phần 18

Ngô Thế Huân lấy thẻ nhớ từ trong chiếc camera mini, cắm vào máy tính. Ngay lập tức, một loạt file dữ liệu ảnh và video hiện lên trước mắt. Phác Xán Liệt cẩn thận xem kĩ từng cái một, cảnh ma túy được vân chuyển xuống đảo rồi lên tàu, cảnh sòng bạc bí mật nơi những tay ăn chơi vung tiền không ngớt, thậm chí còn có kẻ dùng ma túy ngay dưới sòng bài.May mắn hơn là, một trong số đó có lộ mặt của Uyển Ngô.

"Tốt lắm, cậu chuyển dữ liệu sang USB đi. Mấy ngày vừa qua tôi đa thống kê doanh thu của Uyển Gia trong những năm hoạt động gần đây, có rất nhiều sự chênh lệch, tôi nghĩ còn có cả việc trốn thuế."

"Vâng, vậy bây giờ sẽ làm gì tiếp theo ạ?"

"Trước hết đừng đánh động gì cả, Uyển Ngô về nước chắc chắn mang theo ghi chép cho đợt buôn bán lần này, hẳn sẽ có gặp mặt với hội buôn bán ma túy. Cậu cho người theo dõi xem cô ta sẽ hẹn ai, vào thời điểm nào. Còn nữa, cài thêm nội gián vào công ty bên đó, cố gắng lấy được giấy tờ liên quan đến việc trốn thuế cho tôi."

"Được rồi, tôi sẽ làm nhanh nhất có thể."

"À, còn nữa." Phác Xán Liệt khó nhịn cau mày. "Cậu đưa Lộc Lộc gì đó của cậu đi đâu đi, đừng tiếp xúc với bảo bối của tôi nhiều quá, tôi sắp bị em ấy bơ sạch rồi!"

"Chắc tôi không bị Lộc Lộc bơ." Ngô Thế Huân rút thẻ nhớ ra khỏi máy tính, gập máy lại, lẩm bẩm.

"Thế Huân này!" Phác Xán Liệt bỗng cười một cái.

"..."

"Cậu dạo này có vẻ tài năng quá nhỉ?"

"À...vâng" Tôi lúc nào chả tài năng, chỉ có anh bây giờ mới nhận ra thôi.

"Cậu có tài lên làm bà cố nội tôi rồi đấy!"

"....."

Bỗng điện thoại Phác Xán Liệt ngoài phòng khách reo lên, hắn đang định ra ngoài lấy thì Biên Bá Hiền đã cầm vào cho hắn. Cậu ngập ngừng đưa cho hắn, Phác Xán Liệt nhìn thấy tên người gọi liền cầm lấy tay Biên Bá Hiền nắm chặt.

"Ngô Thế Huân, Uyển Ngô gọi. Cô ta về nước rồi."

_________________________________________

"Xán Liệt à! Em vừa đáp chuyến bay rồi, em muốn cùng anh ăn tối!"

Phác Xán Liệt định thẳng thừng từ chối, nhưng nghĩ thế nào, hắn lại đáp ứng.

"Mấy giờ?"

"7h tối được không?"

"Được, nhắn địa chỉ quán đi, sẽ đến đúng giờ."

Bình thường hẹn hắn ăn tối lúc nào cũng là 8h, đột nhiên hôm nay lại là 7h.

Ngô Thế Huân cũng đã đưa Lộc Lộc về nhà của mình, hiện tại chỉ còn Biên Bá Hiền ngồi xem tivi ở ngoài phòng khách. Phác Xán Liệt thấy cậu ngồi thẫn thờ nhìn màn hình tivi, một trận đau lòng dâng lên. Hắn tiến đến ngồi xuống ôm cậu, thuận tiện thơm lên má cậu một cái.

"Em muốn ăn gà rán không?"

Biên Bá Hiền bình thường nhắc đến gà rán là sáng mắt lên, nhưng hiện tại cậu không có chút hứng thú nào.

"Em không đói..."

Phác Xán Liệt thở dài một hơi, cúi đầu hôn lên môi cậu. Hắn nhẹ nhàng miết đôi môi nhỏ chúm chím, rất nhanh sau liền rời ra, hôn một cái chóc như gà mổ.

"Cục cưng, anh xin lỗi, em đừng như thế, anh đau lòng..."

Không sai, đối với việc Uyển Ngô về nước Biên Bá Hiền quả là có chút lo lắng và sợ hãi. Dù gì tất cả mọi người đều công nhận hắn và Uyển Ngô là vợ chồng sắp cưới, nên cậu cũng có chút cảm giác không an tâm không giải thích được.

"Em không sao mà, anh đừng lo..."

"Em có biết trên mặt em hiện tại in một chữ 'có sao' rất to không?" Phác Xán Liệt kéo đầu cậu vào lòng. "Anh biết em khó xử, nên anh hứa sẽ giải quyết nhanh nhất được không? Tin tưởng anh đi, cục cưng?"

"Em biết rồi, em biết là Phác tổng yêu em nhất." Nói rồi cậu cười tươi, hôn lên mũi hắn.

"Tối nay anh không ăn cơm nhà, nhưng anh sẽ về sớm mua gà rán cho em. Hôm nay sẽ đặc cách cho em ăn đồ ăn nhanh vào buổi tối nha."

Biên Bá Hiền biết hắn phải đi giải quyết công chuyện, cũng không cản trở hắn nữa, gật đầu đồng ý luôn. Phác Xán Liệt bên người cậu cọ cọ mấy cái, sau đó tự đi nấu cơm cho cậu rồi mới rời khỏi nhà.
___________________
Phác Xán Liệt đến nơi hẹn vừa đúng giờ, Uyển Ngô đã đặt phòng riêng. Hai người ăn uống bình thường, chỉ có Phác Xán Liệt giữ khoảng cách với cô ta tốt nhất có thể. Hắn không muốn trên người dính mùi nước hoa rồi về bé cưng ở nhà sẽ khó chịu.

"Xán Liệt này." Uyển Ngô lên tiếng. "Một tuần nữa chúng ta đi đăng kí kết hôn nhé?"

Phác Xán Liệt nghe xong hơi khó xử, không biết trả lời thế nào cho phải. Từ chối cũng không được, bởi vì thời gian kéo dài cũng hơi lâu rồi.

"Được."

"Vậy chúng ta cũng nên đi chọn đồ cưới thôi nhỉ? Em muốn được thiết kế riêng một bộ váy cưới, đính kim cương thật nhiều, như vậy mới thể hiện được đẳng cấp của hai nhà chúng ta!" Uyển Ngô thao thao bất tuyệt nói về những thứ xa hoa mà cô ta nghĩ đến.

'Đừng có mơ, tôi sẽ chẳng bao giờ cưới một người mặc váy cưới đâu. Bá Hiền của tôi sẽ mặc vest.' Phác Xán Liệt thầm khinh bỉ.

Bữa tối mới chỉ gần xong, Uyển Ngô nhận được một tin nhắn. Cô ta mở ra xem, rồi vội vàng tạm biệt Phác Xán Liệt trước, nói là có hẹn với bạn. Không nằm ngoài dự tính, Phác Xán Liệt gọi cho Ngô Thế Huân:

"Cậu theo chân Uyển Ngô đi, cô ta vừa mới rời khỏi nhà hàng ăn tối với tôi. Sớm như vậy chắc hẹn gặp mấy tên làm ăn bất hợp pháp. Tôi sẽ gửi định vị của cô ta cho cậu."

"Cái gì? Phác Tổng vừa ăn tối với cô ta xong anh có thể theo dõi liền mà? Sao lại bắt tôi đi? Với cả, tôi không ở nhà, Lộc Lộc sẽ chẳng có ai trông cả!"

"Cậu dạo này trả treo với tôi hơi nhiều rồi đấy! Lộc Lộc này Lộc Lộc kia! Cậu ta có phải con nít đâu mà cần người trông?! Mau lên, bây giờ tôi có việc bận rồi!"

"Này...anh!" Ngô Thế Huân dậm chân nhảy như điên, mặt nhăn lại như khỉ. "Đồ cậy chức cậy quyền bóc lột sức lao động của nhân viên!!! Tôi cũng là con người, cũng cần nghỉ ngơi mà!!"

"...." Lộc Lộc nhìn Ngô Thế Huân tức giận mà chẳng hiểu gì. Liền hỏi: "Anh sao thế?"

"Đụ má!" Ngô Thế Huân đang đà tức giận, buột miệng chửi thề.

"Đụ má là gì thế? Sao anh lại bị đụ má?"
____________
Ngô Thế Huân không còn cách nào khác đành phải dẫn Lộc Lộc đi theo, để ở nhà một mình chắc cậu tò mò mà phá nhà anh mất. Định vị dẫn đến một quán cafe rất sang trọng. Ngô Thế Huân cẩn trọng nắm tay Lộc Lộc đi vào trong, liếc xung quanh một hồi, quả nhiên nhìn thấy Uyển Ngô cùng một số tên xã hội đen đang ngồi cùng nhau bàn việc gì đó.

Thế Huân chọn một bàn tròn cách bàn của Uyển Ngô một bàn. Anh ngồi quay lưng về phía cô ta, còn Lộc Lộc ngồi đối diện. Thế Huân cẩn trọng đeo kính đen và đội mũ, tránh để bị lộ. Nhân viên quán cafe đến bàn đưa menu cho anh, anh liền bảo Lộc Lộc: "Cậu thích uống gì cứ gọi đi!"

Ngô Thế Huân cầm con chip ghi âm, nhắm chuẩn xác ném vào chiếc ghế sát bàn của Uyển Ngô, chip nam châm lập tức dính vào ghế, vì ghế được làm bằng kim loại chỉ bọc một lớp vải bên ngoài. Anh bật kết nối bluetooth lên, tiếp theo đưa điện thoại ra, quay không chừa một gương mặt nào ở bàn đó. Quay đến đâu, file ghi âm kết nối bluetooth hiển thị đến đó, không sót một câu chữ nào.

"Vậy thoả thuận, 60% sẽ là của tôi, chuyến hàng này giá trị lớn hơn, tôi cũng sẽ ăn % lớn hơn. Đồng ý chứ?" Uyển Ngô bàn bạc.

"Được, mỹ nhân đúng là vừa xinh đẹp lại vừa có đầu óc làm ăn. Nếu không có mỹ nhân nhúng tay vào, chắc chắn tụi anh cũng sẽ khó khăn đưa số ma tuý ấy đến tam giác vàng. Mong hợp tác lâu dài hơn."

Uyển Ngô cười nham hiểm một tiếng:
"Không chỉ tam giác vàng, hàng muốn tuồn đi đâu, qua tay tôi đều được. Haha!"

Ngô Thế Huân đắc ý, lọt tròng rồi. Anh tắt máy quay, lưu bản ghi âm vào. Vừa quay lại đã thấy một bàn mười mấy miếng bánh ngọt lớn nhỏ đủ thể loại, có cái còn là bánh dát vàng.

"Lộc Lộc!!! Cậu gọi hết cái đống này sao?!" Ngô Thế Huân nhìn mà xanh cả mặt.

"Đúng á! Anh nói muốn gì thì cứ gọi mà! Tôi thấy cái hình nào cũng đẹp nên tôi bảo người ta mang ra hết luôn!"

Ngô Thế Huân đỡ trán. Bánh ở đây không hề rẻ chút nào, hắn lại mất một khoản kha khá rồi...
______________
"Cục cưng, anh về rồi này!" Phác Xán Liệt hớn hở cầm túi gà rán đợi nửa tiếng mới mua được. "Mang gà rán về cho em đây!!"

Biên Bá Hiền từ tròn phòng đi ra, thấy hắn liền nhanh bước đến ôm chầm lấy, đầu nhỏ ra sức dụi dụi vào khuôn ngực rắn chắc, nhưng lại chẳng nói gì. Phác Xán Liệt thấy không ổn, bèn dịu dàng hỏi:
"Cục cưng? Ai bắt nạt em sao?! Kể anh nghe được không?"

"Không có...chỉ là em nhớ anh..." Thanh âm vì mũi bị chặn ở ngực hắn nên nghe hơi nghẹt, nhưng hắn vẫn tinh ý nhận ra sự khàn khàn hơn ở trong đó. Hắn bỏ túi gà rán xuống bàn bên cạnh, hai tay nâng mặt cậu lên mà cẩn thận xem xét. Hai mắt cậu đúng là có chút đỏ.

"Em khóc sao?"

"Không có không có!" Biên Bá Hiền kịch liệt lắc đầu. Dù vậy, Phác Xán Liệt cũng không ngốc đến nỗi tin lời của cậu. Hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn, rồi lại một nụ hôn trên chóp mũi, rồi lên đến trán. "Ừ, em nói không có thì là không có. Giờ anh lấy gà rán cho em ăn, chịu không?"

Biên Bá Hiền nở nụ cười tươi, gật đầu rồi ngoan ngoãn ra bàn ăn ngồi để Phác Xán Liệt bỏ gà ra đĩa.
"Bát đũa đã dọn rửa hết rồi sao cục cưng? Lần sau để anh làm cho, nước rửa bát có hại cho tay lắm!" Phác Xán Liệt thở dài.

"Có chút xíu à, để em dọn là được rồi!"

Phác Xán Liệt mang gà ra bàn, chăm chú nhìn Biên Bá Hiền gặm gà, thật đáng yêu quá rồi.

Hắn biết lúc hắn đi cậu vẫn chưa thể an tâm, thế nào cũng đã ôm gối khóc thút thít đến khi hắn trở về rồi. Nghĩ vậy, hắn càng muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, có thể để cho cậu không lo nghĩ mà ở cạnh hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro