X
Cuối cùng thì cũng được về nhà. Bá Hiền cảm thấy hai ngày vừa qua cứ dài như cả nghìn thế kỉ vậy, cho nên cậu bé háo hức gặp lại Mông Rộng lắm. A, cứ như ngày đầu tiên đến nhà anh Xán Liệt ấy nhỉ.
Nói nhỏ cho các bạn nghe, Biên gia đã xin được địa chỉ nhà Bọc Sữa Nhỏ rồi đó nha, hôm nào sẽ dẫn hoàng từ Phác đến diện kiến!
Trên đường về Tiểu Biên còn tính kế giận dỗi chó nhỏ lâu thật lâu vì tội nghịch ngợm làm mình bị như vậy, nhưng trẻ con đúng là dễ giận mau quên, vừa về đến nhà cậu nhóc đã chạy lại ôm lấy cún con rồi cứ thế để những suy nghĩ vừa rồi từ từ trôi tuột ra khỏi đầu. Phác Xán Liệt thấy vậy, nhìn thằng bé cùng người bạn nhỏ chơi đùa cũng không nhịn được mà bật cười.
- Cà Chua, không phải em nói sẽ giận Mông Rộng đến khi nó biết lỗi sao?
Được anh Xán Liệt nhắc nhở, Tiểu Cà Chua mới giật mình nhớ ra, hành động thay đổi từ ôm chú cún nhỏ thành thả nó xuống, đến khi chân ngắn của Mông Rộng chạm đất thì bắt đầu lộ vẻ giận dữ.
- Đúng vậy, Cà Chua vẫn chưa tha lỗi cho Mông Rộng đâu!
Mông Rộng biết cậu chủ nhỏ của mình tức giận thật rồi liền dụi dụi mũi ướt vào chân Bá Hiền, đồng thời kêu ư ử làm nũng. Bá Hiền nam tử hán có cái miệng nhỏ vô cùng cứng rắn nhưng trái tim lại thật thật mềm. Mới có như vậy đã không kìm lòng được mà ôm cún con vào lòng, quay đầu lại nói với Phác Xán Liệt.
- Anh Xán Liệt, Mông Rộng biết lỗi rồi nên Cà Chua sẽ tha thứ.
- Được được, tuỳ em, lên ghế ngồi chơi đợi anh chuẩn bị bữa tối nhé.
Phác Xán Liệt vừa nói vừa khom người xuống, đầu ngón tay véo véo lấy cái má phúng phính của Tiểu Bá Hiền.
Bệnh tình của Bá Hiền không có gì nghiêm trọng nhưng Phác Xán Liệt lại cực kì căng thẳng. Vì chưa chăm trẻ con bao giờ nên hắn nghĩ loại chuyện này đối với đứa trẻ như Bá Hiền rất đáng sợ nên trong bữa tối liên tục làm thật nhiều món ăn để bồi bổ cho thằng bé.
- Nè, Cà Chua ăn món này đi, anh gắp cho nhé, ngon lắm đó.
- Em ăn thêm món này đi, đây là loại cá rất đắt tiền nha, không ăn sẽ phí.
- Cà Chua phải ăn nhiều thịt vào mới nhanh lớn được!
- Rau cũng phải ăn thật nhiều thật nhiều mới là bé ngoan.
Bá Hiền bối rối trước sự nhồi nhét của Xán Liệt, thực sự núi đồ ăn hắn chất lên bát của thằng bé còn khó chống đỡ hơn cả bệnh của nó. Nó bĩu môi, uống một ngụm nước thật lớn, trước khi kết thúc bữa tối thịnh soạn còn "khà" một tiếng vui tai thể hiện sự ngon miệng.
- Anh Xán Liệt, Cà Chua không thể ăn được nữa.
- Không, em mới ăn có chút xíu, phải ăn thêm mới chóng khỏi bệnh - Vừa nói Phác Xán Liệt lại vừa tiện tay gắp thêm rau vào bát.
Biên Bá Hiền mặt méo xệch, vén áo lên để lộ chiếc bụng tròn xoe, còn lấy tay xoa xoa nó.
- Anh Xán Liệt, bụng em không thể chứa nổi, nếu ăm thêm nó sẽ nổ tung ra đó! Bùm bùm đó!
Cái bụng được tiếp thêm đồ ăn là miệng nhỏ lại liếng thoắng trở lại, Xán Liệt thấy vậy mừng đến nở hoa bung bét vì khi ở bệnh viện Bá Hiền rất kiệm lời, không như bình thường làm hắn cảm thấy rất có lỗi.
- Thôi được rồi, vậy giờ em lên phòng khách để anh Xán Liệt dọn nhé.
Những món ăn "khổng lồ" chẳng mấy chốc đã được "tẩu tán" gọn gàng, Phác Xán Liệt sau khi dọn còn đem một hộp dâu tây mới mua ở siêu thị lên cho Bá Hiền ăn. Thấy anh Phác ngồi xuống bên cạnh, Tiểu Bá Hiền trong khi vẫn dán mắt vào màn hình TV xem hoạt hình thì bỗng nhiên theo thói quen nhấc mông ngồi sát lại bên cạnh hắn. Hắn lấy tay xoa đầu thằng bé, tay còn lại cầm một quả dâu bé xinh đặt vào lòng bàn tay Bá Hiền.
Hôm nay Xán Liệt đã xin nghỉ một buổi để dành cả buổi tối bên Bá Hiền, giờ xem TV cũng kéo dài ra cho thằng bé tận một tiếng. Nhưng có vẻ anh bạn nhỏ này vẫn chưa muốn ngủ, có lẽ là khi ở bệnh viện đã ngủ quá giấc rồi.
Xán Liệt cùng Bá Hiền nằm trên giường đã hơn ba mươi phút nhưng nó vẫn chưa ngủ được vì khó chịu khi cứ phải nằm yên một chỗ nên thằng bé lăn qua lăn lại, tay Xán Liệt bị đầu Tiểu Biên gối lên như bị lăn đến mỏng dính.
- Cà Chua, nằm yên nào. - Hắn vừa nói vừa kéo Bá Hiền vào sâu trong lòng, ôm chặt để cố định không cho thằng bé cử động nhiều nữa.
- Anh Xán Liệt, Cà Chua không buồn ngủ, hay anh Xán Liệt kể chuyện cho Cà Chua nghe đi. Nhưng anh đừng kể lại mấy câu chuyện trong sách đó nha, mấy chuyện đó mẹ kể cho em mãi chán lắm rồi.
- Vậy để anh kể chuyện về nàng công chúa đáng thương với hoàng tử dũng cảm nhé.
- No, no, không được đâu, chuyện đó chỉ có con gái mới nghe, em và anh Xán Liệt đều là con trai không thể kể chuyện đấy được!
Biên Bá Hiền nằm trong lòng Phác Xán Liệt giãy giụa, đầu lắc lắc cụng phải cằm của anh, cái mỏ cũng chu lên. Hành động này của bọn trẻ thực sự rất xấu nha nhưng sao Phác Xán Liệt lại thấy đáng yêu thế nhỉ? Cứ mỗi lần Tiểu Bá Hiền làm như vậy Phác Xán Liệt lúc nào cũng đáp ứng hết.
Trẻ con đúng là khó chiều, Phác Xán Liệt thở dài.
- Được rồi, thế thì anh kể chuyện về hai chàng hoàng tử.
- Có chuyện về hai chàng hoàng tử ạ? - Bá Hiền ngạc nhiên.
- Có chứ, chuyện gì anh cũng có.
- Vậy anh Xán Liệt kể em nghe đi.
Phác Xán Liệt ngẩn ra chỉ biết ôm mặt chìm trong khổ đau, vốn chuyện về hai chàng hoàng tử chỉ là do hắn nhất thời bịa ra chứ đâu có nghĩ Bá Hiền lại tưởng thật. Rốt cuộc Xán Liệt lại phải kể câu chuyện mà có lẽ chẳng đứa bé nào được nghe ngoài Cà Chua - kể về một chàng hoàng tử lớn với con bạch mã gặp một chàng hoàng tử bé đeo vương miện bằng vàng của nước láng giềng.
Nằm luyên thuyên một lúc thế mà đã tới gần mười hai giờ, Phác Xán Liệt nhìn đồng hồ trên tường mà giật mình. Quay lại câu chuyện không có thật kia, chẳng hiểu sao lẽ ra đó nên là một câu chuyện vui vẻ nhưng hắn lại biến nó thành một câu chuyện kết thúc không có hậu.
- Hai hoàng tử lẽ ra có thể ở bên nhau nhưng trong buổi yến tiệc ăn mừng lại từ đâu hiện ra một con quái vật xông vào mang hoàng tử bé đeo chiếc vương miện vàng đi mất. Từ đó cả hai mãi mãi không thể nhìn thấy nhau nữa.
Phác Xán Liệt nghĩ có phải quá nhập tâm hay không mà dẫn dắt câu chuyện như vậy, quay ra lại thấy Bá Hiền vẫn chưa ngủ mà thay vào đó mặt bé con như đang tối sầm lại.
- Tại sao anh lại không cho hai hoàng tử ở bên nhau?
Nói xong còn quay sang đánh đánh vào ngực hắn.
- Không muốn như thế đâu, anh phải đổi lại đi.
- Haiz, anh chỉ có thể nghĩ tới đó thôi, không thể hơn được nữa. Làm sao đây?
Tiểu Bá Hiền nghe thấy vậy lại càng trở nên hung dữ hơn, quay lại lấy hai tay bóp mạnh má Xán Liệt.
- Không được, không được anh Xán Liệt phải đổi lại, tại sao lại không cho hai hoàng tử ở bên nhau chứ?!
Bé con nháo nhào làm Phác Xán Liệt không thể để yên đành phải giữ hai tay Bá Hiền dỗ dành.
- Anh đổi anh đổi, vậy em muốn cho hoàng tử nhỏ trở lại bằng cách nào?
Tiểu Biên thấy hắn hỏi vậy chỉ biết di ngón trỏ quanh viền môi nghĩ ngợi, một lúc sau mắt liền sáng lên.
- Vậy anh Xán Liệt cho hoàng tử nhỏ xuất hiện từ quả cà chua đi.
Đầu Phác Xán Liệt liên tục nhảy số, bối rối trước câu trả lời của Bá Hiền, một lúc sau mới bật cười.
- Haha, Bá Hiền thật là phong phú nha, được rồi theo ý em cho hoàng tử bé xuất hiện từ quả cà chua.
Lại phải nhập vai một lần nữa...
- Hai mươi năm sau, khi hoàng tử lớn sau một giấc ngủ dài bước ra khỏi cửa cung điện thì bỗng nhìn thấy một quả cà chua đỏ au trông rất đẹp mắt. Chàng cầm lên ngắm nghía thì một làn khói mờ nhiều màu sắc tỏa khắp xung quanh, hoàng tử bé từ quả cà chua bước ra nở nụ cười. Từ đó hai chàng hoàng tử cùng nhau sống thật hạnh phúc.
Kể xong Xán Liệt cũng muốn rơi nước mắt vì cuối cùng mình cũng mang lại được cái kết có hậu, quay sang đã thấy Tiểu Bá Hiền ngủ say, miệng còn lẩm bẩm vài từ lộn xộn, khi ghép lại sẽ thành "ở bên nhau".
Nếu em muốn hai chàng hoàng tử bên nhau thì anh cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro