

Đĩ Mẹ Tuyệt Vời vậy là lời tôi nó thật ra lại là fact? unbelievable, từ nay hãy gọi tôi là nhà tiên tri Đĩ Mẹ Tuyệt Vời 👍

Call Me Baby ối chời, thương chủ thớt quá

Péo Kệ Tao hay để tui giới thiệu cho chủ thớt mấy thằng bạn thân tôi nhé?

Ông Già Đau Khổ thương thớt quá, nhưng thôi cậu bớt buồn đi nhé

Chú Chó Đáng Yêu hóa ra đây chỉ một cú lừa. thớt thì ra chỉ là nữ phụ đam mỹ sau cặp chimkoo đầy ngọt ngào kia.

Nhìn Gì Mà Nhìn éc, cũng muốn xem cảnh ứm ừm ヽ(*・ω・)ノ

Hoa Anh Đào ôi muốn được nhìn thấy CB quá mọi người ơi!!!

Ư Rơ Rông me too

Phén Xì chủ thớt cho xem cái ảnh đi

Cúc Nhớ Dưa Leo phải đó, thớt thả con hình xuống cho mọi người xem đi nào

Neko tôi đây mọi người. Hai đũy bại thân hiện tại đã có mặt bên cạnh tôi. và tôi cũng đã bớt shock hơn rồi. B là gay, nhưng tôi không hề kì thị đồng tính một chút nào. Là gay hay gì thì họ cũng đều là con người, cũng đều có quyền được yêu thương, không đáng bị đối xử bất công. Vậy nên tôi đưa đã ra quyết định cuối cùng là sẽ từ bỏ B, mặc dù tôi vẫn còn thích cậu ấy nhiều lắm. Khi đã yêu một ai thật lòng, đâu nói quên là quên phải không? Nhưng yêu cậu ấy, nên tôi lại càng muốn cậu ấy được hạnh phúc. Mà có lẽ, ở bên học trưởng C sẽ là tốt nhất đối với cậu ấy. Nhìn người mình yêu hạnh phúc là tôi cũng hạnh phúc lây rồi. Tôi chúc cho họ hạnh phúc, từ giờ tôi sẽ chỉ lùi bước về sau đứng nhìn và ăn cẩu lương của họ thôi. Còn về vấn đề ảnh của họ, tôi xin phép không thả. Có thể sau này họ sẽ công khai cùng nhau trước toàn trường, vậy nên mọi người hãy cứ chờ đi nhé.

Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm đến cái topic mơ mộng ảo tưởng nhảm nhí này của tôi. Mặc dù tôi ảo tưởng thật đấy, nhưng tôi vẫn rất vui vì đã quen biết được với nhiều người trên đây, được mọi người trợ giúp, an ủi, động viên. love u all and bye ❤️

END

ngắn thôi vì đây chỉ là một chiếc fic ngẫu hứng nhất thời khi nhìn thấy chiếc ảnh anh B làm dalgona coffee nên muốn viết lên hình tượng boyfriend material ôn nhu ngọt ngào cho anh B😆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro