phần 15

"Cho tôi một cacao nóng và một cafe đen."

An Tuệ và Biên Bá Hiền ngồi trong một quán cafe gần nhà hàng. Biên Bá Hiền cũng chỉ im lặng mà đi theo, dù gì cũng chỉ là uống cafe thôi. Từ lúc gặp cậu, An Tuệ không thấy cậu nói gì, hỏi cũng chỉ trả lời qua loa, sau đó lại im lặng thẫn thờ.

"Bá Hiền, em nên giới thiệu về mình một chút, phải không?"

Biên Bá Hiền lúng túng, "Giới thiệu gì chứ...chẳng phải anh cũng biết tên tôi rồi sao..."

"Chỉ tên thôi mà, anh đâu có biết em bao nhiêu tuổi, học hay làm việc ở đâu hay đại loại như... sở thích của em là gì?"

"Tôi 23 tuổi, không có sở thích gì đặc biệt lắm."

Lúc này phục vụ mang đồ uống ra, An Tuệ đưa cốc cacao về phía cậu. Cậu nhận lấy, khói nghi ngút bay ra từ cốc. Bàn tay nhỏ nhắn bao lấy cốc để tay đỡ lạnh.

"Ừm, còn anh là Trương An Tuệ, hai mươi sáu tuổi. Anh là trưởng phòng nhân sự tại tập đoàn."

"À...anh cũng thật giỏi ha, mới còn trẻ mà chức vụ cao như vậy."

"Đâu có cao lắm, tài giỏi phải nói đến Phác Tổng kia."

Nghe đến người nọ, Biên Bá Hiền khựng lại một chút.

"Phác Tổng mới chỉ hai mươi tám tuổi mà đã điều hành tập đoàn xuất sắc như vậy, còn sắp lên Chủ tịch nữa rồi."

An Tuệ lại nói tiếp "Phác Tổng cũng thật vĩ đại quá, nắm trong tay gần như tất cả. Nhan sắc, tài năng, tiền bạc, còn cả vợ sắp cưới cũng rất hoàn hảo. Rất xứng tầm với anh ấy."

Biên Bá Hiền nhàn nhạt đáp lại "Ừ, tôi cũng thấy vậy..."

"Em uống cacao đi, trời có lạnh một chút uống thứ này mới ngon."

Biên Bá Hiền gật đầu, nâng cốc lên nhấp thử một ngụm. Mùi vị ngọt ngào lan toả trong miệng, cacao nóng như mang lại cảm giác hạnh phúc vào ngày đông vậy. Nhưng hiện tại đối với cậu, thứ gì cũng là vô vị.

"À, anh muốn hỏi, em là gì của Phác Tổng thế? Anh ấy nói em là người của anh ấy, là người nhà sao?"

Là gì ư? Trả lời thế nào đây? Em chẳng phải người nhà, chẳng phải người thân của anh. Nhưng anh đối xử với em tốt như vậy, em nên là gì của anh đây?

"Chỉ là...là một nhân viên nhỏ giúp việc vặt trong phòng của Phác Tổng thôi....Ừm...còn, còn là hàng xóm."

An Tuệ "À" một tiếng, sau đó lại cảm thán: "Lần đầu tiên em xuất hiện trước nhiều người thế này đúng là có hơi bất ngờ cho mọi người. Quan hệ giữa hai người cũng tốt thật đi, ai mà biết Phác Tổng lại có người hàng xóm dễ thương thế này chứ?"

"Gì cơ..."

"Không có gì đâu! Em uống cacao đi, có lẽ mọi người cũng ăn xong gần hết rồi."

"Vậy tôi sẽ trả tiền cốc cacao này, có lẽ tôi nên về trước." Biên Bá Hiền chẳng có hứng gì nữa, hiện tại cậu chỉ muốn ở một mình.

"Không được, coi như anh mời em, chúng ta làm quen buổi đầu. Sau này chúng ta làm bạn được không?"

"...."

"Ngoài trời đang lạnh lắm, chúng ta cùng về đi!"

Biên Bá Hiền chưa kịp trả lời, điện thoại trong túi đã đổ chuông, cậu lấy ra, là Phác Xán Liệt.

Vốn chẳng định bắt máy, nhưng rõ ràng là cậu đang đi du lịch cùng hắn, không thể riêng rẽ như thế này. Nghĩ thế, cậu bấm nút chấp nhận cuộc gọi, đưa lên tai.

"Alo, tôi đây Phác Tổng."

Trong điện thoại truyền tới tiếng thở hồng hộc cùng giọng nói gấp gáp của Phác Xán Liệt:

"Bá Hiền? Em đang ở đâu?! Nãy giờ em đi đâu??!"

"Đi dạo một chút, giờ sẽ trở về."

"Cái gì em..."

Biên Bá Hiền vừa cúp máy, nhìn qua cửa kính bên ngoài quán cafe đã thấy Phác Xán Liệt mặc độc một chiếc áo sơ mi, trên trán vẫn còn ướt mồ hôi dù bên ngoài rất lạnh. Hắn chạy vừa tới, nhìn qua thì thấy Biên Bá Hiền.

Đang ngồi cùng với An Tuệ.

Biên Bá Hiền còn chưa kịp phản ứng, Phác Xán Liệt đã lao vào quán, chạy đến bên cậu. Hắn vừa thở gấp vừa nói:

"Bá Hiền em đi đâu khiến anh tìm nãy giờ?!"

"Chỉ là uống cafe một chút..."

"Đây là..."

"A Phác Tổng, tôi là An Tuệ, trưởng phòng nhân sự mới của tập đoàn Phác gia. Có lẽ tôi mới nhận chức nên Phác Tổng chưa biết tôi." An Tuệ rất nghiêm trang đứng dậy, đưa tay ra ý muốn bắt tay với Phác Xán Liệt.

Xán Liệt bỗng cầm lấy tay Bá Hiền siết chặt lại, không đưa tay ra đáp trả An Tuệ. Hắn dùng tông giọng lạnh như băng nói với An Tuệ.

"Tôi không cần biết cậu là ai, cậu đưa Bá Hiền của tôi đi chơi trong khi chỉ có hai người. Tôi sẽ nói chuyện này với cậu sau." Hắn lại siết chặt tay Bá Hiền hơn, xoay người đi thẳng ra khỏi quán cafe.

Đợi đến khi tập trung đầy đủ mọi người sau bữa tối cũng đã hơn 8h tối. Mọi người rục rịch lên xe du lịch chuẩn bị về khách sạn. Từ lúc Phác Xán Liệt đưa Biên Bá Hiền về nhà hàng, hắn không nói với cậu câu nào. Nhưng tay thì vẫn mặc áo, quàng khăn đội mũ len cho cậu thật ấm rồi mới lên xe.

Trên cả đường về khách sạn, Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt chẳng ai nói gì với nhau. Không khí có phần ngột ngạt. Hướng dẫn viên tạm thời chia tay đoàn du lịch để nghỉ ngơi ở khách sạn, mọi người đều mệt mỏi nên ai nấy đều lên thẳng phòng của mình. Phác Xán Liệt cũng cùng Biên Bá Hiền lên phòng. Bá Hiền định vào phòng tắm rửa trước thì Phác Xán Liệt đi sau đóng cửa cái "rầm" rồi kéo tay cậu, ép cậu quay mặt đối diện với hắn.

"Tại sao em để tên đó mang em đi lung tung? Có biết anh đã tìm kiếm em như thế nào không?"

"Anh ta nói là người cùng đoàn nên...."

"Anh ta nói thế em cũng có thể dễ dàng tin tưởng mà đi theo sao?!! Nhỡ đâu là một người khác muốn làm hại em thì thế nào?!!"

"...."

"Em trả lời cho anh!!"

Biên Bá Hiền nãy giờ cúi đầu mới ngẩng lên. Phác Xán Liệt hoảng hồn vì nước mắt cậu đã tràn trề cả mặt, bờ vai cậu run run mà nấc lên. Dù hắn đã thấy biết bao nhiêu lần dáng vẻ uỷ khuất của cậu, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu nức nở đến mức này. Trong đáy mắt cậu còn hiện lên một tia đau khổ.

"Tôi hỏi này Phác Tổng, tôi là gì đối với anh thế? Anh quan tâm lo lắng cho tôi là vì cái gì..."

"Em..."

"Tôi là gì đối với anh mà hết lần này đến lần khác anh đối xử tốt với tôi, cưng chiều tôi, cho tôi mọi thứ tốt đẹp mà anh có?! Rốt cuộc tôi là gì thế..."

Phác Xán Liệt tiến tới định vòng tay ôm cậu, nhưng cậu lại đẩy hắn ra, lùi lại một bước.

"Tôi nhận ra mình quá ngu xuẩn, rất rất ngu xuẩn khi cũng hết lần này đến lần khác đón nhận những thứ đó từ anh! Trong khi tôi quên bẵng đi anh là người đã có vợ sắp cưới, thậm chí nếu anh còn độc thân, anh ở cao như vậy, làm sao tôi với tới!"

"Anh nói xem, có phải anh coi tôi là tình nhân không? Đối tốt với tôi, sau đó cùng tôi lên giường. Anh kết hôn rồi sau đó cũng sẽ biến tôi thành một con mèo lén lút sau lưng vợ anh, thậm chí là bỏ rơi tôi ngay lập tức..."

"Có phải anh biết tôi đã yêu anh...nên anh mới tiếp tục hứng thú trêu đùa tôi đúng không..."

Phác Xán Liệt cứng họng, hắn không ngờ Biên Bá Hiền thường ngày nhu thuận lại có thể để tâm như thế. Hắn cứ nghĩ rằng hưởng thụ cảm giác được ở bên cậu, sau đó giải quyết xong mọi chuyện sẽ chính thức cùng một chỗ như thế là tốt rồi. Hắn không muốn cậu suy nghĩ nhiều về những thứ hắn đang làm.

Nhưng có lẽ hắn sai rồi.

Bé bạch thỏ ở bên hắn không phải vô tri vô giác mà chỉ cần cho đồ ăn ngon sẽ tự động cảm thấy hạnh phúc. Đồ ăn ngon sẽ không bao giờ đủ, đến một lúc nào đó, điều bạch thỏ cần chính là được vuốt ve âu yếm mỗi khi người chủ đi làm về, điều bạch thỏ cần chính là một tình yêu không giấu diếm và thật lòng.

Biên Bá Hiền vẫn cứ khóc, tay run run mò vào trong túi áo, lấy lá bùa màu đỏ ra đặt lên bàn.

"Anh nhờ tôi giữ hộ, tôi nghĩ bây giờ nên trả cho anh rồi. Tôi xin lỗi vì đã làm mất tiền bạc, thời gian công sức của anh trong thời gian qua. Tôi sẽ đi làm và cố gắng hết sức để trả lại anh số tiền anh đã cho tôi. Xin lỗi."

Biên Bá Hiền không kìm nén nổi, chạy vụt qua Phác Xán Liệt ra khỏi phòng. Hắn bất ngờ quay lại đuổi theo thì chuông điện thoại khẩn cấp reo lên.

"Chết tiệt!" Hắn cầm điện thoại lên thấy tên của Ngô Thế Huân, bực bội nhấn nút nhận. Vừa kết nối, hắn chưa kịp nói gì thì Ngô Thế Huân đã xổ một tràng:

"Phác Tổng, Uyển Ngô vừa rồi đã đột ngột lên cano trở về đất liền rồi! Tôi đoán chừng cô ta sẽ về nước trong sáng mai thôi!"

_~_

Biên Bá Hiền chạy trên hàng lang khách sạn, không may va trúng một người rồi ngã xuống. Người kia giật mình dừng lại đỡ cậu lên.

"Biên Bá Hiền!"

"An Tuệ?"

"Em đi đâu đây?"

"Anh...tôi có thể nhờ anh một việc được không?" Biên Bá Hiền nói giọng run run. "Đặt giúp tôi vé máy bay về Trung Quốc sớm nhất giúp tôi, khi nào về nước anh cứ tìm tôi, tôi sẽ trả lại anh tiền..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro