Chương 4

Chương 04

Ban đêm, Thượng Hải cũng chẳng thể ngủ say, từ Bách Nhạc Môn kéo thẳng ra bên ngoài, ăn chơi trác táng, hết sức xa hoa. Khu vực này thoạt nhìn ca múa bình yên, tựa hồ là nơi có thể an hưởng đến cuối đời. Song tình hình của Thượng Hải, lại gay hắt hơn so với bề ngoài phơi bày.

Mấy hôm nay tình hình của phân đội 76 không lạc quan lắm, hoạt động của phần tử kháng Nhật ngày càng ngang ngược, một vài tổ chức ngầm tiến hành hoạt động bí mật trong phạm vi nhỏ ở khắp chốn Thượng Hải, hiệu quả của chúng tuy không nhiều, nhưng ảnh hưởng lại không thể xem thường.

Trên mặt Hứa Xương Hải vẫn đang cười, nhưng ý cười chẳng hề vươn tới đáy mắt. Mặc dù sắc mặt gã nhã nhặn, quanh thân lại tản ra một luồng uy nghiêm, có một loại tư thế áp bức. Biên Bá Hiền dưới loại chèn áp này đứng trước bàn gã, dùng vẻ mặt nghiêm trang nhìn chằm chằm gã.

"Hứa xử, vừa khéo ở trường tôi từng học được ít kiến thức này, cũng có tìm tòi về phương diện mật mã một chút," y thoáng dừng lại, đầu lưỡi rất nhanh liếm môi một cái, "Hay là để tôi thử..."

"Khỏi." Thanh âm đột ngột của "búp bê trưng bày" nào đó phát ra, cắt đứt cuộc trò chuyện giữa hai người.

Biên Bá Hiền nhìn sang, Phác Xán Liệt đang ngồi trên ghế xem văn kiện, đọc báo cáo quân sự dạo gần đây. Hắn thả đôi chân bắt chéo nãy giờ xuống, loạng choạng đứng dậy, một luồng khí chất bại hoại nhã nhặn phả vào mặt.

Thấy một màn này, Biên Bá Hiền không tự chủ nuốt nước bọt, nhìn tầm mắt sư ca của y chậm rãi lia qua đây, rơi lên người y.

"Biên đội trưởng là sinh viên xuất sắc của quân giáo do lão Hứa nghiêm túc bổ nhiệm mà, đừng khiêm tốn như vậy chứ."

Dứt lời, hắn gật đầu với Hứa Xương Hải, mang theo chút mùi vị nghiêm minh, nhưng một chút này cơ hồ không đáng kể, lại bị phần lớn khí chất lưu manh vốn tỏa trên người hắn che khuất.

"Tôi nói này lão Hứa, tí chuyện cỏn con như vậy có cần trễ nãi tôi tan tầm không, hôm qua đã hẹn với Tiểu Điệp rồi, anh xem, lần này lại không đi được nữa."

"Đồ khốn, không thể làm gương cho tiểu Biên một tí à." Hứa Xương Hải làm bộ mắng hắn vài câu, lại dễ như trở bàn tay kéo đề tài về. Gã ngồi thẳng người, nhẹ nhàng ném một tờ giấy lên bàn.

Tiếp đó hắng giọng, "Tối qua chúng ta bắt được một tần số, nhưng hình như bọn chúng dùng mật mã nào đó tới nay vẫn chưa giải được." Gã ngừng lại, nhìn Biên Bá Hiền, "Trước mắt đã thành lập một tổ giải mã xử lý khẩn cấp... Nhưng những tên vô dụng chỉ biết ăn không biết làm kia, đến giờ vẫn chưa giải ra."

Chân mày gã nhíu rất sâu, nếp nhăn kia làm Biên Bá Hiền cũng muốn đưa tay giãn ra giúp gã, trông phiền lòng lắm.

Trải qua lần ngắt lời của Phác Xán Liệt, lúc này bầu không khí không còn giương cung bạt kiếm như ban đầu, cảm xúc của Hứa Xương Hải cũng dần dần bình tĩnh. Gã thở dài một hơi, thay bằng khuôn mặt tươi cười.

"Tiểu Biên à, chi đội 2 cậu phụ trách cũng không ít nhân tài, có việc gì cứ sai bọn họ đi làm là được..." Gã thâm sâu nhìn Biên Bá Hiền, thanh âm khẽ khàng như có ý ám chỉ, gõ gõ bàn, "Tần số này, cậu thử xem, lỡ đâu lại giải ra?"

Đáy lòng Biên Bá Hiền khác xa vẻ bình tĩnh ngoài mặt, thật ra trong nháy mắt bị Hứa Xương Hải triệu tập khẩn cấp, đầu y như đã nổ toang rồi.

Đám vô dụng trong miệng Hứa Xương Hải kỳ thực đều là nhân tài tinh anh khai thác từ các ngõ ngách, nhưng cho dù là bọn họ, trong vòng một ngày vẫn chưa thể giải ra đoạn tần số này, đây chẳng phải là chuyện vui vẻ gì.

Chỉ có thể chứng minh tin tức chứa đựng trong đoạn tần số ấy cực kỳ quan trọng, thế nhưng dù bọn họ giải ra sao thì cuối cùng chỉ là vấn đề thời gian.

Não Biên Bá Hiền vận hành thật nhanh, y đang do dự rất lâu giữa chuyện kéo dài thời gian hay bán đứng tổ chức, một bên là không thể rút dây động rừng, bên kia lại là đại sự liên quan tới tính mạng, y không thể không thận trọng suy xét.

"Chậc, lão Hứa, anh cứ thế là không hiền hậu rồi." Phác Xán Liệt đột nhiên tiến vài bước sang, đôi ủng da đạp trên tấm thảm dày nặng không phát ra âm thanh, chỉ còn sót lại tiếng vang nặng nề rơi vào tai Biên Bá Hiền.

Hắn gác tay lên vai Biên Bá Hiền, dáng vẻ không xương dựa vào người ta, còn cong cặp mắt cười nhìn y, lời lại là nói cho Hứa Xương Hải nghe.

"Biên đội trưởng người ta mới nhậm chức có một tuần đã kêu người ta tăng ca, không biết chính xác còn tưởng chỗ chúng ta hết người ấy chứ." Sau đó hắn xua tay, đưa ra hai chữ tổng kết: "Mất mặt."

Rốt cuộc hắn cũng nghiêng đầu sang nhìn Hứa Xương Hải, dường như còn nhướng mày với gã, ngữ điệu lộ vẻ ngả ngớn gần như lười biếng, nhưng không hiểu sao lại khiến người khác cảm thấy rất đáng tin.

"Anh xem thử, coi tôi có được không?"

Hứa Xương Hải hừ lạnh một tiếng từ lỗ mũi, suýt chút thổi bay râu bên mép.

"Người bận rộn như cậu tôi nào dám dùng, chẳng phải có hẹn à?"

Phác Xán Liệt khẽ cười, lại nghiêng đầu nhìn Biên Bá Hiền. "Đâu có, Biên đội trưởng ở đây, trong mắt tôi nào chứa người khác được."

Suy nghĩ hỗn loạn của Biên Bá Hiền bị một câu nhẹ bỗng của hắn đè nặng kéo về thực tế, y trợn tròn mắt nhìn chằm chằm sư ca của y, tựa hồ toàn thân đều bị lời này của hắn đánh ngất, rất có ý vị đầu nặng chân nhẹ.

Hứa Xương Hải như nhìn ra lời trêu ghẹo không biết xấu hổ ấy không giống Phác Xán Liệt thường ngày, khua khua tay thỏa hiệp.

"Đi đi đi đi, thật là càng lớn càng không đàng hoàng, chẳng ra thể thống gì."

Mãi đến khi Phác Xán Liệt ôm vai Biên Bá Hiền ra khỏi văn phòng xử trưởng (trưởng ban), cái người đờ đẫn nọ vẫn chưa thể hoàn hồn.

Đoạn tần số bắt được kia phát ra từ tổ chức nào, rốt cuộc đối phương có biết họ đã bị bắt được hay không, phải chăng đã chuẩn bị vẹn toàn...

Đầu óc y bị những vấn đề này nhét đầy, đến nỗi lộ ra vẻ mặt gần như mờ mịt.

Y nên đối phó với nhiệm vụ này như thế nào, Hứa Xương Hải đặc biệt giao cho y đến tột cùng là vì dò xét hay là tin cậy đơn thuần, Phác Xán Liệt cứ đòi dính vào là thuần túy muốn giúp đỡ hay là để giám sát y?

Sau khi giải mật mã, nếu như tình thế thật sự cấp bách, y nên nghĩ hết mọi biện pháp ngăn tin tức lọt ra ngoài hay bảo toàn thân phận nằm vùng của mình mà bán đứng tổ chức, trong đó lợi và hại liên lụy rất lớn, y tuyệt đối không dám đưa ra quyết định tùy tiện.

"Đi chứ?" Phác Xán Liệt một tay đút túi, một tay chống tường, chẳng biết từ lúc nào hắn đã tạo dáng phong lưu ở đầu cầu thang, chỉ thiếu kính râm là quát tháo trên đất Thượng Hải được rồi.

Biên Bá Hiền thoáng ổn định tâm tư, mở miệng gọi hắn: "Sư ca." Trong con ngươi y mang theo nỗi khao khát nào đó, hệt như ánh mắt lần đầu họ gặp nhau ở khách sạn Hoa Mậu.

"Gì đấy?"

Nếu như anh không phải hán gian, nếu như anh là một nằm vùng mai phục tại đội 76, anh sẽ làm gì?

Yết hầu Biên Bá Hiền động động, cuối cùng chỉ hỏi một câu: "Anh thạo giải mã sao?"

"Chậc, cậu đang coi thường tôi đấy à." Hắn xoay người xuống lầu, để lại cho Biên Bá Hiền một bóng lưng tiêu sái, "Sư ca của cậu hồi trước là nhân vật làm mưa làm gió ra sao cậu không biết ư? Mấy chuyện này chẳng lẽ là trò bịp?"

Hắn quay đầu nhìn Biên Bá Hiền, ánh mắt ngả ngớn suồng sã. Cũng chẳng biết tại sao, Biên Bá Hiền luôn cảm thấy trong ánh mắt ấy ẩn chứa rất nhiều ưu tư.

Dường như hắn đang nhắc nhở mình: Không được hành động thiếu suy nghĩ, mọi thứ của cậu đều là thân bất do kỷ, đều đang bị kẻ khác săm soi.

Song hoàn hồn lại, ánh mắt ấy vẫn biếng nhác ngả ngớn như cũ, người trên cầu thang vừa choàng thêm áo khoác da vừa huýt sáo.

Tiếp đó không thèm quay đầu, nói: "Biên đội trưởng nể mặt ăn chung một bữa cơm nhé, lát nữa đâu có bận nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro