Chap 2: Em.... có nhớ anh?
" Bạch Hiền, ngươi phải chết..."
Một giọng nói khẽ vang lên bên tai, nhẹ nhàng đe dọa
.......
Bạch Hiền từ từ mở mắt , mọi vật dần dần từ mờ chuyển sang thành rõ rệt, gió thổi khẽ làm màn trắng phấp phới , mọi vật đều phủ một màu trắng tinh trong căn phòng đậm mùi thuốc sát trùng.
- Cậu tỉnh rồi? - Cô y tá nhẹ nhàng nói
- Sao em lại ở đây? - Cậu dần dần lấy lại được ý thức.
- Em bị sốt nhẹ do bị lạnh bất ngờ, Diệc Phàm là cõng em đến - Y tá vừa nói vừa lấy đèn pin kiểm tra mắt cậu.
- Em phải lên lớp - Bạch Hiền vội ngồi dậy, đầu day lên một cơn đau nhức khiến cậu khẽ nhăng mặt
- Diệc Phàm kêu em ngủ thêm chút nữa rồi đợi cậu ấy đến đón - Y tá vội ngăn Bạch Hiền lại.
- Nhưng em....
Bạch Hiền ấp úng rồi cũng ngoan ngoãn nằm xuống.
"Hộc... hộc...."
Bạch Hiền không biết cậu đã chạy bao xa, nhưng chỉ biết con vật được gọi là sói cứ mãi đuổi theo cậu
Chạy mãi , cậu hoảng loạn khi phía trước là ngõ cụt, cậu té xuống, quay người lại ,con sói tiến tới , gầm gừ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu, nó vồ tới....
- Không!!!! - Cậu lại giật mình tỉnh dậy
" là mơ sao?"
Nhìn đồng hồ cũng đã 6 giờ chiều, căn phòng bây giờ một màu vàng của lá héo, y tá đi đâu rồi?
Cậu vội vàng vác cặp xuống giường , tiến thẳng ra cửa y tế, chưa bao giocw cậu về trễ như vậy, sợ các sơ trong viện sẽ mắng vì không kịp chuẩn bị bữa tối.
Đi dọc hành lang, lớp nào cũng tắt đèn đóng cửa, cảm thấy lạnh sống lưng liền đi nhanh hơn.
Đi tới cuối hành lang, cậu ngạc nhiên khi thấy còn một lớp mở đèn, ngạc nhiên hơn vì những con người trong đó toàn kì lạ.
" Trường này có lớp buổi tối sao? Nhưng giờ này bảo vệ sắp đóng cổng rồi "
Tính tò mò làm cậu lại gần lớp học đó, học sinh đều ngồi ngay ngắn nhưng có gì đó trưởng thành, làn da họ tái nhợt, đôi mắt đỏ đẹp tuyệt mĩ nhưng đáng sợ. Kì lạ là lớp học này làm cậu không thể rời mắt
Nhưng thời gian gấp rút, cậu nuối tiếc nhìn lớp học đó rồi vội về viện.
.......
- Con về rồi!! - Cậu mở cửa rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
- Sao em về trễ vậy - Chị Ngọc Trà chạy ra hỏi
- Em bận mua chút đồ
- Vào ăn tối đi, đừng để các sơ chờ
- Dạ
Sau khi ăn, Bạch Hiền lên phòng đóng cửa rồi tắm rửa và leo lên giường
Cậu nằm suy nghĩ về lớp học ban đêm, những người trong đó thật lạ, cậu ít khi về trễ nhưng lớp học đó cậu lần đầu tiên thấy
" Kì lạ, mình chẳng thấy trường thông báo về lớp học ban đêm hay dán tờ rơi, lớp học đó bộ trường không biết sao?"
Suy nghĩ một hồi, cậu bật dậy, mở laptop :
" Ma Cà Rồng "
" Họ là những sinh vật có đôi mắt đỏ, thường xuyên hút máu người - đặc biệt là phụ nữ, chúng thường ẩn trong bóng tối, sống lẫn lộn với con người...."
- Gì chứ , Ma Cà Rồng bây giờ phát triển rồi - Cậu thở dài rồi đóng laptop lại, màn đêm buông xuống, đâu đó vài tiếng hú thảm thiết hoặc tiếng hét tội nghiệp của phụ nữ...
|Sáng hôm sau|
- Các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới, em vào đi
Cô chủ nhiệm gõ thước vài cái rồi mở cửa, bước vào là một chàng trai, khuôn mặt toát lên vẻ kiêu ngạo, đôi mắt màu hổ phách lướt quanh lớp, tay cho vào túi quần:
- Tên: Park Chanyeol - Chàng trai đó giới thiệu ngắn gọn, cực kì lạnh lùng
- À.... được rồi.... em ngồi kế bạn Baekhyun nhé - Cô chỉ tay vào bàn trống kế bên Baekhyun
Chanyeol không nói gì, vác cặp ngồi xuống kế bên Baekhyun
Baekhyun khi nhìn Chanyeol, loáng thoáng nét ngại ngùng, không dám nhìn thẳng
" da cậu ta lạ thế? "
- Này cậu bạn ? - Chanyeol khều Chanyeol
- Sao.... sao....? - Baekhyun bị kêu giật mình
- Cho tôi mượn sách
- À..... đây
Buổi sáng ở trường của Baekhyun trôi qua như thế đấy, gặp bạn học kì lạ và trôi qua tiết học nhàm chán.
Nhưng lạ ở chỗ, Chanyeol luôn nhìn Baekhyun mãi , làm cậu ngại không dám ngước lên
" Em... có nhớ anh? "
______________________________________
Chap này.... hơi ngắn xíu, Hee sẽ ra chap trễ một xíu, dạo này kiểm tra triền miên, với lại tuần sau Hee................ được đi chơi ó!!!
Vậy nha, mọi người valentine trắng vui vẻ nga~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro