phần 19
Sáng hôm sau Phác Xán Liệt dậy sớm, mặc tạp dề lăn vào bếp nấu bữa sáng tình yêu cho mình và cục cưng. Vừa rán xong hai quả trứng, kết quả bé con cũng đã ngửi được mùi mà lững thững từ phòng ngủ bước ra.
"Anh ơi ~"
Phác Xán Liệt đang hừng hực khí thế của một anh công vừa cao to vừa biết nấu ăn cho người yêu, như cái tường thành vững chắc không bao giờ đổ gục vì bất kì mỹ nhân nào khác. Vậy mà chỉ cần nghe tiếng gọi ngái ngủ ngọt ngọt thơm thơm vừa rồi, tim liên mềm nhũn như một bãi nước. Mau chóng bỏ đũa xuống, cởi vội tạp dề rồi lê nhanh dép đến ôm bé con.
"Đánh răng chưa?" Phác Xán Liệt vuốt vuốt mấy sợi tóc dựng ngược của Biên Bá Hiền.
"Chưa...Em vừa mới dậy mà..."
"Dậy là chạy đi tìm lão công của em liền đúng không?" Phác Xán Liệt bóp mông nhỏ của cậu một cái, đổi lại cái nhéo eo của Biên Bá Hiền.
"Anh... anh bớt lưu manh chút đi, ăn nói chả đứng đắn gì cả!"
"Có gì mà không đứng đắn chứ? Nào, lão công bế em đi đánh răng!" Dứt lời, một tay xốc Biên Bá Hiền lên như kiểu công chúa, đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Ngồi ăn sáng, Biên Bá Hiền lưỡng lự một chút, hỏi Phác Xán Liệt.
"Xán Liệt, em muốn đi làm..."
"Em vẫn đang đi làm ở công ty anh mà? Sao, hết thích anh nên muốn nghỉ việc hả?"
"Anh thật là...ở công ty anh thì em làm gì chứ? Toàn ăn ngủ béo lăn quay ra đó! Anh thấy em có càng ngày càng giống con lợn rừng Tây Nguyên không..."
"Cục cưng đâu có béo đâu mà!" Phác Xán Liệt chớp thời cơ nhéo nhéo cái má phúng phính của cậu. "Người yêu của anh, anh muốn dùng size bao nhiêu thì dùng. Em xem thân hình anh lớn thế này, cái gì cũng phải dùng size XL, vậy nên anh chỉ đang upsize cho em thôi! Vừa người ôm rất thích!"
"Ví von kiểu gì dạ ông nội?! Em không biết đâu, em muốn đi làm của cửa hàng tiện lợi cũ cơ..." Vừa nói vừa liếc mắt cún lên nhìn hắn.
"Không cho!" Phác Xán Liệt thẳng thừng từ chối.
"Sao vậy!!!Tại sao không cho!!!"
"Anh thích ở bên em cả ngày, anh không muốn xa em đâu mà..."Phác Xán Liệt giả vờ làm nũng, ôm eo cậu dụi dụi như chó bự. Ha! Có ai nghĩ đây là Phác tổng nổi tiếng sắc bén trên thương trường đâu chứ?!
"Anh đâu phải trẻ con nữa đâu? Với lại, cửa hàng cũng ngay dưới cổng công ty mà!" Biên Bá Hiền đanh thép "Anh mà không cho em đi, từ bây giờ em bỏ bữa cho anh xem!"
"...."
___________
"Mấy người không được chèn ép Bá Hiền."
"Dạ vâng thưa Phác Tổng..."
"Khi nào tôi gọi thì lập tức phải để em ấy đi gặp tôi."
"Chúng tôi xin đáp ứng..."
"Còn một điều đặc biệt quan trọng nữa." Phác Xán Liệt ngoắc ngoắc mấy cô nhân viên đang đứng nép sau kệ hàng nhìn với ánh mắt lo sợ. "Mấy cô đi ra đây"
"Xán Liệt à...anh có làm mọi người sợ rồi đấy..." Biên Bá Hiền đứng bên cạnh, kéo tay hắn.
"Tôi không cho phép các cô gọi em ấy là Bạch Bạch, gọi là Bá Hiền được rồi! Biệt danh gì cũng không được gọi, chỉ được gọi tên thôi."
"Dạ...vâng ạ..."
Quản lí cùng nhân viên cửa hàng tiện lợi B khiếp sợ nhìn vẻ mặt của Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền mới nghỉ việc không lâu, quay lại lại có một Phác Tổng đứng đằng sau bảo vệ, nghĩ thế nào cũng khó hiểu.
Biên Bá Hiền vào quầy tính tiền, mấy chị đồng nghiệp liền xúm đến hỏi:
"Bạch Bạ– à không, Bá Hiền này...Em với Phác Tổng là quan hệ gì thế?"
Biên Bá Hiền nghe xong gượng cười, không biết trả lời thế nào cho phải. Dù sao chuyện của cậu và Phác Xán Liệt cũng không nên công khai vào lúc này.
"Em và anh ấy...là họ hàng gần! Chúng em thất lạc, vừa mới tìm lại được nhau thôi! Haha, anh ấy thường có thói cưng chiều em ún trong nhà...Haha"
"Ồ ra là vậy...Bọn chị nhìn còn cứ tưởng Phác Tổng và em đang yêu nhau á!"
"Không có không có mà...Thật là..."
___
Buổi chiều tan làm, Biên Bá Hiền ngoan ngoãn đợi Phác Xán Liệt lấy xe chở về. Vừa lên xe, thắt dây an toàn xong, Phác Xán Liệt đã nhoài người sang hôn cậu một cái.
"Cục cưng, hôm nay tốt chứ, có ai bắt nạt em không? Buổi trưa có ăn hết cơm anh đưa không?"
Biên Bá Hiền phì cười, áp hai tay vào má Xán Liệt, cũng hôn một cái chóc lên môi hắn.
"Em rất tốt, mọi người đều rất chăm sóc em. Cơm anh đưa em cũng đã ăn hết. Sao, anh thấy người yêu nhỏ của anh có ngoan không?"
"Tiểu nghịch ngợm, giờ còn biết ghẹo nữa! Về thôi, chúng mình cùng ăn tối."
Trên xe ô tô Phác Xán Liệt đã đổi mùi nước hoa vị dâu sữa ngòn ngọt mà cậu thích, trong ngăn tiện lợi của xe cũng để sẵn vài bịch sữa dâu và kẹo mút để cậu nhâm nhi mỗi khi đi xe. Biên Bá Hiền càng ngày càng bước sâu vào cuộc sống của Phác Xán Liệt.
___
Xe đỗ dưới khu chung cư, Phác Xán Liệt liền nhớ ra đường cát trong nhà đã hết. Định tối nay làm bánh quy cho Bá Hiền mà quên mất đã dùng hết đường từ lần làm trà sữa hôm nọ.
"Cục cưng, anh quên mua đường cát tối làm bánh quy cho em rồi! Em đợi anh chút, anh chạy qua siêu thị bên kia mua về."
"Để em đi cùng anh cũng được mà!"
"Em lên nhà tắm rửa trước đi, mấy phút thôi anh về ngay."
"Ưm, vậy đưa chìa khóa nhà cho em!"
Biên Bá Hiền vừa lên đến hành lang, bỗng nhìn thấy một bóng người đang lảng vảng trước cửa nhà cậu.
"Ai đó?" Biên Bá Hiền nheo mắt cố nhìn xem người đó là ai.
"An Tuệ?"
___
Phác Xán Liệt vừa vặn lên đến nhà thì thấy Biên Bá Hiền đang đứng nói chuyện cùng với...An Tuệ?
Hắn xách hai túi đường nhanh chóng tiến lại gần, lấy tay quàng qua eo Biên Bá Hiền. "Có việc gì mà trưởng phòng An Tuệ lại đến tận đây tìm Bá Hiền vậy? Bá Hiền cũng không xuất hiện nhiều ở công ty, vậy mà cậu tìm được địa chỉ nhà, không phải là stalker đấy chứ?!"
Phác Xán Liệt nói lạnh như băng, nhưng trong đó vẫn có phần chế nhạo.
"À... thế thì tôi cũng muốn hỏi, Phác tổng là gì với Bá Hiền, mà lại thân mật, bảo vệ thế nhỉ? Tôi cũng muốn xem ngài diễn kịch hay đến mức nào!" An Tuệ cười đểu, liếc Phác Xán Liệt một cái, rồi rất nhanh nói với Biên Bá Hiền. "Khi nào rảnh, anh sẽ lại đến tìm em, anh muốn mối quan hệ của chúng ta thân thiết hơn!"
Nói rồi An Tuệ toan quay lưng đi, Phác Xán Liệt đã gọi hắn. "Nếu cậu muốn biết tôi và Bá Hiền có quan hệ gì..." Phác Xán Liệt quay sang miết môi Bá Hiền ." Thì xem cho kĩ." Nói rồi hắn liếm môi Biên Bá Hiền, tách hai hàm răng của Biên Bá Hiền ra, dứt khoát làm một nụ hôn lưỡi.
Biên Bá Hiền mới đầu còn hơi bất ngờ, nhưng cậu biết người yêu mình có lẽ đang ghen, rất nhanh vòng tay qua cổ hắn phối hợp dây dưa.
Lúc dứt ra, Biên Bá Hiền mặt đã đỏ như quả cà chua, tựa vào ngực Phác Xán Liệt thở. Mà hắn thì bắn ánh mắt khiêu khích cùng tự hào tới cái bóng đèn đang há hốc mồm kia.
"Đoán xem?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro