Chap 50 + chap 51


Chap 50

Lệ Toa chậm rãi bước đến, nháy mắt cô cảm thấy chân mình như bị một sợi dây vô hình trói lại, bước đi rất khó khăn.

"Lệ Toa sao lại đi chậm như vậy, lớp cậu tan thật muộn nha." Bạch Hiền vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo Lệ Toa ngồi xuống.

"Hơ, không có đâu, mới bị lão sư kêu đi phụ một chút, ha ha." Lệ Toa xấu hổ ngồi xuống, mắt nhìn chằm chằm tay mình. Lệ Toa sẽ không nói cho Bạch Hiền biết là cô muốn chờ cho bọn họ ăn trưa xong rời căn tin mình mới dám xuống.

"Còn không ăn đi, đúng lúc chúng tôi cũng mới bắt đầu ăn, cùng nhau ăn đi." Lộc Hàm nhìn Lệ Toa, nói thật anh đối với Lệ Toa cảm tình cũng không tồi.

"Vâng, được.." Bất đắc dĩ phải ngồi ở đây.

"Mọi người chắc là quen nhau ha, sao không nói gì vậy?" Bạch Hiền nhận thấy không khí không thích hợp.

Phác Xán Liệt đang ngồi biểu tình phức tạp, nhưng vẫn im không nói gì, chỉ trầm mặc uống đồ uống. Ngô Thế Huân mặt cũng lạnh nhạt, đút từng miếng từng miếng cơm vào miệng, tựa như không có chuyện gì xảy ra. Mà Hoàng Tử Thao ngồi đối diện với Bach Hiền nhìn thấy Lệ Toa ngồi xuống biểu tình đã khó chịu trừng mắt nhìn cô.

"Oa tiếp cận thế này, không phải chứ? Tiểu Bạch đồng chí? Cậu nhớ lại Lệ Toa rồi à? Cậu thế nào không ưm....." Chung Nhân đang nói nửa câu đã bị nhét nguyên đĩa khoai vào miệng.

"Kim Chung Nhân, tôi không thích ăn khoai cậu ăn đi." Ngô Thế Huân mặt vẫn lạnh lùng không biểu cảm nhìn Chung Nhân, xác định đem nguyên đĩa khoai của mình nhét vào miệng cậu ta đến không nói tiếp được nữa.

Cũng may Ngô Thế Huân đột nhiên hành động, không thể không nói mọi người đang ngồi, ngoại trừ Biện Bạch Hiền cùng người rắc rối ngồi cạnh kia, tất cả đều muốn lao vào Kim Chung Nhân nhéo cho đến chết. Giờ phút này tất cả đều dùng ánh mắt giết người nhìn Kim Chung Nhân, chỉ có Lệ Toa vẫn cúi đầu không nói câu nào, mồ hôi tay đổ ra ngày một nhiều.

"Hả? Tớ không làm sao?" Bạch Hiền ngơ ngác nhìn Chung Nhân.

"Không có gì đâu ~ Bạch Bạch không phải nói muốn đi vườn sinh vật sao? Anh ăn xong rồi này ~ Em cũng ăn nhanh lên ~ Không anh sẽ không đợi em đâu." Lộc Hàm lo Bạch Hiền sẽ tiếp tục hỏi, vội vàng lảng sang chuyện khác.

"A! Đúng rồi! Em thiếu chút nữa thì quên đó! Lộc Lộc chờ em, em ăn xong ngay đây!" Bạch Hiền rất nhanh ăn xong, rất nhanh đứng dậy kéo Lộc Hàm đi. Sau đó hình như đột nhiên nhớ đến cái gì đó lại quay đầu lại, "Xán Xán! Cậu có đi cùng không?" Bạch Hiền chạy về phía Xán Liệt.

"Tớ..ừm..Bạch Bạch đi cùng Lộc ca trước đi, tớ sẽ tìm cậu sau, nhé?" Xán Liệt lấy lại tinh thần, biểu tình nháy mắt lại nhu hòa.

"Hừ! Ai bảo cậu cứ ngẩn người nên mới ăn chậm như vậy! Tớ mặc kệ cậu! Cậu cứ từ từ mà ăn đi!" Bạch Hiền làm bộ tức giận bỏ đi.

"Này! Bảo bối từ từ đã! Ôi, tớ sai rồi mà được chưa. Ngoan ~ Đừng giận nữa, tớ lập tức sẽ đi mà." Xán Liệt nhìn Bạch Hiền giận dỗi bỏ đi, chân dài một bước vội vã chắn trước mặt cậu.

"Tốt lắm a! Nếu cậu có thành ý, hôn tớ một cái đi. Bằng không tớ thật sự sẽ không để ý tớ cậu nữa nha!" Bạch Hiền lấy tay chỉ chỉ môi mìn, vẻ mặt ghét bỏ sau đó dứ dứ nắm tay trước mặt Xán Liệt tỏ vẻ uy hiếp.

Phác Xán Liệt mỉm cười yêu chiều nhìn Bạch Hiền, anh cảm thấy bảo bối của anh rất giống một đứa trẻ, nhưng là càng ngày càng đáng yêu. Vì thế nên không thèm để ý nhà ăn vẫn còn đông người, trực tiếp nhẹ ôm lấy eo Bạch Hiền, hôn lên môi cậu. Mọi người hiển nhiên thấy hành động này là quá bình thường nên cũng chẳng nói gì, chỉ có Lệ Toa lần đầu tiên chính mắt nhìn ở cự li gần như vậy. Ở đây chỉ có Tử Thao vẫn đang trừng mắt nhìn cùng Thế Huân đang đứng cạnh Lộc Hàm là để ý, lúc nhìn Xán Liệt hôn Bạch Hiền, trong nháy mắt ánh mắt Lệ Toa ảm đạm đi. Ở trong mắt Tử Thao, ánh mắt đó tràn đầy địch ý, bất quá Thế Huân lại ngược lại, cậu nhìn thấy trong ánh mắt đó là mất mác cùng khổ sở.

Bạch Hiền cùng mấy người đi rồi, Xán Liệt mới về lại bàn ăn, không khí lại khôi phục lại ngột ngạt như ban đầu.

"Tốt lắm, bọn họ đi rồi, tôi cũng không giữ ý nữa. Nói! Sao cô cố ý tiếp cận Bạch Bạch!" Hoàng Tử Thao dùng câu khẳng định để hỏi.

"Tôi? Tôi..tôi không có.." Lệ Toa đã cảm thấy được Tử Thao đối với mình có loại cảm giác thù địch nhưng cô hiển nhiên không ngờ Tử Thao đột nhiên lại hỏi vậy, nhất thời có chút không biết phải làm sao.

"Tử Thao, tôi tin tưởng Lệ Toa, cô ấy không như vậy đâu, Lệ Toa là cô gái tốt." Xán Liệt phản bác lại lời Tử Thao.

"Thế cơ à? Phải không! Thật có lỗi đàn anh Xán Liệt ạ, anh tin cô ta nhưng không có nghĩa là tôi cũng tin cô ta. Huống hồ, anh vừa nói cái gì cơ? Anh trong lòng bị đánh đến hư rồi à? Hả? Mà thôi quên đi, dù sao, tôi cảnh cáo anh, chỉ cần anh dám làm Bạch Hiền tổn thương, chẳng cần nghĩ lại làm gì, tôi sẽ không bỏ qua cho anh! Anh tốt nhất nên nhớ cho kĩ! Phụ nữ ai cũng như nhau!" Tử Thao vẻ mặt nghiêm túc lườm Lệ Toa, tựa như giây tiếp theo sẽ ăn tươi nuốt sống nàng.

"Hoàng Tử Thao! Cậu im đi! Đừng nói nữa!" Xán Liệt cảm thấy lời nói của Tử Thao có chút vượt quá giới hạn, không nhìn được mà to tiếng với cậu ta.

"Hừ!" Tử Thao không nói gì, nhưng vần hừ một tiếng, biểu tình vẫn khó chịu nhìn Lệ Toa. Sau đó bỏ lại đồ uống đang uống dở, nghênh ngang bỏ đi.

"Lệ Toa, thật xin lỗi. Tử Thao so với chúng ta kém tuổi nhưng tính cậu ta như vậy, em ngàn vạn lần đừng để bụng." Xán Liệt vẻ mặt có lỗi nhìn Lệ Toa.

"Không có gì không có gì đâu, em biết mà. Anh cũng đừng trách cậu ấy, cậu ấy chỉ là lo cho Bạch Hiền nên mới vậy thôi. Ha ha, em không sao." Lệ Toa gượng cười với Xán Liệt.

"Ừm..bất quá..Lệ Toa, anh xin em một chuyện, được không? Kỳ thật rất đơn giản, chỉ là anh hy vọng trước mặt Bạch Bạch em đừng nhắc gì về chuyện trước kia của chúng ta, dù sao bây giờ cậu ấy cũng gần quên hết rồi, anh không muốn cậu ấy nhớ lại, anh không muốn chuyện đó làm cậu ấy không vui." Xán Liệt vẻ mặt chân thành tha thiết nhìn Lệ Toa.

"Vâng..em..em biết rồi..Anh yên tâm đi..ha ha.." Lệ Toa biểu tình có chút phức tạp nhưng ngay sau đó lại mỉm cười, tuy nhiên vẫn bị Chung Nhân thấy được.

Trở lại dáng vẻ bình thường, tất cả đều bị Kim Chung Nhân nhìn thấy hết. Lúc Tử Thao cảnh cáo Lệ Toa, nói thật, cậu cũng nghe không có lọt tai. Tuy rằng cũng hoài nghi nhưng Lệ Toa trong mắt cậu không phải là một cô gái hư hỏng, cho nên cậu cũng có chút thương cô gái vô tội này bị mắng. Nhưng là, cậu không giống Xán Liệt lập tức ngăn Tử Thao lại mà khi cậu tập trung chú ý lúc Xán Liệt lớn tiếng bảo vệ Lệ Toa, trong ánh mắt cô toát lên sự cảm động, còn lúc Xán Liệt nói ra hy vọng cô giữ kín chuyện cũ đừng nói ra, ánh mắt đó lại hiện lên tia mất mác. Đương nhiên, người ngoài cũng có thể nhìn thấy..trong ánh mắt đó vẫn còn tồn tại..tình yêu sâu đậm.

***

Những ngày kế tiếp nhóm Bạch Hiền cùng Lệ Toa vẫn cùng nhau ăn cơm, dần dần không khí cũng dịu xuống, không ngột ngạt như ngày đầu. Tuy nhiên Tử Thao đối với Lệ Toa địch ý không có chút giảm bớt, Thế Huân vẫn thủy chung không thèm nhìn một cái. Ngày ngày trôi qua, hết thảy vô cùng yên ả.

Trước ngày nghỉ đông một ngày vừa vặn là ngày thành lập trường nên trường tổ chức một lễ kỉ niệm ngày thành lập. Theo kế hoạch là sẽ tạo thành một công viên dạo chơi, mỗi lớp bày một quầy hàng. Xán Liệt đang vô cùng phiền não vì không được đi tìm Bạch Hiền, bởi anh bị chủ nhiệm phân công nhiệm vụ phải cùng các bạn bán hàng. Bất quá cũng may năm nay học sinh đông hơn năm trước nhiều nên quyết định sẽ bốc thăm phân công bán hàng sáng và chiều. Xán Liệt bốc phải buổi sáng, Bạch Hiền lại bốc phải buổi chiều, thời gian rất hợp lí.Buổi sáng bên Đại học phụ trách quầy hàng, đàn em Trung học đi dạo chơi công viên. Ban A bên đại học phải bán cà phê cho nên họ quyết định bán hàng ở quán cà phê đặt trong nhà ăn. Bởi vì quầy hàng của ban A đặt ở vị trí rất thuận lợi nên chỉ một lát thôi là bao nhiêu người tụ tập. Đương nhiên lúc Bạch Hiền kéo Tử Thao đến khu bán cà phê này cửa vào đã chật ních, nhìn qua đa số là nữ sinh.

"Đào Đào, cậu xem này ~ Toàn người là người! Thật nhộn nhịp nha!" Bạch Hiền kích động nắm tay áo Tử Thao.

"Đúng vậy, bất quá tớ thấy mấy người này tới chỗ này cũng không phải là không có mục đích chính. Đa số lấy việc ngắm trai là chính, mua cà phê là phụ." Tử Thao nhìn nữ sinh xếp hàng dài, chép miệng nói.

"Bạch Bạch ~ Em tới tìm Xán Liệt sao? Ở ngoài này làm gì, sao không vào đi? Đi, chúng ta cùng vào thôi!" Lộc Hàm nhìn thấy Bạch Hiền đi cùng Tử Thao, lập tức túm lấy tay Bạch Hiền kéo vào quầy cà phê. "Oa kìa ~ Thảo nào nữ sinh bên ban chúng ta không thấy đâu, thì ra là chạy đến đây hết rồi. Ban của Xán Liệt thật nhiều người đẹp trai a, đội ngũ bán hàng sắp xếp cũng rất hợp lí ~" Nhóm của Lộc Hàm cùng Thế Huân xuất hiện khiến một trận ồn ào nho nhỏ, cho rằng đến đây mà có thể thấy những 6 mĩ nam thì thật nơi này quá quá tuyệt rồi.

"Hơ, không đúng a, Lộc Lộc anh ở đây bao giờ vậy? Không phải anh cũng bên Đại học sao, phải phụ trách quầy hàng cơ mà? Tới đây không sao sao?" Bạch Hiền ngoan ngoãn để Lộc Hàm kéo đi, nghi hoặc hỏi.

"Nha ~ Ban bọn anh sao? Ban bọn anh làm nhà ma, anh không muốn nhìn bọn ma đó đâu, xấu chết. Thế Huân đại khái chỉ huy xong hết rồi mới cùng anh xuống đi dạo ~ Còn lại giao cho lớp phó. Hắc! Xán Liệt ~ Chung Nhân ~" Lộc hàm nhìn thấy Kim Chung Nhân và Phác Xán Liệt liền kéo Bạch Hiền đến chào hỏi.

"Chào ~ Lộc ca ~ Bạch Bạch! Cậu cũng tới rồi à! Bảo bối muốn uống gì? Tớ lập tức làm cho cậu." Xán Liệt nhìn thấy Bạch hiền phía sau Lộc Hàm, ánh mắt lập tức sáng lên, vội vàng buông dở việc đang làm chạy ra.

(tbc)

E/N:

– Có một chuyện mình muốn nói là từ mai mình bắt đầu vào học rồi vậy nên thời gian onl cũng ít hơn, đặc biệt là thứ 2 3 4 học cả ngày luôn đó ;___; Thế nên từ giờ có lẽ tiến độ edit cũng chậm hơn, mong các bạn hiểu cho mình nha ;___;

– Ngược thì các bạn ráng đợi, cũng sắp rồi =v=

Chap 51

"Ôi nhìn kìa, Xán Liệt em rõ là trọng sắc khinh bạn mà, biểu hiện rất rõ ràng luôn! Rõ là anh chào em trước, sao em không hỏi anh muốn uống cái gì! Thật quá đáng!" Lộc Hàm không ngừng lải nhải, làm bộ tức giận đập vào bả vai Xán Liệt.

"Lộc ca anh còn không biết cái tên kia sao! Chỉ cần vợ yêu chứ không cần hyunh đệ a! Làm người ta thật mất mặt thay ~ em không muốn tha cho cậu ta nữa! Bất quá không có gì, Lộc ca muốn uống gì, em làm cho anh." Chung Nhân từ sau đi tới, đặt tay lên bả vai Thế Huân. Vì lễ nghĩa nên cậu không dám đặt tay lên bả vai Lộc Hàm. Cơ mà Thế Huân thì mặc kệ, lập tức đem móng vuốt của Chung Nhất hất xuống.

"Ai ~ đúng là con thỏ nhỏ và thằng nhãi con! Vẫn là Chung Nhân tốt với anh ~" Lộc Hàm nói xong câu đó tiếp theo nháy mắt đã bị Thế Huân bá đạo ôm lấy eo. "Dù sao cũng không tốt hơn Huân Huân của anh, đúng không ~ Hì hì." Lộc Hàm biết tiểu tử tên Ngô Thế Huân có tính hay ghen, vội vàng ghé lỗ tai cậu nói, hoàn toàn không có bộ dáng một ca ca. Thế Huân vì lời nói của Lộc Hàm mà trên mặt xuất hiện một đường cong, ôn nhu cười cười.

4 người ngồi ở đây gần 20 phút, quán cà phê cũng ngày một nhiều khách.

"Đúng rồi! Tớ vừa mới thấy bên cạnh cũng rất nhộn nhịp đó!" Bạch Hiền múc một cục đá nhỏ bỏ vào miệng.

"Bên cạnh a? Bên cạnh là ban B, là ban của Lệ Toa." Xán Liệt lấy khăn giấy đưa cho Bạch Hiền.

"Ban của Lệ Toa? Anh nhớ rõ hình như là làm gì đó... Ai nha bây giờ nghĩ không ra!" Lộc Hàm vẻ mặt rối rắm nghĩ không ra.

"Quầy bánh ngọt." Thế Huân nhỏ giọng nhắc nhở.

"A!! Đúng đúng! Là quầy bánh ngọt!" Lộc Hàm như bừng tỉnh.

"Chúng ta đi xem đi nhé? Nhân tiện đi tìm Lệ Toa luôn ~" Bạch Hiền đột nhiên đề nghị.

"Tốt ~ Anh cũng đang định nói! Đi thôi, qua đó một lát." Lộc Hàm đứng dậy kéo tay Thế Huân.

"Xán Xán, chúng ta sang bên kia Lệ Toa xem đi, nếu cậu có việc thì cứ ở đây cũng được ~ Dù sao cũng đừng vội làm gì! Hì hì." Bạch Hiền đi đến quầy thu ngân nói với Xán Liệt.

"Ừ, được. Mấy người đi trước đi, tớ chốc sẽ qua." Xán Liệt thuận tay làm một ly cà phê đưa cho Bạch Hiền. "Bảo bối, giúp tớ đưa cho Lệ Toa đi ~"

"Ừ! Chúng tớ đi đây ~" Bạch Hiền hướng bên lớp Lệ Toa đi trước, Tử Thao mặt nhìn Xán liệt đưa cà phê cho Bạch Hiền nhờ cậu đưa cho Lệ Toa một khắc liền thấy vô cùng khó chịu.

"Ô oa ~ Huân Huân nhìn xem ~ Chỗ này đông không kém quầy cà phê." Lộc Hàm kéo tay Thế Huân mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên.

"Ừm, bên Xán Liệt toàn là nữ sinh, đây toàn là nam sinh." Thế Huân chỉ có nói chuyện với Lộc Hàm mới có thể nói nhiều hơn bình thường được, nhưng câu cú vẫn toàn mấy câu vô nghĩa. Có mắt ắt hẳn sẽ nhìn được nam nữ hai quầy đúng là khác biệt, nếu giờ Chung Nhân mà ở đây chắc chắn cậu ta sẽ nói "Cậu nói ra không thấy câu rất vô nghĩa saoo không, ai nấy đều thấy được mà, ngu ngốc."

"Ai, thật sự không biết nói gì! Lại là một đám ngắm nữ sinh còn hơn mua đồ. A! Từ từ! Bạch Bạch cậu xem..kia..phải..lớp trưởng không?" Tử Thao kéo Bạch Hiền chỉ vào hàng người xếp hàng.

"Lớp trưởng?! Ra là cậu ở đây! Chào nha~" Bạch Hiền đánh một cái chào hỏi.

"Hơ...Bạch Hiền cùng học đây mà! Đúng vậy, tớ ở đây! Chào! Bất quá ~ Cậu cũng đến xem hoa khôi trường sao? Ban B Đại học toàn là mỹ nữ a, lớp trưởng Lệ Toa là ví dụ điển hình a! Xinh đẹp, ăn nói ngọt ngào, dáng người đẹp, học giởi! Tính cách cũng rất ôn nhu, vô cùng hoàn mĩ đó! Nếu Bạch Hiền cùng học muốn chen ngang thì thật xin lỗi, tớ xếp hàng nửa tiếng rồi còn chưa đến lượt đó, cho cậu chen ngang tớ sợ mấy người phía sau sẽ giận. Muốn làm người tốt biết tuân thủ các quy tắc thì không thể ^&...^$#...(&(%&$...!^&%%....." Nói thật, lớp trưởng như vậy là lần đầu thấy, hoàn toàn phá vỡ hình tượng con mọt sách thường ngày, Bạch Hiền thấy hình tượng này thật mới mẻ.

"Ô hô..Lớp trưởng lớp trưởng..Tớ không định chen ngang..Tớ sẽ về phía sau xếp hàng mà..Ha ha.." Xem ra lớp trưởng có tính hay dong dài.

"Bạch Hiền?" Bạch Hiền đang chuẩn bị về phía sau xếp hàng đột nhiên có người gọi tên.

"Lệ Toa? Chào ~" Nhìn thấy Lệ Toa Bạch Hiền liền cười rô lên, Tử Thao sắc mặt càng thêm khó chịu.

"Đứng ở ngoài này làm gì, đi, theo tôi vào trong." Lệ Toa nhìn thấy Bạch Hiền lập tức gọi tên cậu. Bạch Hiền đi theo Lệ Toa vào trong mà không cần xếp hàng làm bao người ghen tỵ, mà không dám nói gì.

"Oa, thật sự toàn là nữ sinh! Bài trí cũng đáng yêu quá ~" Bạch Hiền tìm được một chiếc sô pha hồng nhạt có nơ bướm liền ngồi xuống.

"Đúng vậy, chúng tôi là ban toàn nữ sinh mà. Mọi người chờ một chút nha, tôi đi lấy thêm đồ ăn." Lệ Toa rất nhanh dọn một vài món bánh lên.

"Nhiều vậy sao? Cho tụi anh a?" Lộc Hàm thích ăn đồ ngọt, nhìn thấy vậy nước miếng tựa như chảy xuống đến nơi.

"Đúng vậy, không đủ thì nói nha. Nói với em là được rồi, em sẽ lấy thêm cho, miễn phí hết ~" Lệ Toa ôn nhu cười nói.

"Đủ rồi đủ rồi! Cho chúng tôi ăn nhiều như vậy chỉ sợ no không về được thôi. Hơn nữa bọn này mới từ bên Xán Xán về, ăn nhiều rồi. A! Thiếu chút nữa quên! Đào Đào cậu đưa cà phê cho Lệ Toa đi. Lệ Toa, này là Xán Xán làm cho cậu nhờ tôi mang đến, thì ra cậu và Xán Xán đều thích uống cà phê sao?" Bạch Hiền mém quên chuyện Xán Liệt nhờ cậu đưa đồ cho Lệ Toa, vội vàng lấy cà phê Tử Thao đang cầm đưa cho Lệ Toa.

"A? Cà phê..Ít sữa..Là Xán Liệt..cho tôi sao? Cám ơn.." Lệ Toa ngơ ngẩn nhận lấy cà phê, Xán Liệt làm cà phê cho cô là điều cô trăm triệu lần không nghĩ tới.

"Hừ." Lúc Lệ Toa đưa tay đón lấy cốc cà phê, vẻ thẹn thùng cùng cảm động của cô tuy thoáng qua thôi nhưng tất thảy đều bị Tử Thao nhìn thấy. Cậu bĩu môi khinh thường.

"Tôi..tôi đem cà phê cất vào tủ lạnh đã..Xin lỗi tôi đi một lát.." Lệ Toa vui vẻ không để ý tới thái độ của Tử Tao, cao hứng đi vào phía sau, nhẹ nhàng ghé miệng uống một ngụm, sau đó cẩn thận đem cốc cà phê để vào trong tủ lạnh. Ánh mắt toát ra sự yêu quý đối với một báu vật vô cùng ngọt ngào. Kỳ thật cô không hẳn là thích uống cà phê, chính xác mà nói thì cô không muốn Bạch Hiền nghi ngờ. Từ khi Lệ Toa biết Xán Liệt thích uống cà phê mà còn lại là loại ít sữa, quyết định cùng anh chung khẩu vị, tập uống từ đó cho đến tận bây giờ.

"Rõ ràng chỉ nói qua một lần, không ngờ anh vẫn còn nhớ rõ." Lệ Toa nhìn cốc cà phê ít sữa trong tủ lạnh ánh mắt tràn đầy quyến luyến, nhưng giây sau đó lại trở lên phức tạp.

"Rõ ràng đã chia tay, vì sao còn đối xử với em tốt như vậy...Lúc Hoàng Tử Thao hiểu lầm em, vì sao lại phải giúp em..Vì sao luôn cho em hy vọng..Em rõ ràng cũng muốn buông tay..Em rõ ràng..muốn buông tay...Không phải sao...Vì sao...Em không muốn thấy người ta vui vẻ...Chính là...em hiện tại...cũng rất khổ sở...làm sao bây giờ..Em nên làm gì bây giờ...Em không muốn ai phải tổn thương...Nhưng em không muốn chỉ mình mình nhận lấy bi thương..Mình đầy thương tích thật sự rất khổ sở...Thật là khó chịu..thật là khó chịu.." Lệ Toa dáng vẻ vô lực, dựa vào tủ lạnh lầm bầm lầu bầu, thần sắc có vẻ rất thống khổ.

"Lệ Toa, cậu đi lâu nha, công việc nhiều lắm à? Nhiều việc quá thì không cần ở đây với chúng tôi, cứ đi làm việc đi." Bạch Hiền nhìn Lệ Toa đi đến, lo lắng hỏi.

"Ha ha, không sao đâu! Sẽ không đâu." Lệ Toa lấy lại tinh thần, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, đứng trước mặt họ.

"Bạch Bạch nói đúng, khách nhiều như vậy, sao lại không vội được. Không cần tiếp bọn anh, bọn anh tự phục vụ được. Cám ơn em đã quan tâm ~" Lộc Hàm cũng khuyên bảo. Anh nhìn nơi này rất đông khách, người vào ngày càng nhiều.

"Vâng, vậy được. Mọi người muốn ăn gì cứ bảo, em sẽ đi làm cho. Ăn vui vẻ, em đi làm việc ~" Lệ Toa cười tạm biệt rồi bỏ đi.

"Ừ, đi đi ~" "Lệ Toa, tạm biệt ~" Lộc Hàm cùng Bạch Hiền nói cùng lúc. Vẫn ngồi bàn đó, Thế Huân vẫn bộ dạng ngoài Lộc Hàm ra không quan tâm thứ gì, còn Tử Thao thì thấy Lệ Toa có thế nào cũng thấy khó chịu, hoàn toàn không ưa.

Lúc Lệ Toa tìm lại bàn Bạch Hiền đã phát hiện Xán Liệt và Chung Nhân đã đến rồi.

"Xán Liệt cậu tới khi nào vậy? Sao tớ không biết, muốn ăn chút gì không?" lệ Toa nhìn Xán Liệt mỉm cười.

"Anh ta tới hay không còn phải nói với cô sao? Cô cho cô là ưm......" Chung Nhân nhanh tay bịt mồm Tử Thao lại.

"Chung Nhân sao lại bịt mồm Đào Đào vậy.. Cậu ấy hình như rất khó chịu, cậu mau buông ra đi." Bạch hiền vỗ nhẹ tay Chung Nhân đang bịt mồm Tử Thao, ý bảo cậu bỏ tay ra.

"Nha." Chung Nhân buông tay ra, Tử Thao một tay nâng cằm không nói gì, không khí nhất thời có chút xấu hổ.

"Không cần đâu Lệ Toa. Lớp chúng tớ đã mau chóng dọn dẹp xong rồi, qua đây định giúp dọn dẹp." Xán Liệt phá tan không khí xấu hổ.

"Vậy a, ha ha. Chúng tớ cũng phải dọn dẹp lại." Lệ Toa vẫn cười như cũ.

"Đúng rồi, còn phải ăn cơm trưa nữa mà, chi bằng chúng ta cùng giúp dọn dẹp đi là có thể xong sớm đi ăn cơm!" Bạch Hiền đột nhiên đề nghị.

"Không cần đâu, để lớp tôi tự làm cũng được, các cậu cứ ngôi đây đi." Lệ Toa từ chối ý tốt của Bạch Hiền. Cô từ trước đến nay không thích làm phiền người khác.

"Không có việc gì đâu không có việc gì đâu, dù sao chúng tôi rất nhàn rỗi." Nói xong kéo Tử Thao vẻ mặt không tình nguyện "Đào Đào chúng ta cùng giúp Lệ Toa "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro