Chương 2
Chương 02
Đến nơi ở, Biên Bá Hiền xuống xe, y quay lại nhìn Phác Xán Liệt, đèn đường nhu hòa vẽ nên một đường trên nửa đoạn cánh tay lộ ra của người nọ, có chút chói mắt.
Y chăm chú nhìn sườn mặt Phác Xán Liệt, đối phương ngay cả một cái liếc cũng không lia về phía này, chỉ hơi híp mắt, ngón tay đặt trên mép cửa xe, nhấc lên hạ xuống theo điệu ca kịch như có như không.
Mãi tới khi xe lái đi cực kỳ lâu rồi, y vẫn chưa thể hoàn hồn.
Y đã từng cảm thấy khoảng cách của bọn họ xa vời, cũng từng bất chợt cho rằng bọn họ gần gũi muôn phần, nhưng hôm nay gặp lại, giữa hai người lại như cách xa vạn trượng hồng câu, y tiến một bước, lập tức sẽ tan xương nát thịt.
*hồng câu: sông đào thời xưa, nay thuộc tỉnh Hà nam, ranh giới Hán – Sở ở Trung Quốc, thời xưa ví với ranh giới rõ ràng
Ngày kế, buổi trưa lúc tan tầm, y đứng trước cửa phòng làm việc, nhìn Phác Xán Liệt biếng nhác đi đến từ đầu bên kia hành lang. Áo khoác da được hắn cầm trên tay, tay áo sơ-mi xắn lên khá tùy ý, lộ ra một đoạn cánh tay gầy hữu lực.
Thấy hắn tới, Biên Bá Hiền theo bản năng lui về sau một bước, giọng nói tự nhiên mà toát ra sự dịu ngoan không dễ phát giác.
"Sư ca."
Y trông thấy tầm mắt nghiêng nghiêng của người nọ thăm dò sang bên này, lười biếng, lại có một loại cảm giác áp bức không cho ai chỗ nương thân.
"Ừ," Phác Xán Liệt thuận miệng đáp qua loa, "Chào buổi trưa nha."
"Chào buổi trưa."
Biên Bá Hiền mới vừa xử lý một văn kiện buổi trưa, hiện tại có chút choáng đầu, ánh nắng ló tới từ cửa sổ, vừa khéo rọi vào mắt y. Y phí công nhấc nhấc tay, phát giác động tác này của mình quá ngu ngốc, lại phải bỏ xuống.
Giữa lúc mơ hồ, lại bị bắt lấy cổ tay, kéo về trước một bước.
Y gắng sức mở mắt ra nhìn kỹ người trước mặt, là Phác Xán Liệt.
"Đứng đó vẫy tay với tôi, chẳng phải là muốn nắm tay sao?"
Ngữ điệu thanh lãnh của hắn có vẻ trêu chọc, âm cuối kéo dài tự nhiên, mùi vị dí dỏm chiếm ba phần, khiến người nghe ngây ngẩn, tựa như giọng nói này chưa từng thốt ra lời nào đứng đắn vậy.
Nhìn nét mặt không tin nổi của y, Phác Xán Liệt buông tay khẽ cười, tự mình đi về văn phòng, vài bước đã bỏ Biên Bá Hiền lại sau lưng.
"Sao mỗi lần thấy tôi đều khó chịu vậy, tại tôi đẹp trai quá à?"
Hắn ném một câu ra sau đầu, đập trúng Biên Bá Hiền khiến y trở tay không kịp, y theo sau, đi chậm hơn nửa người mà trò chuyện với hắn.
"Không phải," y lắc lắc đầu, cân nhắc lời treo bên miệng, "Có chút vấn đề muốn thỉnh giáo anh."
Phác Xán Liệt dừng bước, liếc nhìn y. Con ngươi hắn đen vô cùng, lúc nhìn người khác cứ phảng phất như có loại ưu tư thâm trầm ẩn giấu bên trong, khiến cho người ta đoán không ra.
Vào giờ phút này hắn nhếch môi cười một tiếng, hai con mắt cong lên, đuôi mắt kéo ra nếp nhăn nhỏ, trông rất vui vẻ.
"Sinh viên xuất sắc cũng cần tìm người thỉnh giáo?"
Biên Bá Hiền cúi đầu, thở dài: "Sư ca anh đừng chế giễu tôi nữa."
Phác Xán Liệt vắt áo khoác da lên vai, cụp mắt quan sát Biên Bá Hiền, ánh mắt ấy cực kỳ thờ ơ, lướt nhẹ rơi trên mặt Biên Bá Hiền. Tiếp đó hắn hơi nâng cằm, "Cậu nói đi."
Biên Bá Hiền lúc bấy giờ mới lộ ra chút bối rối, y giả vờ vân đạm phong khinh, lại như rất bất đắc dĩ.
"Anh ở đây đã lâu, đối với những phần tử kháng Nhật bắt được đều biết giải quyết thế nào đúng không? Tôi vừa vào đội 76, rất nhiều quy củ vẫn chưa hiểu..."
Phác Xán Liệt híp mắt, ánh mặt trời rơi ở đuôi mắt quẹt ra một tia sáng ngắn ngủi. Hắn vỗ vai Biên Bá Hiền, cười khẽ, tia sáng ấy rất nhanh lại tan thành mây khói.
"Chẳng phải tôi cũng là người Trung Quốc sao, bọn họ cũng là người Trung Quốc, vậy những người chúng ta bắt được cũng xem như là đồng bào rồi, tôi thật sự không muốn xuống tay sát hại, càng hết cách nhỉ... Ý tôi là, bắt người cũng không dễ, nhất định phải tra hỏi ra nhiều tin tức, không thể tùy tiện xử trí chứ."
Biên Bá Hiền có vẻ rất vội vàng, cuống quýt giải thích.
"Tôi nói này," giọng điệu hắn rất chậm rất hiền hòa, ánh mắt lại không nhã nhặn lắm, hắn gõ gõ vách tường, phát ra tiếng "cộc cộc" rỗng tuếch, "Ở nơi này chẳng có gì là bí mật cả, ranh giới lời lẽ của cậu rất khó xác định."
Hắn ngừng một chút, nói tiếp: "Rất có vấn đề."
Phác Xán Liệt bung áo khoác ra mặc vào, ung dung thong thả sửa sang lại cổ áo và ống tay cho ngay ngắn, cách không trung đưa ngón tay ra nửa chê trách nửa đe dọa mà chỉ chỉ trán Biên Bá Hiền, "Tôi bảo rồi, về sau cậu vẫn nên nói ít thôi."
Biên Bá Hiền theo sau Phác Xán Liệt, hai người băng qua khu vực làm việc đi đến phòng tra tấn dưới lòng đất.
"Còn nữa, chuyện đó..." Đường nhìn hơi mang vẻ nghiền ngẫm của Phác Xán Liệt quét qua sống mũi y, rơi lên hàng mi bởi vì căng thẳng mà run run, "Nếu là tôi, có lẽ phương pháp sẽ nhiều hơn. Tỷ như, đặt sắt nung lên, đợi người đó trầy da sứt thịt rồi thì hắt tiếp nước ớt, chậc, đấy là vài mánh nhỏ thôi." Dứt lời, hắn một cước đá mở cửa phòng tra tấn, nhướng mày trái với Biên Bá Hiền, khóe miệng cong thành một nụ cười, nhả chữ nhẹ tênh: "Nếu kịch liệt hơn nữa, kích điện hay kìm nhổ đinh gì đó, cứ dùng hết một lượt, cậu biết mà, ít ai chịu được toàn bộ lắm. Nhưng chớ giết chết người," hắn dời tầm mắt, nhìn chằm chằm hành lang u ám tanh máu trước mặt, tốc độ nói cực chậm, "Người chết thì coi như không mở miệng được rồi."
Chuyện này làm Biên Bá Hiền rất phiền muộn, y biết rõ với hoàn cảnh hiện giờ thì nên thận trọng, mỗi lời nói mỗi hành động đều phải kiểm soát nghiêm ngặt trong phạm vi an toàn, hẳn nên cứng rắn gió thổi không lọt mà gói mình lại. Nhưng y luôn muốn chui ra khỏi cái vỏ ấy, luôn muốn đi thăm dò, làm rõ sư ca y tôn sùng xưa kia rốt cuộc là người thế nào.
Nhưng hồi một hồi hai, y đã sắp tiến tới hoài nghi. Chuyện này tốt nhất chỉ đến đây thôi, vả lại kết quả cũng rõ ràng rồi —— Phác Xán Liệt đúng là bước lên con đường hán gian này, hắn không còn là người trước đây khoác lên mình hào quang, đứng trên bục nghĩa chính ngôn từ hô hào mọi người cứu nước nữa.
Biên Bá Hiền rửa mặt, cầm khăn tỉ mỉ lau khô. Bụng y khá đói, nhưng cũng chẳng muốn ăn gì, thậm chí hơi buồn nôn. Nhắm mắt, mùi máu tanh kèm ẩm mốc ùn ùn kéo tới xông thẳng lên não, trong lối đi chật hẹp rải rác đủ loại dụng cụ tàn nhẫn, cửa hai bên được khóa rất chặt, y căn bản không có cơ hội đi dò xét tình hình của tù binh Đảng Cộng Sản.
Buồng vệ sinh ở đây cực kỳ kém, ngay cả gạch tường cũng không khít, hiện vết nứt vàng loang loang lổ lổ. Y xuyên qua ảnh phản chiếu trong nước nhìn thấy sắc mặt hiện giờ của bản thân, tái nhợt mỏi mệt, trông như ma bệnh đã lâu chưa lành. Như không thể khống chế mà tái hiện gương mặt của sư ca từ hồi ức, lời hắn từng nói, nụ cười vân đạm phong khinh của hắn, đều lần lượt tỏa ra quanh quẩn bên tai.
"Cậu học giỏi lắm đúng chứ, biết Liêu Mục Tông không?"
*Liêu Mục Tông: là vị hoàng đế thứ tư của nhà Liêu, cai trị từ năm 951 đến năm 969. Ông có tính khí bạo lực và hay giết người khi không có lý do. Triều đại của ông là triều đại đen tối và hỗn loạn nhất của nhà Liêu. Ông vua này còn hai sở thích khác đó là uống rượu, ngày nào cũng say khướt nên có biệt danh là "tửu hoàng đế"; say thì lại ngủ vùi nên còn có thêm biệt danh là "thùy vương" (vua ngủ).
Chỉ mấy phút trước, Phác Xán Liệt tay đút túi quần vừa đi vừa tán gẫu, hệt như sư ca đang khảo bài vậy.
"Biết, "vua ngủ" nổi tiếng tàn bạo, nghe nói ông ta..."
"Ơ dừng đã, không cần triển khai ra đâu. Cậu biết ông ta phát minh ra một loại dụng cụ tra tấn hình lược sắt chứ, nung đỏ cái lược đó rồi chải lên người, gọt xuống từng lớp da lớp thịt, xương và nội tạng lòi ra, không cần biết có khai hay không, khẳng định sẽ không sống nổi."
Biên Bá Hiền khựng lại, nhìn Phác Xán Liệt, mấp máy môi muốn nói rồi lại thôi, Phác Xán Liệt thân cao chân dài đã sải đi mấy bước, lại quay trở về khoác cánh tay lên vai y kéo người tiếp tục tiến về trước.
"Khỏi cần lo, ở chỗ chúng ta chưa có món đó, tôi chỉ nhớ tới nên mới nói thôi. Đấy chỗ kia kìa, thấy không, chúng ta sẽ dùng thứ đó, chẳng mấy ai chịu được đâu."
Lửa than lốp bốp nung mấy miếng sắt, bên cạnh còn đặt cái kìm, trên đất loang lổ đầy vết máu, Biên Bá Hiền thấy mà ngực đau rút từng hồi.
"Thi thoảng sẽ trực tiếp dùng than luôn, có thể nướng chín cả thịt qua lớp quần áo, chín gần giống như xiên nướng ấy." Phác Xán Liệt hít hít mũi như nhớ ra món ngon nào đó, lại bởi vì cái mùi khó ngửi của nơi này mà nhíu mày, "Nhắc xiên nướng mới nhớ cái quán trên phố kia ngon lắm, lần sau dẫn cậu đi."
Biên Bá Hiền cưỡng ép nuốt cảm giác nôn khan trong cuống họng xuống, tay buông thõng bên người siết chặt, ngay cả cơ thể cũng run rẩy, Phác Xán Liệt đè cánh tay đang khoác trên vai y, xít lại gần bên tai thấp giọng.
"Buồn nôn sao? Đội 76 chính là một đám trộn máu với cơm, cậu không được phép nói buồn nôn nha, sư đệ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro