Chap 54 + chap 56

Điều hướng bài viết← PreviousNext →
[FanFic/Edit][ChanBaek] Chỉ làm vợ cậu 54
Posted on 21.08.2013
Chap 54

"Ha ha ~ Đúng rồi, Bạch Bạch, ăn xong đã muốn về nhà chưa? Hay là vẫn còn muốn đi đâu?" Tử Thao nhìn thấy Bạch Hiền cười ra tiếng, chắc là tâm tình cũng tốt hơn nhiều rồi.

"Ừm..Chưa muốn...Tớ chưa muốn về nhà vội.." Bạch Hiền gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng.

"Như vậy a, tớ có một đề xuất nha ~ Có một nơi rất đẹp, không khí cũng rất tốt, hơn nữa quan trọng là không cần tiêu tiền nha ~ Để cậu bớt nói tớ lãng phí tiền." Tử Thao cười thần bí nhìn Bạch Hiền.

"Không cần tiêu tiền? Còn có chuyện tốt như vậy sao? Ha ha, tớ thật muốn đến xem sao, ăn xong đi đi ~" Bạch Hiền nghe Tử Thao nói vậy thấy đầy hào hứng.

Bữa tối cứ thế tiếp diễn, vui vẻ cùng nhau nói chuyện.

Ăn xong, Tử Thao đem Bạch Hiền kéo lên xe bus, 15 phút sau hai người đã tới nơi cần đến.

"Ô oa ~~~~~~ là biển sao! Thật giỏi nha! Đào Đào, thì ra cậu muốn dẫn tớ đến biển!" Xe bus vừa dừng ở một trạm nhỏ gần biển nên Bạch Hiền vừa xuống xe đã đập vào mắt là cả một vùng biển rộng lớn. Trên bờ cát có lan can dựng ngay ngắn thẳng tắp, bên trên còn có gắn những bóng đèn LED nhỏ, dùng biển rộng làm thành bối cảnh, giống như dải ngân hà xinh đẹp.

"Hắc hắc ~ Thế nào? Cảnh sắc không tồi ha ~ Tớ trước kia thường xuyên đến đây đi bộ nha ~ Cứ đi dọc bãi biển, tâm tình ắt sẽ chuyển biến, sau đó mới về nhà. Chúng ta đang đứng ở vị trí đuôi, cùng nhau đi đến vì trí đầu đi!" Tử Thao vẻ mặt tự đắc nói.

"Ừ, được. Nơi này thật đẹp quá!" Bạch Hiền cũng rất thích nơi này.

Dọc bờ biển có rất nhiều đèn đường cùng cây xanh, ngọn đèn ấm áp cùng tiếng nhạc phát ra từ radio khiến không khí cực kì dễ chịu. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, đi được gần nửa giờ, cuối cùng mới chỉ được ¾. Nhưng càng đi Bạch hiền lại càng có cảm giác quen thuộc, hình như mình đã từng tới đây rồi.

"Này..Đào Đào...Tò mò quá..Tớ..tại sao lại có cảm giác..hình như đã từng tới nơi này rồi.."

"Tới rồi sao..chỗ này á? Khi nào vậy? Rõ ràng khi nãy cậu nói là lần đầu tiên mà a!"

"Tớ cũng không biết, lúc mới đến cứ tưởng là lần đầu tiên. Nhưng càng đi đến đầu tớ lại càng có loại cảm giác quen thuộc, giống như những thứ kia tớ đã từng nhìn thấy rồi, con đường này tớ cũng đã từng đi rồi, biển kia cũng đã ra. Có lẽ..Tớ đã từng đến đây rồi chăng? Đáng tiếc tớ lại quên mất."

"............" Tử Thao nghe xong câu nói sau của Bạch Hiền đột nhiên lâm vào một khoảng trầm mặc "Nếu nói vậy...nếu vậy...có lẽ...tớ có lẽ...tớ cũng đã từng gặp cậu rồi không chừng.."

"Cậu đã từng gặp tớ rồi sao? Không phải chứ, thật hay đùa thế, rất kỳ nha!" Bạch Hiền vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Tử Thao.

"Ừ! Tớ nói thật đó, không có đùa đâu! Nhớ ngày hôm đó tớ cãi nhau với Ngô Diệc Phàm, sau đó thấy không vui vẻ nên mới ra bờ biển giải khuây. Đại khái hôm đó cứ đi đến khi trời sẩm tối. Tớ đi mệt rồi định đi về thì phát hiện có một nam sinh đang chậm rãi bước đi, hình như đang suy nghĩ chuyện gì đó, ngay cả đồ bị rơi cũng không biết. Sau đó tớ nhặt cái chìa khóa bị rơi ra định trả cho cậu ta nhưng lại thấy cậu ra đã chạy mất tiêu rồi, nghĩ thầm chắc cậu ta nghĩ tớ là người xấu nên mới vậy. Vậy nên chạy theo cậu ta định giải thích mà cậu ta cũng chạy ngày một nhanh, giữa tớ và cậu ta vẫn còn một khoảng cách rất rộng. Sau đó cậu ta leo lên một chiếc xe vừa vặn đến, tớ cuối cùng không thể đuổi kịp được. Theo ánh đèn đường tớ thấy cậu ấy ngồi trên xe, nhưng do khoảng cách quá xa và do lớp kính thủy tinh phản xả nên tớ không nhìn rõ bộ dáng cậu ấy." Tử Thao nói một lèo.

"Ừ, tiếp tục." Bạch Hiền cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo Tử Thao kể tiếp, sau đó quay lại bộ dáng chăm chú nghe Tử Thao kể chuyện.

"Cách một ngày sau hôm đó, Ngô Phàm cùng Hưng Hưng ca đem cậu vè nhà. Nói thật, lúc ấy mới liếc mắt nhìn cậu một cái đã có cảm giác rất quen mà không biết quen cái gì. Sau đó tớ mới nghĩ, có phải đã từng gặp qua cậu hay không? Bất quá khi đó tớ quên mất tiêu chuyện nam sinh kia nên hoàn toàn lo lắng đến chuyện cậu có phải người đó hay không, bởi nữa bộ dáng cậu kia tớ còn nhớ thực sự rất mơ hồ." Tử Thao vẻ mặt rối rắm nhìn Bạch Hiền "Nhưng là cậu hiện tại nói mình đã từng tới nơi này, tớ đột nhiên lại nhớ đến chuyện kia, không chắc có đúng là cậu không nữa ~ haha."

"Hẳn là thế giới này rất nhỏ, chúng ta chắc có duyên phận đó nhỉ?" Nghe xong Tử Thao nói, trong đầu cậu hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Nhưng là đột nhiên Bạch Hiền cảm thấy trong lòng có loại cảm giác không biết nói lên lời, không biết hình dung thế nào, rất không thoải mái, rất hoảng hốt. Vì không muốn cảm thấy không vui nên đành cùng Tử Thao vui đùa vài câu.

"Tớ..tớ cho rằng cậu là người sau nha ~ muốn làm người thầm mến tớ, cố ý tiếp cận tớ đúng không? Cái chìa khóa đó cũng là cố ý làm rơi, chắc cho rằng nó là tín vật giống giày thủy tinh của Lọ Lem rồi, ha ha ha ha ha ha ha ha. Bất quá cậu với nàng ấy bất đồng nha, nàng là Lọ Lem công chúa, cậu là Bạch công chúa, công chúa Bạch Tuyết. Ha ha ha ha ha ha !!!!" Hoàng Tử Thao cợt nhả đập vai Bạch Hiền.

"Cái đồ Xú tiểu tử nhà cậu! Muốn chết phải không! Tay để đâu vậy! Công chúa cái đầu cậu a, cả nhà cậu đều là công chúa! Tớ tốt hơn cậu nhiều! Đồ hỗn xược, bị Đại Ngưu nuông chiều quá rồi! Còn nữa! Đừng quên, tớ là ca của cậu! Hơn nữa! Đè vai tớ như vậy tớ sẽ không cao được nữa! Biết không! Hừ!" Bạch Hiền miệng nói không tha nhưng vẫn không có ý gạt tay Tử Thao, chỉ dứ dứ nắm đấm dọa người.

"Không có việc gì đâu, nhà của em Bá Hiền ca ca sẽ không sợ bị đụng. Chưa đến 185cm mà đã sợ không cao nữa sao?" Tử Thao cố ý đùa cợt Bạch Hiền, nói xong bỏ chạy, Bạch Hiền phía sau đuổi theo, nhe nanh múa vuốt biểu tình rất đáng yêu.

"Hoàng!! Tử!! Thao!! Cậu ngứa thịt rồi!! Đứng lại cho tớ!! Đừng có chạy!!"

"Có thằng ngốc mới không chạy!"

"Tớ mà bắt được cậu thì cậu chết chắc!!"

"Ca sẽ không bắt được đâu, đó mới là trọng điểm a ~"

"Hoàng Tử Thao!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"Ca ca 185 ~ ca ca mau dùng chân dài đuổi theo em nha ~ cầu bắt được nha ~ cầu được bạo hành nha ~ chưa muốn chết đâu nha ~~~~"

Không thể không nói, cũng may hiện tại bờ biển không có người nào, bằng không nhìn thấy hai tiểu tử kia tuyệt đối sẽ nghĩ chúng nó đầu óc không bình thường.

Hai người nghịch chán rồi về nhà, thấy đèn điện trong nhà tắt hết, không tự chủ được hạ âm lượng.

"Nóng quá a..Tớ về phòng tắm rửa trước đây..Cậu cũng nhanh đi tắm đi..không cảm đó..Tớ cũng không muốn Hưng Hưng lo lắng..Cuối cùng..Hy vọng bồn tắm lớn đủ cho người vóc dáng 185.. ha ha ha ha ha ha ha !!!" Nói xong, Tử Thao lại một lần nữa lại bỏ chạy.

"Đồ mắt túi đào!!!" Bạch Hiền cố gắng chống cự, sau đó phẫn nộ về phòng.

***

Phòng được quét dọn sạch sẽ, đồ vật vẫn còn y nguyên, tựa như ngày mới rời đi. Bạch Hiền biết nhất định là Hưng Hưng làm rồi, trong lòng nhất thời cảm thấy thật ấm áp, bị Tử Thao trêu đùa giờ cũng hết ấm ức. Rất nhanh sau đó cởi quần áo đi tắm, tắm xong sẽ tìm Hưng Hưng cho anh ấy một sự bất ngờ.

Vì hai người về mà quên mất một chuyện là Ngô Phàm cùng Nghệ Hưng không hề biết việc đó nên không tránh khỏi một sự việc xấu hổ xảy ra.

Lúc Bạch Hiền tắm rửa xong, người thơm tho sạch sẽ, cao hứng đến phòng Nghệ Hưng, chuẩn bị cho anh một sự bất ngờ.

"3..2..1.."

"Ta đah ~~ ngạc nhiên chưa ~ Hưng Hưng em về rồi nè ~ có vui không........thật.......kinh.......hỉ......" Bạch Hiền lần trước đi siêu thị cùng Hưng Hưng được anh mua cho áo ngủ con thỏ bởi vì Hưng Hưng nói nó rất đáng yêu nên vốn dự định cho anh một kinh hỉ. Không nghĩ rằng vừa mở cửa đã nhìn thấy cảnh tượng kia. Trương Nghệ Hưng bị Ngô Diệc Phàm ôm vào trong ngực, cả hai trần như nhộng, bộ phận tư mật vẫn còn giao hợp gắt gao. Đột nhiên bị dọa một trận, không chỉ có Bạch Hiền ngốc ngốc đứng ở cửa mà cả Nghệ Hưng cùng Ngô Phàm trên giường cũng như hóa đá. Cảnh tượng này thật vô cùng buồn cười, vừa giống như bắt gian lại vừa giống như đứa nhỏ xâm nhập phải phòng hoa của ba mẹ, không khí thật xấu hổ.

Bạch Hiền xấu hổ cười cười, lập tức rời khỏi phòng ngủ của họ, mặt mày cứng ngắc trở về phòng. Đóng cửa lại, tim vẫn còn đập nhanh khiêu khích. Mặt khác ở phòng bên kia Ngô Phàm cũng xấu hổ quên mất cả việc đang làm dở, ngơ ngác ngồi trên giường. Cho tới bây giờ cũng chưa từng trải qua chuyện này bao giờ, lúc Tử Thao vào nhầm cũng không đến thế này. Hai người chỉ biết nhìn nhau, cười gượng.

(tbc)
Chap 56

<< tớ rất ngại kiểu đánh số hình như là nhầm lẫn của author nhưng gốc thế nào khi phải edit vậy thôi ;__; >>

Ngày hôm sau, Bạch Hiền vẫn như cũ dậy sớm rời giường. Đi xuống nhà vào phòng ăn phát hiện ra Nghệ Hưng đang chuẩn bị bữa sáng. Nhìn thấy bóng dáng bận rộn đó nhất thời liền có cảm giác an toàn, lập tức quên đi chuyện xấu hổ tối qua. Nghĩ lại đã có lần mình hỏi anh tại sao trong nhà không có quản gia? Khi đó anh không do dự mà trả lời "Bởi vì Đại Ngưu ham ăn ~ Bởi vì Đào Đào ham ăn ~ còn có a ~ Bởi vì con mèo đói là em cũng ham ăn ~ Cho nên anh nghĩ vậy cũng không cần cầu kì, huống hồ anh cũng nhàn rỗi ~" Nghệ Hưng chính là như vậy, cho người ta cảm giác ấm áp như người mẹ. Bạch Hiền nghĩ đến mà lại thất thần, khóe miệng lơ đãng lộ ra nụ cười.

"Này..Bạch bạch! Em..em tới khi nào vậy? Sao không phát ra tiếng gì vậy? Làm anh giật cả mình..Đói bụng chưa, hay uống cốc nước ấm đã?" Nghệ Hưng đưa cốc nước cho Bạch Hiền.

"Vâng." Bạch Hiền nhận lấy cốc nước rồi quay lại ngồi lên ghế.

Chỉ một lúc sau Nghệ Hưng cháo ngao thơm nức đi ra.

"Vẫn còn nóng đó, để nguội chút rồi ăn." Nghệ Hưng cẩn thận lấy thêm một cái bát con để trước mặt Bạch Hiền.

"Vâng..Cám ơn Hưng Hưng ~" Bạch Hiền chu môi thổi thổi bát cháo cho đỡ nóng.

"Bất quá..Bạch Bạch sao lại đột nhiên về vậy? Cũng không nói trước một tiếng..hay là..cãi nhau với Xán Liệt? Không phải mọi chuyện đều rất tốt sao? Sao đột nhiên.." Nghệ Hưng lo lắng nhìn Bạch Hiền.

"Bởi vì em nhớ Hưng Hưng thôi ~ Nhưng đột nhiên về dọa đến hai người thật là ngượng..Ha ha ha..Bất quá anh không sao, Đại Ngưu sao còn chưa dậy nữa? Gọi anh ấy xuống ăn cùng đi." Bạch Hiền rất nhanh chuyển đề tài, câu nói của cậu khiến Nghệ Hưng suýt nữa đánh rơi cái bát trên tay.

"Khụ khụ..." Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới liền. Ngô Diệc Phàm vừa xuống cầu thang đã nghe thấy giọng nói của Bạch Hiền.

"Oa! Như vậy không được! Đại Ngưu ai cho anh nghe trộm nha..Vừa nói đã tới rồi.." Bạch Hiền bị sự xuất hiện đột ngột của Ngô Phàm làm cho giật mình.

"Không..Ha ha..Anh có chút đói bụng..Cho nên mới xuống nhà ăn sáng.." Ngô Phàm cùng Nghệ Hưng đều hơi xấu hổ, chỉ có Bạch Hiền vãn thấy họ như bình thường.

Bữa sáng quái dị của ngày hôm nay cuối cùng cũng xong, Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Diệc Phàm đến công ty, Hoàng Tử Thao vẫn ngủ, Bạch Hiền nhàm chán chỉ còn cách đi về phòng.

Nằm vật ra giường, đem mặt vùi vào gối, Bạch Hiền nghĩ thầm: Xán Xán hiện giờ đang làm gì..Đã dậy chưa..Ngày hôm qua mình có hơi quá đáng.. Cậu ấy hình như không cố ý quát mình..hay là..vẫn còn giận?

Bạch Hiền cựa mình, lấy di động ở đầu giường muốn xem có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào không. Nhưng chả có gì cả, chỉ có ảnh bọn họ chụp chung đặt trên bàn, Phác Xán Liệt đứng sau Biện Bạch Hiền ôm eo cậu, đem cằm tựa lên vai cậu chụp ảnh, hai người đều cười rất hạnh phúc.

Bạch Hiền không vui buông di động, vùi nó vào chiếc chăn bông. Kỳ thật nói không thất vọng thì là nói dối, Xán Xán không thèm gọi mình lấy một cuộc điện thoại, thậm chí cả một tin nhắn cũng không.

"Ring ring..ring ring...." Đương lúc Bạch Hiền do dự không biết có nên gọi cho anh một cuộc không thì di động đột nhiên rung lên. Bạch Hiền tưởng Xán Liệt gửi tin nhắn, bật người vui vẻ quơ lấy cái điện thoại. Nhưng khi nhìn đến tên người gửi thì biểu tình lại về lại thất vọng, bất quá vẫn mở ra đọc.

"Lệ Toa? Tìm mình để làm gì.." Bạch Hiền lầm bầm, đối với tin nhắn đến từ Lệ Toa này cậu thấy rất khó hiểu.

【Giai Giai..Bạch hiền với Xán Liệt hình như cãi nhau rồi..Làm sao bây giờ...Tớ rất lo nha.

Lẽ nào Bạch Hiền biết chuyện Xán Liệt trước kia cùng tớ từng hẹn hò hay sao..

Xán Liệt còn nhắc tớ đừng để Bạch Hiền biết..Nên làm thế nào bây giờ.

Tất cả mọi người đều bảo vệ cậu ta..Sao lại như vậy chứ..

Hay là cậu ấy chưa biết chuyện tớ và Xán Liệt chia tay.. Nên làm sao bây giờ a.. 】

Bạch Hiền nhìn thấy tin nhắn của Lệ Toa, nháy mắt cảm thấy tim như bị một lưỡi dao sắc bén cứa vào, cậu không tin đọc đi đọc lại, càng đọc lại càng đau thêm một chút.

"Sao..Sao lại có thể chứ..Lệ..Lệ Toa..Xán Xán..Lệ Toa? Xán Xán? Lệ Toa cùng Xán Xán cùng một chỗ ư..Bọn họ cùng một chỗ..Xán Xán chia tay mình..Chia tay chỉ vì..cô ấy? Khi nào vậy..Vì cái gì..Vì cái gì mình lại không nhớ được chứ..Vì cái gì! Bọn họ sao lại ở cùng nhau! Vì cái gì Xán Xán chia tay mình! Vì cái gì cậu ấy không nói cho mình biết! Vì cái gì tất cả mọi người đều gạt mình! Vì cái gì!" Bạch Hiền không khống chế được, di động bị nắm chặt trong tay, các ngón tay cũng do dùng sức quá mạnh mà bắt đầu trở nên trắng bệch.

"Gạt người! Mấy người đều gạt người! Mấy người đều gạt tôi! Vì cái gì! Vì cái gì muốn gạt tôi! Vì cái gì lại chán ghét tôi? Không cần chia tay mà..Mình không muốn chia tay..Không muốn!! Mình không muốn!! Xán Xán..Xán Xán không thể không muốn mình..Xán Xán là của mình..Lệ Toa không có cùng Xán Xán cùng một chỗ...Không có đâu..không có a! Không có!!!" Bạch Hiền bắt đầu hoàn toàn không thể khống chế được, không biết bởi vì sợ hãi hay vì các ngón tay bám chặt lấy điện thoại quá hay không mà không ngừng run rẩy, trong đầu cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hình ảnh hỗn loạn đứt quãng. Một chàng trai, một cô gái, một phòng ở. Xán Xán, Lệ Toa cùng nhà của bọn họ.

"Cậu là bạn của Xán Xán hả ~ Xin chào tôi tên Lệ Toa ~ là bạn gái của Xán Xán nha ~ Chúng tôi rất xứng đôi chứ hả."

Vì cái gì tay cậu bị Lệ Toa kéo..Vì cái gì Lệ Toa lại gọi cậu là Xán Xán..Vì cái gì cậu không có cự tuyệt..Vì cái gì...

"Em đi vào trước nhé ~ Nhanh rồi vào ăn sáng! Bằng không em sẽ ăn hết nha~"

Vì cái gì cô ấy lại làm nũng với cậu..Vì cái gì nàng được hôn lên môi cậu..Vì cái gì cậu không có cự tuyệt..Vì cái gì...

".........................................................................."

Vì cái gì cậu lại như vậy khi nhìn thấy tớ..Vì cái gì cậu không nói lời nào..Vì cái gì cậu không giải thích..Vì cái gì...

"Bạch Hiền.. Cậu cũng thấy đó, tớ không có gạt cậu, Lệ Toa là bạn gái của tớ, chúng tớ cùng một chỗ đã được 3 tháng rồi. Cô ấy yêu tớ và tớ cũng yêu cô ấy.."

Vì cái gì cậu không gọi tớ là Bạch Bạch..Vì cái gì cậu không gọi tớ là bảo bối..Vì cái gì cậu cùng Lệ Toa bên nhau được 3 tháng mà tớ lại không hay biết..Vì cái gì cậu yêu cô ấy..Vì cái gì..Chẳng lẽ cậu không yêu tớ sao..Tớ rốt cục đến đó để làm cái gì..

"Tớ thấy hôn lễ này hoàn toàn rất hoang đường, hai đứa con trai làm sao mà kết hôn được? Không có con cái thì sau này sẽ thế nào? Hơn nữa tớ thích con gái..đáng tiếc cậu lại là con trai..bằng không tớ nhất định sẽ lấy cậu..Bạch Bạch, tớ nghĩ cậu sẽ bối rối, huống hồ trước đây không hiểu chuyện, ý tứ trong lời nói thì tính làm gì kia chứ, bởi tất cả chỉ là vui đùa thôi, đâu phải là sự thật?"

Vì cái gì lại thành chuyện hoang đường..Là cậu nói lớn lên muốn kết hôn với tớ mà..Không tính toán gì hết sao..Vì cái gì cậu hiện tại lại nói thích con gái..Vì cái gì không thích tớ nữa..Vì cái gì..không lấy tớ..Tớ không hiểu..Tớ cũng không muốn hiểu..Vì cái gì 16 năm qua cậu đối với tớ chỉ là chơi đùa..

"Tớ vẫn coi cậu là em trai, em trai ruột thịt hết lòng thương yêu. Tớ hy vọng cậu có thể cùng ba mẹ tớ và thúc thúc với a di hủy bỏ hôn ước, như vậy cậu vẫn là em trai ngoan của tớ, tớ đối với cậu vẫn sẽ là anh trai Xán Xán.."

Vì cái gì cậu vẫn coi tớ chỉ là em trai..Vì cái gì đột nhiên cậu lại biến thành anh trai của tớ..Vì cái gì cậu nói mà không giữ lời..Vì cái gì..cậu không cần tớ..

"Biện Bạch Hiên cậu chỉ nghĩ đến chuyện kết hôn đó đến là điên rồi hả? Cậu nhớ kĩ tớ là con trai!! Là con trai!! Con trai thì không có khả năng mang thai!! Lý do của cậu thật sự rất vớ vẩn đó. Cậu cho rằng chỉ số thông minh của tớ quá thấp hả? Tớ không thích điều đó chút nào. Cậu từ nhỏ đã có vấn đề rồi hả? Cậu cũng là con trai đó!! Chúng ta hoàn toàn không có khả năng kết hôn!!"

Sự thật cái cảm giác chua xót này tồn tại chân thật quá.. Tớ nghĩ tớ điên rồi..Vừa nhìn thấy người kia của cậu liền điên rồi..Tớ là con trai..nhưng lại thích một người con trai khác là cậu..Tớ nguyện ý dùng cả thân phận này cho cậu..Chỉ số thông minh của cậu không thấp..Tớ nói dối rằng nó thấp chỉ để cậu hồi tâm chuyển ý thôi..Cho dù rất đáng thương cũng tốt..như nào cũng vậy..Cậu trở về như trước là được..Tớ chỉ hy vọng cậu được vui vẻ..Nhưng tớ thì chẳng vui chút nào..Ước gì hồi nhỏ chưa từng gặp cậu..ước gì chưa từng hứa  hẹn gì với nhau..

"Cậu từ khi nào lại biến thành như vậy, chỉ biết nói dối, vì muốn đạt được mục đích mà toàn nói dối! Hay là mẹ tớ bảo cậu nói vậy? Muốn tớ và cậu kết hôn? A..Không có khả năng..Tớ không thích con trai! Cậu nhớ cho kĩ! Thuận tiện nói cho mẹ tớ biết luôn! Tớ thích con gái! Con gái! Nếu kiếp sau cậu là con gái, tớ nhất định sẽ lấy cậu..Ngoan..Trời không còn sớm nữa mau về đi..Nhớ rõ..nói với bọn họ..hủy bỏ hôn ước.."

Đúng vậy..Tớ thay đổi..Từ khi nào lại biết cách nói dối..Còn lôi người khác vào nữa..Nhưng mục đích của tớ không phải là cậu sao..Vì cái gì cậu không có khả năng thích con trai..Chẳng lẽ cậu không thích tớ sao..Chuyện phát sinh giữa chúng ta trước đây tất cả đều là vì cái gì..Chẳng lẽ chỉ có mình tớ tình nguyện sao..Vì cái gì kiếp sau nếu là con gái mới có thể lấy tớ..Xán Xán bảo mình phải ngoan..Tớ không muốn hủy bỏ hôn ước..Tớ không muốn mất cậu..Tớ..rất yêu cậu a...

Có lẽ hẹn ước khi ta còn bé cậu chắc cũng quên rồi, cũng có lẽ cậu chỉ là vui đùa thôi, nhưng tớ đều nhớ rõ, tớ phải làm sao bây giờ? Bởi vì cậu, trí nhớ của tớ bị mất, cũng đem chính mình đánh mất, nhưng cậu không có giúp tớ tìm về, tớ chỉ có thể tự mình đi tìm về thôi.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro