click.


mùa xuân là mùa đẹp nhất ở kyoto, thời điểm mà khắp phố phường đều ngập trong ánh nắng và hoa anh đào. park chanyeol đã được nghe về điều này từ rất lâu rồi, nhưng đến tận bây giờ cậu mới được chiêm ngưỡng nó.

như một thói quen, cậu lôi từ trong cặp ra một chiếc máy ảnh, tay xoay xoay chỉnh phim. đây là niềm yêu thích mà cậu đã theo đuổi được 1 năm nay.

là con nhà khá giả, dăm ba cuộn phim không phải là điều gì quá giá trị đối với chanyeol. nhưng hệt như cách mà mọi người vẫn thường nâng niu và trân trọng sở thích của chính mình, tiếng lách tách mỗi khi nhấn phím chụp cũng có thể làm tim đập cậu đập liên hồi, mà để đi tới quyết định lưu giữ một bức ảnh cũng là cả quá trình đắn đo.

tại ngày đầu tiên chuyển đến sống ở đây đã bấm phím hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cậu. quả nhiên, kyoto thật sự đẹp như người ta vẫn thường nói.
.

'mình là park chanyeol, vừa mới chuyển đến đây 2 ngày trước. rất mong được mọi người giúp đỡ.'

học sinh mới đương nhiên sẽ luôn được chú ý, mà học sinh mới có ngoại hình xán lạn còn nhận được nhiều đãi ngộ đặc biệt hơn. một nhóm bạn cùng lớp xung phong dẫn chanyeol đi thăm quan vòng quanh trường, bản thân cậu cũng là người thoải mái nên rất nhanh chóng mỉm cười đồng ý.

ngôi trường này khá lớn, phải mất gần 10 phút để tạm coi như đã dạo được gần hết tầng trệt của các khu lầu.

'còn dãy phòng khuất bên kia là dành cho các bộ môn năng khiếu, phòng cuối cùng là của tổ mỹ thuật. còn vài phút nữa là hết giờ giải lao rồi, mình nghĩ chúng ta nên quay lại lớp thì hơn.'

park chanyeol gật đầu tỏ vẻ đồng ý. ừ thì cậu cũng chẳng đam mê gì mỹ thuật cho lắm. so với ảnh chụp thì tranh vẽ trong mắt cậu vẫn kém vài phần.
.

'chanyeol, hình như cậu rất thích nhiếp ảnh thì phải. tớ nghĩ cậu sẽ muốn đến sân sau của trường chúng ta đấy. khung cảnh ở đó đẹp lắm, chỉ cần băng qua hành lang ở khu C là được, chỗ mấy dãy phòng của môn năng khiếu í.'

nghe theo gợi ý của bạn nữ bàn trên, chanyeol sốt ruột chờ đợi cho hết tiết cuối cùng của buổi sáng. chuông báo giờ trưa vừa điểm, cậu vội vàng chạy hướng đến sân sau qua lời kể của bạn học kia.

cho đến khi đặt chân đến dãy phòng nọ, cậu mới thả chậm cước bộ lại, thong dong vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh. không gian ở dãy nhà này rất mát mẻ, phần vì nằm ở phía nhà sau lại còn có hàng cây xanh bao phủ, hơn nữa kiểu kiến trúc thoáng đãng này cũng khác biệt so với những khu còn lại.

chợt, cậu dừng bước ngay trước cửa của phòng học cuối cùng. bên khoé mắt của chanyeol loé lên hình ảnh không rõ ràng nhưng lại thu hút khiến cậu phải quay đầu.

hoàn toàn chẳng thể cưỡng lại tín hiệu của não bộ, cậu hướng ánh nhìn vào trong lớp. căn phòng bấy giờ vắng tanh, thời điểm này mọi người có lẽ đều đang tập trung ở nhà ăn cả rồi. tuy vậy, ở ngay bên cửa sổ phía cuối lớp có một chàng trai ngồi đó. gương mặt bị ánh nắng chiếu mờ đi nhưng vẫn có thể nhìn ra đường nét thanh tú của người nọ.

ngay tại thời khắc điểm nhìn của cậu đặt lên trên người ấy, chẳng biết là thói quen hay do bất cứ tác động nào của đất trời, park chanyeol nghe thấy tim mình nảy lên một cái, cậu giơ máy ảnh lên bấm tách tách hai tấm liền. không phải một mà là hai, tận hai lần nhấn chụp cho một người lạ mà cậu chỉ mới gặp.

trước đây chưa từng có chuyện như vậy xảy ra. park chanyeol quý trọng từng tấm phim nằm bên trong chiếc máy bảo bối của mình. để hắn phải suy tư nhìn ngắm thật lâu cho đến khi thật sự nhấn chụp chỉ có cảnh đẹp và những người thật quan trọng với cậu mà thôi.

một tuần sau đó hoàn toàn dùng để chanyeol nghĩ về chàng trai khiến cậu không do dự chấp nhận hao tốn cuộn phim của mình. mà mỗi khi nhớ đến chuyện kì lạ đó cậu liền đỏ mặt tía tai, thật sự quá xấu hổ!

ngơ ra được mấy giây, cho đến khi phát hiện ra người kia đã chuyển sự chú ý lên mình do tiếng nháy máy, cậu chỉ biết xoay người cắm đầu chạy trở về lớp, quên béng luôn mục đích của việc đi qua khu phòng C là gì. cho dù đã qua hơn 7 ngày rồi, cậu cũng chẳng dám đến đó nữa, chỉ biết trốn chui trốn nhủi trong lớp, bỏ luôn cả đội bóng rổ mình mới tham gia chỉ vì sợ vô tình đụng phải người ta.

tiếc thay, park chanyeol không thể cứ ẩn núp mãi thế được bởi tuần này sẽ diễn ra trận bóng rổ quan trọng với trường trong quận. cậu bắt buộc phải đến nhà thi đấu tham gia luyện tập thường xuyên dẫn đến thời gian đi lòng vòng trường tăng lên đáng kể. nhưng lạ là ngoại trừ lần gặp ở khu C ra thì park chanyeol chẳng hề gặp thấy người kia thêm lần nào nữa.

'mà có gặp thì mày cũng chẳng nhận ra đâu. mày bảo nắng chói quá nên không nhìn rõ mặt của cậu ta còn gì.' oh sehun vừa dằn bóng vừa lớn tiếng nói với chanyeol đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên của khu vực khán giả.

oh sehun là bạn thân duy nhất của chanyeol kể từ khi cậu chuyển đến đây. hai người quen biết nhau vì cùng trong đội bóng, nói chuyện khá hợp cạ rồi dần thân thiết hơn. mà trong những cuộc tán gẫu thường ngày của bọn họ đương nhiên có sự xuất hiện của người bạn học xinh đẹp bí ẩn kia.

'tao thì không nhưng giác quan của tao thì có đấy.'
.

đội bóng rổ là đội thể thao nổi tiếng nhất của trường, dẫn đến việc khán đài trong nhà thi đấu giờ đã chật kín học sinh. tiếng hò reo vang vọng trong không khí tưởng như lấn át cả hồi còi bắt đầu trận đấu.

suốt hiệp một, park chanyeol nắm chắc vị trí của mình, cứ thế xông pha ghi điểm. khoảng cách tỉ số của hai đội quá lớn, cậu nghĩ lần này chiến thắng hiển nhiên thuộc về đội trường chúng ta rồi. nhưng bởi thể hiện khả năng quá nhiều, đến hiệp hai cậu trở thành mục tiêu mà đội bạn quyết phải ngăn chặn bằng được. giữa lúc trận đấu ngày càng gay cấn, chanyeol dính phải kế xấu của đối thủ.

khoảnh khắc ngã lăn ra sàn, do phản xạ tự nhiên, cậu đã đưa tay ra chống đỡ. giờ không chỉ có chân bị xây xát mà tay cũng trật khớp.

'dừng lại! mau gọi người đến sơ cứu cho cậu ấy đi.'

'baekhyun à, ở đây có người bị thương rồi.'

'nhanh đỡ cậu ấy vào phòng y tế đi!'

vừa té không nhẹ lại thêm hiện trường hỗn loạn làm đầu óc của cậu quay cuồng. đến khi thật sự ổn định lại, chanyeol thấy mình đã được đỡ vào trong phòng y tế ngay kế bên nhà thi đấu. cậu ngồi thẫn thờ được ít lâu thì cửa phòng đẩy ra. một học sinh trông như mới chỉ lớp 10, vô cùng trắng trẻo và có hơi nhỏ con.

chanyeol cũng không để ý lắm, cậu nghĩ chắc đó là học sinh nằm trong nhóm học sơ cấp cứu đến đây giúp mình thôi.

người nọ nhanh nhẹn chuẩn bị dụng cụ y tế, không do dự bắt tay vào sát trùng vết thương cho chanyeol.

'a đợi một chút, đau quá! sao cậu mạnh tay quá vậy hả.'

'đàn ông con trai thì nên chịu đựng chút đi.'

'cậu nói gì chứ?'

'tôi bảo cậu chịu đựng chút đi!' người nọ nâng cao âm lượng, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào chanyeol.

giây phút ánh mắt cả hai chạm nhau, cậu cảm thấy như có dòng điện nhỏ chạy xẹt qua người mình. cậu trai trước mặt như vừa chạm đến giác quan của mình vậy. chanyeol bối rối cúi đầu nhưng người kia dường như chẳng hề có ý định buông tha cho cậu, nói ra điều khiến chanyeol lo sợ hơn một tuần nay.

'cậu chính là người đã chụp lén tôi?!'

và thế là, park chanyeol đã tìm thấy chàng trai trong nắng khiến cậu mãi suy tư ngày ấy, byun baekhyun lớp 12, lớn hơn cậu một năm.

baekhyun là người trầm lặng và kiệm lời, đó là những gì chanyeol nhận xét được về anh. không tham gia hoạt động trường cũng chẳng có tụ tập bạn bè, phần lớn thời gian baekhyun chỉ tập trung cho những bức vẽ của mình ở phòng mỹ thuật.

kể từ hôm ở phòng y tế ấy, hai người trở thành bạn nhưng tại những lần gặp gỡ hiếm hoi mà thường là vì chanyeol tìm đến, chủ đề trò chuyện của baekhyun chỉ xoay quanh hai vấn đề.

'tại sao hôm đấy lại chụp lén tôi?'

'tôi rất thích màu nước.'

mà cứ mỗi lần như thế, chanyeol đành im lặng. cậu không thích màu nước tẹo nào, nghe phiền phức hơn những cuộn phim và chiếc máy ảnh nhiều. thành ra chẳng thể đồng cảm được với anh.

còn câu hỏi kia, chính cậu cũng chẳng giải thích nổi. bởi không chỉ dừng lại ở lần chụp lén kia mà càng về sau, số ảnh của baekhyun trong máy của cậu ngày một tăng lên. nhất là khi đã quen biết nhau rồi, cậu càng không ngần ngại chụp anh.

chưa có vẻ đẹp nào hao tốn phim ảnh như vậy cả.

cứ mỗi lần gặp được baekhyun, chỉ cần là có cầm máy ảnh trên tay, chanyeol đều sẽ bấm hai tấm liền.

'sao lại chụp tôi nữa thế?'

park chanyeol phiền phức vô cùng. ít nhất thì đối với baekhyun là như thế. luôn tìm đến anh ồn ào trò chuyện mặc cho anh có ngó lơ đi chăng nữa. nhiệt tình nóng như lửa tưởng như đốt cháy baekhyun và anh cảm thấy khó chịu vì điều đó.

bởi giữa thế giới an tĩnh nhưng lại mong manh như bọt biển của baekhyun thì những xao động là điều không nên có chút nào, nó sẽ vỡ tan mất.

tuy rằng anh luôn đòi hỏi lời giải thích cho những bức ảnh lén lút kia nhưng anh thừa hiểu lí do ẩn đằng sau nó là gì. baekhyun biết một tấm ảnh phim quý giá đến nhường nào trong mắt chanyeol.

thôi thì, hãy cứ để nhóc to xác ấy tự ngộ ra đi, ít nhất là cho tới khi anh hoàn thành bức vẽ của mình đã.

là bức tranh về park chanyeol.
.

mình chỉ muốn xin lỗi mọi người vì viết nhảm nhí :<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro