phần 21

Chiều hôm đó, Biên Bá Hiền vì cảm thấy có chút phũ phàng khi giận Phác Xán Liệt như thế, giữa giờ làm bèn xách mông lên, đi đến trung tâm thương mại mua gì đó tặng cho hắn. Dù sao thì từ khi quen nhau đến nay đều là hắn nuôi cậu, cậu chỉ việc ăn no ngủ kĩ, không cần lo nghĩ gì nhiều. Lần này phải tạo được bất ngờ cho hắn.

Đi một vòng trung tâm thương mại lớn, Biên Bá Hiền ghé vào một cửa hàng quần áo nam. Cửa hàng phục vụ rất tốt, vừa bước vào nhân viên đã niềm nở ra tiếp đón rồi hướng dẫn chọn đồ. Biên Bá Hiền bảo cứ để cậu tự nhiên, sau đó đi quanh một vòng. Đến kệ áo khoác, cậu nhìn trúng một cái áo khoác da màu nâu, họa tiết trông vừa trẻ trung vừa lịch lãm. Biện Bạch Hiền cầm lên ngắm nghía một hồi, đi vào phòng thử cũng rất ưng ý. Nhưng size này là size nhỏ, vừa với người cậu, Phác Xán Liệt vừa cao vừa to như con bò mộng, làm sao mặc vừa chứ.

"Cô ơi..." Biên Bá Hiền ra khỏi phòng thử, nhẹ nhàng gọi nhân viên.

"Thưa quý khách có cần hỗ trợ gì không ạ?"

"Ừm...phiền cô...lấy giúp tôi áo này size lớn hơn nha! Cỡ tầm... 2XL gì đó..."

Cô nhân viên có chút ngạc nhiên nhìn tổng thể người cậu, lịch sự góp ý. "Tôi thấy quý khách mặc size này cũng đã rất vừa người, nếu đổi size lớn hơn, e rằng sẽ quá rộng đó ạ!"

Biên Bá Hiền lúc này mới gãi đầu, hai vành tai bắt đầu đỏ lên. "Cái đó...cái đó..."

"Quý khách cứ nói đi ạ, chúng tôi sẽ giúp hết mình ạ."

"Tôi...tôi mua cho bạn trai, không phải cho tôi..." Biên Bá Hiền nhỏ giọng đáp.

"À...à vâng tôi đã biết rồi! Tôi sẽ đi lấy ngay ạ!" Cô nhân viên vốn có máu hủ, vừa nghe đã cảm thấy đáng yêu muốn chết!

Nhân viên lấy áo gói vào túi cho cậu, tranh thủ nói. "Tôi thấy cậu mặc áo này cũng rất đẹp! Bằng không cậu mua thêm một cái nữa mặc đôi với bạn trai cậu. Đảm bảo không ai sánh bằng!"

_____________

"Alo"

"Cục cưng, em ở đâu thế? Sao em không ở cửa hàng?!"

"Em đến trung tâm thương mại gần đó mua ít đồ, anh cần gặp em sao? Đợi chút em về liền!"

"Vậy sao? Em cứ đứng ở đó đi, anh qua đón em!"

"Dạ"

Cúp mày, cảm thấy giọng điệu của cục cưng lại nhu hòa như trước, có lẽ không còn giận hắn nữa. Phác Xán Liệt vừa lái xe vừa cười hơ hớ, hệt như kẻ ngốc lần đầu biết yêu.

Chiếc xe Mercedes dừng ngay trước cổng trung tâm thương mại làm ai cũng trầm trồ. Phác Xán Liệt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang một tay cầm đồ, một tay cầm cốc trà sữa hút, đáng yêu không chịu được. Hắn tắt máy, xuống xe đến thẳng chỗ cậu xách túi đồ. Biên Bá Hiền lúc đấy mới giật mình lấy lại tâm trí. "Sao không gọi em lên xe, xuống đây làm gì?"

Phác Xán Liệt một tay khoác vai cậu, cùng cậu đến chỗ đỗ xe. "Xách đồ phụ em, ai nỡ để cục cưng của anh xách nặng." Nói rồi thơm má cậu một cái.

Cả hai vào trong xe, Biên Bá Hiền mới lấy túi từ tay Xán Liệt, lấy ra chiếc áo size của hắn giơ lên. "Xán Liệt, nhìn này!"

"Hả? Áo em mua sao? Rộng thế này sao em mặc?"

"Đồ đần này...Em mua cho anh đó!" Biên Bá Hiền nhéo tai Phác Xán Liệt một cái.

Phác Xán Liệt đần mặt ra sau đó quay đi.

"Sao vậy...anh không thích sao?" Biên Bá Hiền giọng hơi tủi thân.

Phác Xán Liệt lập tức quay lại, ánh mắt vô cùng sáng lóa bắt lấy mặt cậu hôn lấy hôn để. "Anh cảm động quá thôi...Anh thích, rất thích, cục cưng mua gì cho anh anh cũng thích! Anh cứ tưởng em còn giận anh nhiều lắm. Anh yêu em!!"

"A a được rồi bỏ em ra nào!" Biên Bá Hiền đẩy cái tên đang làm càn ra, cười xinh xắn. "Thấy anh tội nghiệp nên em thương em mua cho đó, nhớ giữ cho cẩn thận biết chưa! Em cũng mua một chiếc y hệt anh đó!"

"Áo đôi sao? Ôi cục cưng của tôi hôm nay đáng yêu thế này!!!" Phác Xán Liệt cười không ngậm được mồm, lộ ra nguyên một hàm răng trắng bóc. Biên Bá Hiền giục hắn mau lái xe, nếu không cổng trung tâm thương mại sẽ tắc mất thôi.

Lái xe được một đoạn, Phác Xán Liệt như nhớ ra điều gì, quay sang mặt nghiêm nghị. "Cục cưng, em đưa cốc trà sữa cho anh."

"Gì vậy...em còn muốn uống mà." Biên Bá Hiền chu môi không hiểu.

"Đưa đây anh mượn chút thôi."

Phác Xán Liệt vừa cầm vào cốc trà sữa lập tức nhíu mày, đem giấu qua một bên.

"Sao có xíu trà sữa mà bỏ nhiều đá thế? Lạnh, không cho uống nữa!"

"Anh quá đáng! Hồi nào chúng mình hẹn hò anh có cho em uống trà sữa được mấy lần đâu! Mau trả đây!" Biên Bá Hiền thực sự bất mãn, hắn lúc nào cũng coi cậu như trẻ con vậy.

"Ngoan, về nhà anh pha sữa cho em uống."

"Sữa sữa sữa! Lúc nào cũng sữa bột! Bộ anh tưởng em là con nít hả?" Biên Bá Hiền tức đến đỏ mặt, quay sang một bên không muốn nói chuyện.

Và thế là anh Phác vẫn phải đưa cốc trà sữa uống dở cho em người yêu vì sợ ban đêm em ấy lại đuổi ra sofa ngủ thì khổ.

_______________________

Buổi tối ăn cơm xong, Phác Xán Liệt bê một rổ dâu ra sofa rồi ôm Bá Hiền nằm xem phim. Biên Bá Hiền tựa vào ngực hắn, mấy phút lại được hắn đút dâu một lần, sau một ngày làm việc thảnh thơi không còn gì bằng.

Bộ phim đang chiếu thuộc thể loại hình sự trinh thám, mà vốn tính Biên Bá Hiền trẻ con, cậu chẳng nuốt nổi thể loại khô khan này. Phác Xán Liệt thì đầu óc thông minh, vô cùng chăm chú theo dõi. Biên Bá Hiền cảm thấy nhàm chán, bỗng nổi hứng nghịch ngợm. Bàn tay nhỏ lần xuống vạt áo hắn, lật lên mơn trớn lên cơ bụng. Sau đó không thấy động tĩnh mà càng to gan hơn, mon men đến đầu ti của hắn, gẩy gẩy.

Phác Xán Liệt nhịn từ nãy đến giờ xem cục cưng của mình làm gì, ai ngờ cậu lại lớn mật như vậy. Hắn bắt lấy tay cậu, ngay lập tức lật người lại nằm đè lên người cậu. Giọng đè nén.

"Cục cưng, em có biết em đang làm gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro