phần 17

Sau khi xác nhận yêu đương, không khí giữa Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền thoải mái hơn hẳn. Hai người nhìn nhau cười hềnh hệch như hai kẻ ngốc, sau đó Phác Xán Liệt nhẹ nhàng nằm xuống giường, kéo cậu ôm vào lòng.

"Anh đã rất sợ đấy, nếu như em cứ như thế biến mất, chắc anh không sống nổi nữa."

Biên Bá Hiền úp mặt vào lồng ngực của người kia, tay nắm góc áo của hắn, thì thào trả lời:

"Phác tổng lụy tình quá rồi nha?"

"Đúng vậy, vì thế em phải có trách nhiệm với anh!"

"Trách nhiệm gì chứ? Anh mới phải có trách nhiệm nuôi em!"

"Từ lúc gặp em, anh đã biết mình sẽ phải nuôi em cả đời rồi."

"...." Biên Bá Hiền nghe mấy lời mật ngọt thì đỏ mặt, rúc sâu vào ngực hắn thêm nữa. Xán Liệt thỏa mãn cười siết lấy cậu. Sau lại trầm mặc, vuốt nhẹ tóc cậu, hỏi:

"Cục cưng, sao đột nhiên lại tức giận, đột nhiên lại muốn bỏ đi?"

Biên Bá Hiền sựng lại, định không nói cho hắn biết, nhưng ánh mắt của hắn chứa đựng bao nhiêu là thương yêu, cậu đều thấy cả, ngẫm lại vẫn là nên nói để hắn hiểu.

"Lúc ăn xong, em đi vệ sinh, tình cờ nghe thấy mấy lời bàn tán của nhân viên trong công ty, nên em liền tức giận mà bỏ đi..."

"Họ nói những gì?" Phác Xán Liệt nhíu mày.

"Họ nói...em trông giống như là tình nhân của anh, là đồ mặt dày bám riết theo anh khi biết anh đã có hôn thê..."

Phác Xán Liệt nghe xong tức giận bao nhiêu, thì lại càng xót người yêu nhỏ bấy nhiêu. Cũng đều là tại hắn, muốn ở gần cậu nhưng lại chẳng cho cậu một danh phận chính đáng. Hắn hận không thể khảm cậu vào lòng, ôm hết những ủy khuất mà cậu đã phải chịu đựng.

"Xin lỗi em, cục cưng." Phác Xán Liệt hôn lên trán Biên Bá Hiền, lời nói cũng theo đó mà hơi run rẩy.

"Không phải lỗi của anh mà... cũng tại em ngốc quá, sao lại quên mất người ngày ngày ở bên cạnh chăm sóc mình đã có hôn thê chứ."

"Việc đó em không cần nhớ nữa, anh sẽ giải quyết sớm thôi, cũng không cần dằn vặt. Cuộc hôn nhân này vốn đã là hôn nhân thương mại, tình cảm đến một tấc cũng không có!"

"Ừm." Biên Bá Hiền nghe vậy, hạnh phúc ôm hắn chặt hơn, nghĩ đến tương lai đầy màu hồng của hai người.

"Cục cưng, ngày mai theo anh về nước sớm được không?" Phác Xán Liệt cẩn trọng hỏi Biên Bá Hiền.

"Được chứ, em đều theo anh mà, đâu cần phải hỏi ý kiến em."

"Hoa đã có chủ, hoa làm gì cũng phải hỏi ý chủ chứ, đúng không cục cưng?"

"Anh... thật là..."

Phác Xán Liệt lại cười, rồi mới nghiêm túc nói với cậu:

"Anh sợ em mất hứng vì đang đi du lịch lại phải theo anh về thôi, anh cũng chẳng muốn xa em chút nào đâu! Chỉ là ngày mai cô ta đi công tác về rồi, anh cũng nên về sắp xếp công việc thôi. Cục cưng, sau này anh sẽ đưa em đi du lịch bù được không?"

Biên Bá Hiền tuy có hơi trẻ con nhưng rất hiểu chuyện, gật đầu đồng ý với hắn. Đối với cậu bây giờ, đâu còn gì quan trọng bằng tình yêu nhỏ này nữa. Không phải đơn thuần nảy nở vì nhan sắc hay sự giàu có của Phác Xán Liệt, mà chính là dựa dẫm vào hắn, triệt để thèm muốn sự chăm sóc ôn nhu mà hắn dành cho cậu. Mà ngoại trừ hắn, cậu không cần nhận sự quan tâm từ ai khác nữa.

____________________________________________________

Sáng hôm sau, Phác Xán Liệt đặt vé máy bay về nước lúc 10h sáng, đủ thời gian để hai người thu dọn đồ đạc. Biên Bá Hiền ngồi cạnh hắn ở ghế chờ sân bay, tay cầm hộp sữa dâu Hà Lan mà hắn cắm cho hút rồn rột.

"Cục cưng, em có đói không?"

"Không đói không đói, em đang uống sữa dâu rồi nè! Mà có đói cũng có đồ ăn vặt trong vali của em đó!"

Phác Xán Liệt nhíu mày tỏ vẻ không vui.

"Em ăn ít mấy thứ đó thôi được không? Chẳng tốt chút nào! Nếu đói anh dẫn em đi ăn ở nhà hàng trong sân bay."

"Ăn có chút xíu cũng càu nhàu...đồ ông già!" Biên Bá Hiền bĩu môi lẩm bẩm.

"Ông già này sẽ còn càu nhàu em lâu dài đó."

Máy bay hạ cánh buổi chiều, Phác Xán Liệt cùng bé kẹo mút đã ăn trưa trên máy bay, hiện tại ngủ một giấc dậy Biên Bá Hiền vẫn còn hơi mệt, Phác Xán Liệt một tay kéo luôn hai chiếc vali một lớn một nhỏ, một tay quàng qua vai Biên Bá Hiền để cậu dựa vào lòng mình, cầm hộp sữa dâu cho cậu uống.

Hai người đang tình tình tứ tứ thì ở đằng sau truyền đến một âm thanh quen thuộc:

"Phác Tổng!"

Phác Xán Liệt quay đầu lại.

"Ngô Thế Huân? Cậu vừa đáp chuyến từ Singapore sao?"

Gặp nhau ngay tại sân bay đúng là có chút trùng hợp. Ngô Thế Huân hỏi thăm Phác Xán Liệt mấy câu sau lâu ngày không gặp, lại liếc sang anh bạn bé nhỏ trong lòng Phác Xán Liệt nãy giờ cứ tròn mắt ra nhìn hắn.

"Phác tổng, đây là..."

"Người yêu nhỏ của tôi, cứ gọi em ấy là Biên Bá Hiền."

"À...vậy sao?" Ngô Thế Huân cũng rất ngạc nhiên. Từ khi nào Phác Tổng lại có thể lộ liễu như vậy chứ, dù sao thì báo chí ai cũng biết chuyện hôn nhân của Phác Gia và Uyển Gia.

"Không cần câu nệ, em ấy cũng biết chuyện của nhà Uyển Ngô rồi, sau này gặp nhau cung không cân giấu em ấy gì cả."

Biên Bá Hiền nhả ống mút sữa đang ngậm trong miệng ra, cười thân thiện:

"Chào anh, tôi là Biên Bá Hiền."

"Chào cậu, tôi là Ngô Thế Huân, trợ lí của Phác Tổng, sau này gặp nhau nhiều rồi!"

Phác Xán Liệt nãy giờ cứ để ý cái mái đầu nho nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện sau lưng Ngô Thế Huân, bèn hỏi:

"Thế Huân, ai đằng sau cậu kia?"

"À..." Ngô Thế Huân đứng sang ngang, để lộ một dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh."Đây là Lộc Lộc, người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trên đảo của nhà Uyển Ngô, tôi cũng có nói với Phác Tổng một lần."

"Tôi biết rồi."

Biên Bá Hiền thấy Lộc Lộc nhỏ nhắn cùng ngũ quan ưa nhìn, liền đưa tay ra, cười tươi làm quen.

"Chào cậu, tớ là Biên Bá Hiền, nhìn cậu chắc cũng trạc tuổi tớ thôi! Sau này cùng thân thiết hơn nhé!"

Lộc Lộc thấy vẻ thân thiện của Bá Hiền, cũng cười tươi đưa tay ra nắm lại.

"Rất vui được làm quen!"

Hai người bắt đầu tíu tít với nhau. Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân định thuê cùng một xe taxi về công ty, bàn bạc chút chuyện rồi mới trở về nhà nghỉ ngơi. Thế nhưng Xán Liệt sợ Bá Hiền mệt nên bảo cả bốn người về nhà của Biên Bá Hiền, hắn cùng Ngô Thế Huân bàn bạc công việc ở đó, tiện có thể cho hai người kia nghỉ ngơi sau chuyến bay dài.

Biên Bá Hiền cùng Lộc Lộc bỏ lại Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân đằng sau mà chuyện trò vui vẻ, làm hai luồng "sát khí" bắt đầu bao trùm.

Về đến nhà Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt trước tiên giúp cậu dọn dẹp đồ đạc, sau đó sang nhà của mình ở đối diện lấy máy tính và tài liệu sang cùng Ngô Thế Huân xem lại những gì thu đươc ở đảo nhà Uyển Ngô. Bá Hiền và Lộc Lộc thì xôn xao trò chuyện trên trời dưới bể.

"Lộc Lộc, cậu thật sự sống trên đảo hoang sao?"

"Hoang là hoang thế nào! Ở đó còn có bộ tộc của tớ mà!"

"Đỉnh thật đó! Tớ cũng muốn thử sống ở đó xem thế nào!"

"Ở đó không có mấy cái món này đâu, cậu sẽ nhanh chán cho xem." Lộc Lộc cắn một miếng snack, cảm thán vì độ ngon của thứ này.

"Phác Xán Liệt cũng chẳng cho tớ ăn, bằng nhau thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro