Chương 3
Chương 03
Bách Nhạc Môn ôn hương nhuyễn ngọc* hát hay múa giỏi, nam khách nữ đào đều dẻo xương, say sưa ngã gục trên bàn đầy rượu. Đó là nơi mà mọi người tìm đến để mua vui, cho dù tốt xấu lẫn lộn hay ai cũng mang ý đồ xấu thì đều đồng nhất lộ ra mặt vẻ lẳng lơ phóng túng. Chuỗi ngọc đôi lúc nhoáng lên, xung quanh đặc sệt mùi tiền.
*Ôn hương nhuyễn ngọc: miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp.
Phác Xán Liệt ngày thường tự do tản mạn, lúc trêu hoa nghẹo nguyệt thì tây trang giày da có chút nghiêm túc. Áo khoác khoát lên cánh tay bồi bàn, áo ghi lê ôm eo ếch, hắn bưng ly rượu whishy tựa vào ghế đệm, không uống một hớp nào, chỉ nhấc cái chân dài đong đưa tới lui, dáng vẻ như là đang đợi người tới.
Không ít ánh mắt mỹ nhân hướng về phía này, ái mộ, mơ ước, cám dỗ, đứng trên sàn nhảy bị người khác ôm eo cũng phải tìm một khoảng cách đẹp để liếc nhìn hắn vài cái, thế nhưng không được mấy người dám lại gần.
Cuối cùng có người nhịn không được, xấu hổ rụt rè đi đến trước ánh mắt phức tạp của đám đông, đè nén thanh âm nhẹ nhàng muốn mời cùng nhảy một điệu. Phác Xán Liệt lắc đầu, nhìn ra phía sau người nọ, chỉ cười. Người nọ tò mò quay đầu nhìn theo, sắc mặt thoáng cái trắng bệch.
Giày cao gót lộp cộp trên sàn, dòng người tách ra nhường lối cho mỹ nhân đi tới. Sườn xám đỏ thêu hoa mẫu đơn, xẻ tà đến tận bắp đùi, lấp ló đôi chân thon dài trắng nõn, tôn được cả mắt cá chân nhỏ nhắn xinh đẹp. Phần bả vai đắp bằng lớp vải mỏng, cảm tưởng bên trong có con bướm đang vỗ cánh bay. Sườn eo cong đúng chuẩn, theo bước chân lắc phải một cái lắc trái một cái câu được biết bao nhiêu ánh mắt lom lom.
Mỹ nhân có đôi môi mỏng, sống mũi cao, mắt xếch long lanh, lại mang cảm giác phong tình. Nhan sắc của người này ví như con dao khoét sâu vào lòng người, lưu lại vết sẹo cả đời khó quên.
"Tiểu Điệp tỷ, tôi, tôi không có..."
"Gọi ai là tỷ? Cô không có gì? Cánh tay còn to hơn eo của tôi, da dẻ khô ráp, ngực xệ đến mức áo lót cũng không kéo lên nổi." Mỹ nhân đặt ngón tay dưới cằm người nọ, ghét bỏ đẩy qua một bên, không quên lưu lại một vết đỏ, "Nhan sắc không tính là thượng thừa nhưng lá gan còn cao hơn đỉnh đầu nhỉ, người của tôi mà cũng dám để mắt."
Phác Xán Liệt thấy sắc mặt người nọ càng ngày càng khó coi, nói thêm một câu nhất định sẽ bật khóc, hắn vội lên tiếng giảng hòa.
"Hôm nay bị ai chọc tức sao, còn trút giận lên người khác?"
Tiểu Điệp nhìn người nọ ôm mặt chạy đi, liếc mắt ngồi xuống bên cạnh Phác Xán Liệt.
"Anh đau lòng à, người ta đâu có cần anh đau lòng, trước đây vài ngày có mấy sĩ quan Nhật Bản đến cô ta cũng niềm nở như vậy. Cả cái Bách Nhạc Môn này đa số đều biết chúng ta là một đôi, cô ta ưỡn ngực tới chỗ anh mời mọc, quỷ mới biết có chủ ý gì."
"Tôi biết cô lo lắng, tự tôi có chừng mực, sau này tốt xấu gì cô cũng nên tích đức một chút, rõ ràng mặt mũi ôn nhu khả ái, mở miệng ra liền đâm người ta mấy nhát không tha."
Tiểu Điệp dựa vào người Phác Xán Liệt, cầm tay của hắn đặt lên chân mình, ngón tay giấu trong bàn tay hắn nhẹ nhàng gõ gõ.
"Anh biết tôi tốt là được, ai thèm quan tâm người khác."
Phác Xán Liệt đảo mắt qua đám người đang khiêu vũ, lắng nghe tin tức Tiểu Điệp truyền tới, để che giấu tai mắt mọi người, miệng bọn họ cũng không nhàn rỗi.
"Gần đây đội 76 có người mới điều tới, mồm miệng y hệt cô, nhìn xa trông như một tên nhóc cao lãnh trầm tĩnh đẹp trai, vừa mở miệng liền nói không có chấm phẩy, rất thú vị, mà đoán chừng là người bên kia."
"Bên kia? Anh nhìn ra được?"
Tiểu Điệp rút tay ra, sửa sang vài sợi tóc, lấy ly rượu của Phác Xán Liệt nhấp một hớp. Phác Xán liệt ghé vào tai cô, trông vô cùng thân thiết.
"Tôi chưa từng nhận được tin tức, khẳng định không phải là người của chúng ta. Cậu ta luôn thăm dò xem tôi có thật sự làm việc cho chính phủ bù nhìn hay không, cũng không thông minh lắm, nếu không nhờ tôi giúp đỡ, đoán chừng đã sớm lộ tẩy rồi."
"Bên kia phái người không cẩn thận vậy à? Ấy không đúng, anh giúp cậu ta làm gì, ban đầu là ai nói với tôi không thích quản chuyện không đâu?"
"Đều là người trên một chiến tuyến, ít nhiều vẫn liên quan đến nhau." Phác Xán Liệt xoa xoa vành tai, ánh mắt chột dạ liếc quanh, "Thôi được rồi, tặng cô một món quà, ít làm khó dễ tôi đi."
Phác Xán Liệt cầm cái hộp bên cạnh đưa tới, bên trong là một chuỗi ngọc trai loại to, đặt dưới ánh đèn sáng bóng đẹp mắt.
"Chà, thế này thì sao mà bỏ qua được, lần nào tới cũng tặng quà, rõ ràng cố tình làm người khác căm ghét tôi hơn." Tiểu Điệp lấy chuỗi ngọc trai ra khỏi hộp, "Đeo vào giúp tôi."
Biên Bá Hiền vừa bước vào liền thấy ngay màn này, Phác Xán Liệt tận tình đeo trang sức cho người trước mắt, mỹ nhân ngoái đầu lại nhìn hắn, họ nhìn nhau cười, quả thực xứng đôi. Y hoàn toàn lạc lõng giữa bức tranh của hai người bọn họ, tiến không được, lùi cũng không xong, đã sớm quên mất mình đến đây là có việc, cuối cùng để Phác Xán Liệt phát giác ra trước.
"Bá Hiền?"
"À, tôi... tôi tới để báo với anh một tiếng, anh Hứa muốn anh trở về."
"Có chuyện gì sao?"
Biên Bá Hiền mờ mịt lắc đầu, Hứa Xương Hải chỉ nói bảo hắn quay về một chuyến thôi.
Phác Xán Liệt vẫy tay ý bảo Biên Bá Hiền qua ngồi, "Vậy thì không phải chuyện gấp, tám phần là lại muốn sắp xếp tìm vợ cho tôi."
Tiểu Điệp có chút hả hê bật cười, "Đã nói anh mang tôi về mà không chịu, đáng đời bị thúc."
Phác Xán Liệt ghét bỏ hừ một tiếng, kéo Biên Bá Hiền đứng dậy đi ra ngoài.
"Với cô? Chi bằng để Tiểu Biên đội trưởng theo tôi còn hơn."
Đi tới cửa, ánh đèn mờ tối, Biên Bá Hiền đỏ mặt cũng không ai nhìn ra, chỉ là phản ứng chậm hai nhịp, máy móc theo Phác Xán Liệt ra ngoài.
Bồi bàn đưa áo khoác cho Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền vô thức đưa tay nhận, ai ngờ bị Tiểu Điệp đoạt mất.
"Tiểu Biên đội trưởng tự giác quá nhỉ."
Phác Xán Liệt khẽ cười trêu chọc, tùy ý để Tiểu Điệp mặc áo khoác giúp mình, chỉnh lại tay áo. Tiểu Điệp còn muốn nói vài câu, nhưng quay đầu thì thấy nhóc con vô cùng lúng túng, cô mềm lòng đem câu chữ nuốt ngược vào, chỉ dặn dò Phác Xán Liệt một câu.
"Chú ý an toàn, mọi việc đều phải để ý bản thân đầu tiên."
Rời khỏi Bách Nhạc Môn cuốc bộ về nhà, không một ai có ý định gọi xe.
Trong đầu Biên Bá Hiền hiện tại đều là hình ảnh thân thiết của Tiểu Điệp và Phác Xán Liệt, còn không đúng lúc nhớ đến một câu kia: "Lớn lên ưa nhìn hơn cả Tiểu Điệp", nhìn lại hôm nay, thật là lừa người.
Y nghiêng đầu nhìn Phác Xán Liệt, mạn bất kinh tâm hỏi:
"Anh không định về đội sao? Tôi sợ anh Hứa sẽ phát hỏa."
"Tôi nghĩ hay là anh tìm anh Hứa hỏi một chút, vạn nhất thật sự có chuyện gấp thì sao"
"Trương Thẩm bán điểm tâm dưới lầu ngày mai có việc không bán, anh phải đổi chỗ ăn rồi."
Biên Bá Hiền thao thao bất tuyệt, một chút khe hở chen vào cũng không có, Phác Xán Liệt thì lại bận tâm suy nghĩ về mật mã morse mà lúc nãy Tiểu Điệp gõ vào tay hắn truyền tin, căn bản không chú ý y nói cái gì.
Biên Bá Hiền cứ cho là Phác Xán Liệt nhớ Tiểu Điệp, bĩu môi nói một câu: "Tiểu Điệp đẹp thật, bảo sao nhiều người thích cô ấy như vậy."
"Tôi nói cậu đẹp hơn Tiểu Điệp rồi mà."
Phác Xán Liệt nghĩ xong chuyện, giọng điệu dịu dàng liền quay về, chính là kiểu mở miệng ra hoa sẽ nở. Biên Bá Hiền ngoài miệng nói không tin, trong lòng thật ra rất vui vẻ, chuyện vừa rồi nói trên trời dưới đất vẫn bị lơ đẹp nhanh chóng tan thành mây khói, y nhảy lên trước hai bước, sau đó dừng lại.
Vài bước nữa là đến nhà mình, ngoài cổng chưa dọn sạch cỏ, trong bụi lấp ló gì đó, gió thổi lật lên lộ ra một mảnh báo nhỏ.
Đây là nhiệm vụ của tổ chức, hơn nữa bất thình lình xuất hiện đồng nghĩa phía tổ chức không đợi được đến lần gặp sau.
"Sao vậy?"
Biên Bá Hiền xoay người nhìn Phác Xán Liệt có điểm nghi ngờ, nhanh chóng tìm cách để hắn đi trước.
"Ngày mai tôi mang điểm tâm cho anh."
"Hửm? À, được."
Biên Bá Hiền không nói gì nữa, chắp tay sau lưng đứng tại chỗ cúi đầu. Phác Xán Liệt tò mò quan sát y, lát sau nở nụ cười.
"Đây là muốn chờ tôi đi sao?"
Biên Bá Hiền gật đầu, len lén liếc nhìn Phác Xán Liệt.
Trước đây Phác Xán Liệt vẫn hay đưa đồng nghiệp về nhà, chỉ là không hiểu nổi người này vì sao đột nhiên lại trở nên xấu hổ. Hắn nhíu mày, xoay người bước đi.
Sau khi xác định Phác Xán Liệt đã đi khuất, Biên Bá Hiền nhặt tờ báo đem vào nhà. Y tìm trang đánh dấu, lấy mật mã rồi đối chiếu, cắt từng chữ xếp thành một câu.
Biên Bá Hiền châm lửa đốt sạch chứng cứ, ngọn lửa nuốt chửng nhiệm vụ mật, giống hệt như cái cách Phác Xán Liệt nhai nát hai chữ ái quốc chỉ trong một đêm.
"Lấy tài liệu số 0."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro