Chap 44 + chap 45

Chap 44

Có lẽ bởi vì tối qua đã uống thuốc nên hôm nay Bạch Hiền cả người đều không chút khó chịu.

"Bạch Bạch, tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì xuống ăn sáng đi, anh để dành cho em rồi đấy." Nghệ Hưng ở ngoài cửa thò đầu vào nói.

"Vâng, tỉnh rồi. Em lập tức xuống đây." Bạch Hiền nghe Nghệ Hưng nói vậy vội vàng đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt.

"Thế nào rồi? Hôm nay có thấy khá hơn không?" Ngô Phàm nhìn Bạch Hiền đang xuống tầng hỏi.

"Vâng..Tốt hơn nhiều..Đại Ngưu dậy thật sớm..Đào Đào đâu? Sao không gọi cậu ấy cùng ăn sáng?" Bạch Hiền vừa hỏi vừa kéo ghế ngồi xuống.

"À..Em ấy còn đang ngủ..Chút nữa sẽ tới ăn.." Ngô Phàm trả lời có chút xấu hổ.

"Ừ..Lát em lên gọi em ấy là được rồi, anh mau ăn đi, không phải còn phải đến công ty sao? Này, Bạch Bạch, ăn cẩn thận nha..từ từ thôi.." Nghệ Hưng đem bát đưa cho Bạch Hiền.

"Ừm, anh hôm nay có cuộc họp quan trọng, có ba vị khách muốn gặp nữa cho nên buổi tối có thể muộn mới về. Cơm trưa với cơm tối anh không về nên mọi người đừng đợi cơm." Ngô Phàm vừa ăn vừa nói.

"Vậy được, vậy anh cũng phải chú ý nhé, đừng để bận đến nỗi quên ăn cơm, biết không?" Nghệ Hưng ngữ khí có phần cảnh cáo nhắc nhở Ngô Phàm.

"Được rồi được rồi ~ tuân lệnh! Anh đi đây, chào Bạch Bạch nhé ~" Ngô Phàm đứng dậy chuẩn bị đi.

"Diệc Phàm, từ từ..Cái kia..Ngày mai Bạch Bạch về nhà..em nghĩ.." Nghệ Hưng có chút do dự, nói chuyện mà giọng nói càng ngày càng nhỏ.

"Ừ, anh biết rồi. Vậy em đêm nay ở với Bạch Bạch đi, anh biết hai người có nhiều lời muốn nói, nhưng phải nghe lời anh không được thức trễ, ok? Bạch Bạch ngày mai còn phải đi học." Ngô Phàm đương nhiên hiểu Nghệ Hưng muốn nói gì, do dự có thể là vì chuyện phát sinh tối qua nên thấy áy náy, đứa ngốc này.

"Vâng vâng! Tụi em biết rồi ~ Tạm biệt Đại Ngưu ~ Đừng để bị muộn nữa ~ Nhanh đi làm đi!!" Bạch Hiền vội vàng trả lời, thiếu chút nữa đem cơm trong miệng phun hết ra. Kỳ thật cậu cũng không hiểu quan hệ giữa Đại Ngưu cùng Hưng Hưng và Đào Đào là cái loại quan hệ gì, cùng Đào Đào giống đôi vợ chồng mới cưới hay cãi nhau, cùng Hưng Hưng lại là giống lão phu lão thê thường ngày nhàn nhạt, bất quá đều hạnh phúc như nhau. Nói thật, Bạch Hiền rất ngưỡng mộ.

"Ha ha, nuốt rồi hẵng nói, cẩn thận nghẹn nha. Được rồi, anh đi đường cẩn thận." Nghệ Hưng quay đầu nhìn Bạch Hiền biểu tình 囧 không khỏi cười ra tiếng, bất quá lập tức lại quay qua chồng mình hôn một cái.

"Ừm, anh đi đây." Nói xong Ngô Phàm ra khỏi cửa.

"Bạch Bạch, em ăn trước, anh đem bữa sáng lên cho Tử Thao." Nghệ Hưng bưng khay đồ ăn, xoay người đi lên lầu.

"Vì sao lại phải mang lên? Đào Đào không khỏe sao? Vì sao cậu ta không xuống ăn cùng chúng ta? Chẳng lẽ cậu ấy cũng bị bệnh à? Không đúng a..Tối hôm qua không phải vẫn khỏe sao.." Bạch Hiền nghi hoặc nhìn Nghệ Hưng.

"Ờm..Phải..Phải rồi..Em ấy không cẩn thận bị đau đến thắt lưng..Ha hả ha hả.." Nghệ Hưng xấu hổ trả lời vấn đề của Bạch Hiền.

"Vâng, em hôm nay sẽ không tìm cậu ta chơi nữa, cho cậu ta nghỉ ngời.." Bạch Hiền húp bát canh, tự nói.

"Ừ, em cứ ăn đi nhé, anh lên trước." Nghệ Hưng xoay người đi lên lầu.

Thời gian trôi rất nhanh, Hoàng Tử Thao cả ngày đều nằm trong phòng, còn Biện Bạch Hiền và Trương Nghệ Hưng ngồi trên sô pha xem TV nói chuyện phiếm. Ăn xong cơm chiều, Bạch Hiền cùng Nghệ Hưng về phòng, hai người ngồi ở ban công đón gió.

"Tối ngày mai Bạch Bạch về nhà rồi, có vui không?" Nghệ Hưng uống cốc nước ấm.

"Vâng, vui nha ~ Bạch Bạch rất nhớ ba mẹ!!" Bạch Hiền ngồi trên ghế, hai chân đung đưa.

"Bọn họ nhất định cũng rất nhớ Bạch Bạch..Bạch Bạch khi về rồi có quên Hưng Hưng không? Như vậy Hưng Hưng sẽ rất buồn.." Nghệ Hưng đặt cái cốc xuống, ánh mắt nhìn về phía xa. Không biết hình dung thế nào, đột nhiên có cảm giác muốn khóc. Tuy khoảng thời gian ở cùng Bạch Hiền không tính là dài, nhưng là anh thực rất quý mến cậu em trai nhỏ này. Luôn không kìm lòng được muốn chiều chuộng cậu, yêu thương cậu, đem cậu coi là người em trai ruột đã qua đời của mình. Hiện tại nghĩ đến cậu phải rời xa mình, trong lòng thật sự rất không thoải mái.

"Không có! Đương nhiên sẽ không! Bạch Bạch làm sao mà quên Hưng Hưng được! Bạch Bạch luyến tiếc Hưng Hưng lắm..Bạch Bạch rất thích Hưng Hưng..Bạch Bạch cũng không muốn rời xa Hưng Hưng..Em sợ không có mọi người em sẽ không quen mất..Thật sự rát luyến tiếc.." Bạch Hiền cũng thấy buồn buồn.

"Đứa ngốc! Cũng không phải không được gặp nữa..Chỉ cần Bạch Bạch nhớ Hưng Hưng là tốt rồi..Bạch Bạch khi nào rảnh phải về nha..Hưng Hưng và Đào Đào, còn có cả Đại Ngưu đều hoan nghênh Bạch Bạch về nhà ^^" Nghệ Hưng thấy không khí có chút sầu lặng, vội vàng giảng hòa, thuận tiện mỉm cười sờ sờ đầu Bạch Hiền an ủi.

"Trời bắt đầu lạnh rồi, chúng ta về phòng đi. Em bị cảm vẫn phải chú ý nhiề, về nhà cũng phải chú ý, nhớ kỹ chưa? Em về giường nằm trước, anh đi lấy sữa nóng cho." Trời dần dần chuyển lạnh, từng đợt gió thổi đến đều mang cảm giác lành lạnh. Đối với người bình thường thì không nói làm gì, nhưng Nghệ Hưng biết Bạch Hiền rất sợ lạnh. Lo cậu bị cảm tiếp nên vội vàng đem cậu vào phòng.

Đêm dài, đèn ngủ nhỏ ở đầu giường tỏa ánh sáng ấm áp, hai người nói mãi không hết chuyện.

***

Ngày hôm sau, Bạch Hiền cùng Tử Thao rời giường, rửa mắt, ăn bữa sáng của Nghệ Hưng, được Ngô Phàm lái xe đưa đến trường, sau đó vào học.

Buổi trưa 6 người cùng nhau ăn cơm. Chung Nhân, Lộc Hàm cùng Thế Huân một bàn. Tử Thao, Bạch Hiền cùng Xán Liệt một bàn. Hai bàn này nhất thời trở thành tiêu điểm của cả căn tin.

"Bạch Bạch tối nay sẽ về nhà đúng không?" Chung Nhân gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, hỏi Bạch Hiền.

"Ừ, đúng vậy ~" Bạch Hiền cũng ăn miếng thịt Xán Liệt đút cho mình, trả lời Chung Nhân. Nhưng mà cậu không có nhìn Chung Nhân mà là nhìn Xán Liệt.

"Ai, mình lại quên mất rồi, quên mất tiêu mình là kì đà. Bất quá, Bạch Bạch nói chuyện với tớ mà cũng không nhìn tớ, tớ rất đáng thương. Quên đi quên đi, vậy tính về nhà mình hay về nhà Xán Liệt?" Chung Nhân không thấy Xán Liệt và Thế huân đang nhìn mình khinh thường, đúng là đồ cái kính thích đùa bỡn ngu ngốc. Bất quá Chung Nhân không nghĩ đến câu hỏi của mình lại khiến Bạch Hiền mắt đang nhìn Xán Liệt lại có điểm ngây dại.

"Tớ..tớ cũng không biết..Tớ nhớ ba mẹ..Nhưng là..Tớ cũng muốn ở cùng Xán xán.." Bây giờ Bạch Hiền vô cùng bất lực, Xán Liệt nhìn đau lòng không thôi, trực tiếp ném cho Chung Nhân ánh mắt sắc như dao.

"Không có việc gì không có việc gì! Xán Liệt em cũng đừng trách Chung Nhân, em ấy hỏi cũng đúng àm. Bằng không thế này đi, em cùng Bạch Bạch về nhà Bạch Bạch, dù sao cha mẹ hai đứa cũng là bạn tốt, nhà ai đều chả giống nhau." Lộc hàm thấy không khí có phần không đúng, vội vàng đứng ra hào giải, thuận tiện đề nghị với Xán Liệt và Bạch Hiền.

"A! Đúng! Cách đó là dễ nhất!" Chung Nhân vạn lần cảm kích Lộc Hàm, lớn tiếng phụ họa. Mà Phác Xán Liệt vẫn khinh thường nhìn Chung Nhân, bất quá trong lòng cũng có ý cảm tạ Lộc hàm.

"Xán Xán, cậu có thể gọi cho a di nói ở nhà tớ vài ngày được không? Tớ rất nhớ ba mẹ..được không.." Bạch Hiền vẻ mặt nịnh nọt nhìn Xán Liệt, sợ anh không đáp ứng. Tiểu bạch thỏ đương nhiên không biết, cậu yêu cầu cái gì, mặc dù vô lí thì Phác Xán Liệt đều có thể đáp ứng.

"Được chứ, mà Bạch Bạch tối nay nên về nhà tớ một chuyến. Tớ sửa soạn một ít đồ rồi cùng cậu về nhà, nhé?" Xán Liệt nhìn bộ dạng làm nũng của Bạch Hiền thiếu chút nữa không nhịn được mà muốn hôn một cáu, chỉ là chiều chuộng quay lại cười với đối phương.

"Tốt quá! Tớ chỉ biết Xán Xán là tốt nhất! Muah~" Bạch Hiền vui vẻ ôm lấy Xán Liệt, hôn lên mặt anh một cái. Thanh âm rất lớn, dẫn tới một trận kinh động nho nhỏ, trên bàn cơm ngoại trừ Bạch Hiền thì 5 người kia đã hóa đá, trong đó hóa nặng nhất là Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt nghĩ thầm, rằng mình không phải là nằm mơ đi..Bạch Bạch như vậy..rất nhiệt tình..Này..trực tiếp tiến tới..Chuyện này..Cậu ấy..Xem ra cậu ấy thật sự thay đổi rồi..Nếu là trước kia..Hẳn là sẽ không dám..Hẳn là không dám..Ừm..Hẳn là..

Tới giờ tan học, hồi chuông thứ nhất mới vang, Xán Liệt đã vọt ngay tới cửa lớp ban A cấp ba chờ Bạch Hiền. Sự xuất hiện của Xán Liệt ở cửa lớp dẫn tới bao học sinh nữ thì thầm to nhỏ.

"Bạch Bạch đi thôi ~ Tớ bảo Ngô bá ở cổng chở chúng ta rồi." Xán Liệt cầm lấy túi sách của Bạch Hiền, giúp cậu mang ra xe.

"Ngô bá bá ~" Ra khỏi vườn trường liền nhìn thấy Ngô bá đang giữ cửa xe, Bạch Hiền nhanh nhẹn chạy tới. Cậu đối với Ngô bá vẫn có chút ấn tượng, Ngô ba tựa như bậc cha chú bình thường rất yêu thương mình.

"Bạch Hiền thiếu gia..." Cho dù đã được biết hôm nay Bạch Hiền thiếu gia sẽ về nhà nhưng vì lâu chưa gặp nên vẫn không khỏi có chút kích động, bất quá vẫn là cảm động nhiều hơn. Bởi vì, ít nhất nhìn bây giờ đi, Bạch Hiền thiếu hia so với tiểu thiếu gia...quan hệ cũng không tồi.

"Đi thôi, chúng ta lên xe. Ngô bá, đưa chúng cháu về nhà đi, cháu muốn sửa soạn chút hành lí sau đó rời nhà. Cháu muốn nói với ba mẹ trong khoảng thời gian này cháu ở bên nhà họ Biện." Xán Liệt đem túi sách của mình và Bạch Hiền cho Ngô bá, mở cửa xe cho Bạch Hiền.

"Vâng, thiếu gia." Ngô bá đem túi sách đặt ở ghế phó lái, thuận tiện thắt dây an toàn cẩn thận (Author: Các bạn không nhìn nhầm đâu a..Thắt dây an toàn không túi sẽ đung đưa đung đưa..). Kỳ thật ông có quan sát, ông cũng phát hiện Phác Xán Liệt không giống như trước kia, ít nhất đối với Bạch Hiền thái độ cũng khác rất nhiều. Khi ông nhìn thấy tiểu thiếu gia cùng Bạch Hiền thiếu gia quan hệ vẫn như trước kia, nhất thời an tâm không ít.

(tbc)

còn ngọt không các bạn ~(‾▿‾~)

Điều hướng bài viết← PreviousNext →
[FanFic/Edit][ChanBaek] Chỉ làm vợ cậu 45
Posted on 09.08.2013
Chap 45

"Ba, mẹ, chúng con về rồi." Xán Liệt xuống xe vẫn nắm chặt tay Bạch Hiền, sợ không cẩn thận một chút thôi cậu ta sẽ biến mất.

"Tiểu Hiền con đã về rồi sao?! Tiểu Hiền!! Bé ngoan của ta, a di nhớ cháu lắm. Rốt cục là đã đi đâu vậy, thúc thúc với a di đều rất lo lắng cho cháu nha. Nào ~ a di nhìn xem nào, hình như gầy đi. . A di đau lòng quá, bất quá không có sao, về là tốt rồi! A di nấu đồ ăn cho cháu nha, xem xem cháu gầy thành cái dạng gì rồi này.." Bà Phác vừa thấy Bạch Hiền liền vội vàng chạy đến, sờ sờ nắn nắn người đối diện.

"Vâng..a di cháu.." Bạch Hiền có chút xấu hổ mở miệng, không thể phủ nhận cậu bị bà Phác dọa cho phát khiếp, không tránh khỏi có chút vô thố. Kỳ thật, cũng không đến nỗi như a di nói đâu. Nói đúng ra, cậu không có gầy nhiều, mà là béo ra mới đúng nha. Về phần gầy như a di nói, có thể bởi vì hôm trước cậu bị cảm nên nhìn có chút tiều tụy đi. Bất quá cũng không đúng lắm, Hưng Hưng cho mình ăn rất nhiều đồ bổ, sao lại gầy được chứ, so với trước kia mình béo lên nhiều mà, sao a di lại phản ứng thái quá như vậy..

"Ai nha! Mẹ! Được rồi mà ~ Đừng như vậy nữa, dọa đến Bạch bạch rồi kìa. Con lên phòng trước thu dọn hành lí, lát nữa còn sang nhà chú Biện nữa. Bạch Bạch cậu có lên cùng không?" Phác Xán liệt thật sự nhìn không được mẹ mình cứ nắn nắn bóp bóp bảo bối đành phải vội vàng ngăn bà lại.

"Biết rồi! Biết rồi! Con đi sửa soạn hành lí đi! Tiểu Hiền không đi, ở đây nói chuyện với mẹ nữa. Đi đi đi.. Đừng làm phiền chúng ta!" Bà Phác vẻ mặt ghét bỏ đuổi Xán Liệt đi, giây tiếp theo lại vẻ mặt từ mẫu nhìn Bạch Hiền.

"Tiểu Hiền đến đây ~ Đừng đứng nữa, mệt lắm a. Chúng ta ngồi sô pha nói chuyện, a di rất nhớ cháu nha, có thật nhiều thật nhiều chuyện muốn nói với cháu. Cục cưng của ta ~" Bà Phác kéo tay Bạch Hiền ngồi xuống sô pha trong phòng khách.

"Cháu cũng nhớ a di, nhưng mà a di à, cháu về nhà vài ngày rồi sẽ về nha." Bạch Hiền tay bị bà Phác nắm lấy, tuy rằng cậu đối với người phụ nữa xinh đẹp này ấn tượng không rõ lắm nhưng là vẫn nhớ một chút, ít nhất là người thân của mình.

"Ừ, a di biết, Xán Liệt đã nói với a di rồi. Không có việc gì, về nhà một chuyến cũng tốt, chắc cũng nhớ ba mẹ rồi." Bà Phác nhẹ nhàng vuốt đầu Bạch Hiền, nhẹ nhàng.

"Tiểu Hiền này, cháu cũng đừng giận Xán Liệt nhé, nó cũng là đầu óc nhất thời thiếu suy nghĩ mới có thể như vậy. Khoảng thời gian cháu mất tích, tiểu tử kia cũng suy nghĩ lại rồi, cũng biết sai lầm rồi, cháu cũng đừng để trong lòng nữa, nhé?" Bà Phác nói đến vấn đề trọng tâm.

"A di..Vì sao cháu lại giận Xán Xán vậy? Cậu ấy..Làm sao ạ? Trong lúc cháu không ở đây đã xảy ra chuyện gì sao? Xán Xán đã làm sai cái gì ạ? Vì sao phải tha thứ a?" Bạch Hiền nghe bà Phác nói cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, nhớ không được, cậu không rõ a di vì sao lại nói vậy.

"Ơ..Không phải không phải! A di nói là, Xán Xán không ngoan, Tiểu Hiền đừng giận nó. Xán Xán không làm gì, Tiểu Hiền ngoan, lúc nhỏ không có Tiểu Hiền nên a di sợ Xán Xán bắt nạt Tiểu Hiền sẽ không vui, vậy nên mới để Xán Xán thời gian vừa rồi suy nghĩ lại." Bà Phác nghe Bạch Hiền trả lời liền hoảng sợ, sau đó dường như hiểu được chuyện gì đó, vội vàng đem nói ngược lại, được một phen thót tim. Bà thiếu chút nữa đã quên Xán Liệt đã kể với mình Tiểu Hiền tuy đã nhớ lại nhưng vẫn còn một mảng kí ức mơ hồ bị lãng quên. Bất quá chuyện đó quên cũng tốt, như vậy bọn họ đều không phải lo gì, chỉ cần thằng nhóc Xú tiểu tử kia đừng phụ bé ngoan này nữa.

"Bạch Bạch, tớ tốt lắm, đi thôi. Mẹ, chúng con đi đây, mẹ nhớ nói với ba một chút." Xán Liệt đem hành lí đưa cho Ngô bá, cầm tay Bạch Hiền tạm biệt mẹ.

"Ừ, mẹ sẽ nói. Con cũng nhớ cho kĩ, ở nhà thúc thúc với a di bên đó phải biết điều, đừng làm mẹ mất mặt, biết chưa? Bằng không con cứ xác định đi! Tiểu Hiền này ~ a di ở nhà chờ cháu nha ~" Bà Phác đối với Xán Liệt và Bạch Hiền là một trời một vực, kẻ khác nhất thời cũng khó tiêu hóa nổi.

"Kia..A di, chúng cháu đi đây ~ Tạm biệt a di!" Bạch Hiền ngoan ngoãn cúi đầu chào.

Rời nhà họ Phác, hai người ngồi trên xe. Xán Liệt một tay ôm lấy Bạch Hiền vào lòng, anh hiện tại vô cùng hối hận, vì sao trước kia khi bảo bối này bên cạnh mình lại không biết quý trọng, đến khi làm tổn thương người này mới bắt đầu thấy hối hận. Quả nhiên con người chính là như vậy, có được thì không biết quý trọng, nhất định về sau khi mất đi hội hận không kịp nữa. Cũng may ông trời cũng còn thương người, vẫn cho anh một cơ hội, lấy công chuộc tội, bảo bối này nhất định phải che chở cẩn thận, đối xử cho thật tốt.

***

"Leng keng..Leng keng.." Bạch Hiền nhìn quang cảnh xung quanh nhưng lại thấy không quen thuộc bằng nhà họ Phác. Bất quá cũng khó tránh, hai năm trời đều ở nhà họ Phác, cho nên thời gian về nhà mình không có nhiều, tự nhiên không thấy quen thuộc, nhưng cũng không tính là xa lạ.

".......................Tiểu Hiền! Bảo bối của mẹ! Con trai của mẹ! Mẹ rất nhớ con...Con rốt cuộc ở nơi nào vậy.....Mẹ rất lo cho con....Mỗi ngày đều lo lắng cho con..." Người phụ nữa xinh đẹp ra mở cửa nhìn thấy Bạch Hiền có chút ngẩn người, tiếp theo sau đo hai dòng lệ tuôn trào ôm lấy Bạch Hiền.

"Em à, Hiền con về rồi sao? Về là tốt rồi, về là tốt rồi." Ông Biện nghe được tiếng ngoài cửa cũng vội vàng chạy đến, nhìn thấy đứa con trai trước mặt mình, đàn ông như ông không không khỏi mắt đỏ lên.

"Ba..Mẹ.." Đã lâu không gặp lại ba mẹ Bạch Hiền khóe mắt cũng có chút ươn ướt.

"Ba me, trước cho Bạch Hiền với Xán Liệt vào trong đã, đừng đứng ở cửa mãi như vậy, mệt lắm a!" Biện Vưu Na đem hành lí của Bạch Hiền và Xán Liệt cho người hầu, sau đó đi đến sau hai người nhẹ đẩy vào, ý bảo cho họ vào nhà.

Ông bà Biện nhìn thấy con trai mình bình an trở về vô cùng vui mừng, liếc mắt một chút còn thấy Xán Liệt đang đứng cạnh. Tất cả mọi người nhìn đứa nhỏ này đều thấy nó đã vô cùng hối hận, tự trách mình, khổ sở không kém bọn họ. Hiện tại con họ an toàn trở về, cũng không muốn trách tội nó quá. Về chuyện kết hôn, bậc làm cha mẹ cũng không tính đến nữa, tất cả để cho tuổi trẻ như chúng nó tự quyết định. Kết hôn hay không kết hôn tựa như cũng chẳng quan trọng nữa, hiện tại con trai họ vui vẻ là tốt rồi.

Suốt cả ngày hôm đó, tất cả mọi người đều vô cùng chăm sóc Biện Bạch Hiền, sợ cậu không thấy thoải mái dù chỉ một chút thôi cũng không được. Bạch Hiền cảm thấy cái cảm giác ấm áp được săn sóc này rất thích, tuy không giống cảm giác khi ở nhà Đại Ngưu, nhưng ít nhất vẫn là loại hạnh phúc.

Buổi tối cơm nước xong xuôi, bà Phác muốn ngủ cùng Bạch Hiền, lập tức lại bị Biện Vưu Na phản đối.

"Vì sao chứ..Na Na..Mẹ muốn ngủ với Tiểu Hiền..Mẹ có rất nhiều rất nhiều chuyện muốn nói với Tiểu Hiền.." Bà Biện trình độ làm nũng so với bà Phác cũng chẳng kém là bao.

"Không phải đâu mẹ ~ Con không phải không muốn cho mẹ ngủ với Tiểu Hiền a! Đến thiên tài thông minh sáng suốt cũng phải đi học đó, mai còn phải đến trường. Mẹ thì khác, mai mẹ cùng Trương a di đi shopping nên không cần dậy sớm. Đêm nay nếu Tiểu Hiền cùng mẹ ngủ không chừng đến sáng cũng không ngủ được đó! Giấc ngủ là rất quan trọng! Ngủ không đủ cũng sinh bệnh a, nên mẹ nghĩ cho Tiểu Hiền chút đi. Hơn nữa, bọn họ không phải ở lại đây một thời gian sao? Mẹ vẫn còn nhiều cơ hội để nói chuyện mà ~ đừng vội a. Tiểu Hiền này, em với Xán Liệt ăn xong thì về phòng đi. Giờ cũng không còn sớm, hai đứa tắm rửa rồi cùng nhau đi ngủ đi, ngày mai không phải còn đi học sao!" Biện Vưu Na cố tình nhấn mạnh hai chữ 'cùng nhau', bà Phác bị nói cho đầu óc choáng váng, đành phải gật đầu đồng ý.

"Cám ơn chị! Thúc thúc, a di, chúng cháu lên phòng trước." Thông minh như Phác Xán Liệt đương nhiên hiểu được ý tứ của Biện Vưa Na, trong lòng vô cùng cảm kích. Cúi chào mọi người xong liền kéo tay Bạch Hiền lên phòng.

"Ba, mẹ, chị, con cùng Xán Xán lên phòng đây." Bạch hiền cũng nhu thuận cúi chào bố mẹ, đi theo Xán Liệt lên phòng.

"Xán Xán, cậu đi tắm sao? Hay là...." Bạch Hiện tựa vào bên giường, dùng hai tay ôm lấy má, nhìn Xán Liệt đang sửa soạn hành lí.

"Ừ? Hay là cái gì?" Xán Liệt ngừng tay, vẻ mặt xấu xa nhìn Bạch Hiền.

"Hay là..Hay là..Chính là..Ô..Ôi! Không có gì không có gì..Quên đi..Tớ đi tắm trước!" Bạch Hiền đứng dậy, túm lấy cái khăn tắm đặt trên giường, xoay người hướng phòng tắm.

"Được rồi được rồi ~ Bảo bối tớ sai rồi mà, đừng đi nhanh như vậy ~ Từ từ đợi nào! Bảo bối có phải muốn tắm cùng tớ đúng không nào ~" Xán Liệt thấy Bạch Hiền đứng dậy đi cũng chịu không nổi. Ném vật trong tay xuống, chân dài một bước đuổi kịp người kia ôm lấy sau lưng. Không còn cái hình tượng lạnh lùng bình tĩnh thường ngày nữa, bây giờ Phác Xán Liệt tựa như cái..Ừm..Thối ngưu vội..

"Tớ!! Tớ mới không có muốn như vậy!! Tớ tự đi tắm! Cậu buông tớ ra! Buông ra nào! Đáng ghét! Cậu! A.......Cậu làm cái gì vậy! Thả tớ xuống! Thả xuống..Ưm...Uông a (Buông ra)!!" Phác Xán Liệt bắt đầu vô sỉ, thực tình anh biết tiểu bạch thỏ cũng sẽ nổi bão thế này a, tựa như con thỏ con lông xù mắt đo đỏ, bộ dáng thật sự là đáng yêu cực kì. Như thế nào trước kia chưa bao giờ phát hiện ra, trước kia..trong ấn tượng trước kia bảo bối đều ngoan ngoan bên mình không phản kháng gì..hoàn toàn thuận theo..Hiện tại chắc là học xấu, bất quá bảo bối của anh dù có thế nào đều đáng yêu. Trực tiếp đem ôm theo kiểu công chúa vào trong lòng khiến đối phương một trận sợ tới mức cà lăm, nhìn thấy bảo bối như vậy Xán Liệt không kìm lòng được hôn lên đôi môi kia.

(tbc)

chap sau tớ warn H nhẹ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro