phần 26

"Uyển Ngô sắp về nước? Chết tiệt!" Phác Xán Liệt gấp gáp nói vào trong điện thoại "Cậu thu xếp về nước cũng sớm đi! Nhớ mang tất cả bằng chứng lưu được về đây, chúng ta giải quyết tiếp."

Phác Xán Liệt không kịp đợi Ngô Thế Huân trả lời đã dập máy. Ngô Thế Huân cũng đã đoán trước được, bèn dùng bộ đàm liên hệ với cano hẹn giờ đến đón hắn.

"Thế Huân, anh phải đi sao?" Lộc Lộc ở bên cạnh nghe hết tất cả. Cậu cầm que gủi chọc chọc vào ngọn lửa nhỏ đang cháy trước mặt.

"Ừ, tôi phải đi rồi."

"Về thế giới của xã hội kia vui chứ?"
____________________
An Tuệ đỡ Biên Bá Hiền "Trước hết, về phòng anh đã." Anh ta đưa Bá Hiền đến phòng của mình ở trên một tầng so với phòng Phác Xán Liệt. Phòng anh ta là phòng đơn nên không rộng và sang trọng bằng phòng của Phác Xán Liệt.

"Em ngồi xuống đây." An Tuệ bảo Biên Bá Hiền ngồi xuống ghế sofa nhỏ đối diện giường. Anh ta nhanh chân mở tủ lạnh mini trong phòng, lấy ra một chai nước cam đưa cho cậu "Uống chút đi".
Biên Bá Hiền nhận lấy chai nước cam, mở nắp ra nhấp một ngụm. "Cảm ơn anh."

An Tuệ ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi "Tại sao muốn về nước? Phác Tổng đâu? Em không đi cùng anh ấy sao?"

"Anh ấy có chút việc bận nên..." Biên Bá Hiền ngập ngừng "Mà anh cũng không cần biết đâu, anh giúp tôi là được. Tôi hứa sẽ trả lại anh tiền đầy đủ!" Cậu khẩn khoản.

"Nhưng bây giờ cũng đã muộn, em định ra sân bay luôn sao? Có chuyện gấp lắm à?"

"Đúng vậy...tôi cần phải đi ngay!"

An Tuệ thấy lạ, nhưng cũng đồng ý. Anh ta lên tra chuyến bay, đặt vé xong xuôi. Cũng rất may là có một chuyến bay chỉ cách khoảng bốn mươi phút nữa.

"Bá Hiền, bốn mươi phút nữa chuyến bay sẽ cất cánh. Bây giờ chúng ta đón taxi đến sân bay vẫn còn kịp."

"Được, vậy cảm ơn anh nhiều lắm!"

"Mà...em không khoẻ sao? Mắt em sưng quá!" An Tuệ đưa tay lên định chạm vào mắt cậu. Biên Bá Hiền né qua một bên, trả lời "Không có, lúc nãy bụi bay vào mắt chút thôi..."

"Hành lí của em đâu? Em không mang gì theo sao?"

"Không...à...Phác Tổng đã cầm giúp tôi rồi."

"Vậy chúng ta đi thôi, anh sẽ gọi taxi trước."

"Được."

An Tuệ dùng điện thoại của khách sạn gọi đến lễ tân, nhờ họ gọi một chiếc taxi. Sau đó cả hai cùng xuống dưới sảnh khách sạn.

"Taxi đến rồi kìa!" An Tuệ thấy taxi liền cùng Biên Bá Hiền ra ngoài. An Tuệ mở cửa sau cho Biên Bá Hiền vào. Cậu vừa ngồi xuống, An Tuệ chưa kịp đóng cửa thì cửa đã bị một cái tay chặn lại.

An Tuệ ngạc nhiên, còn Biên Bá Hiền thì hoảng sợ.

"Phác Tổng, sao anh lại ở đây? Tôi tưởng anh có việc gấp?"

"Gấp gì cơ? Mà gấp gì cũng không gấp bằng chuyện đến đòi lại người yêu tôi về!"

"Người yêu...?" An Tuệ sửng sốt quay sang Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền cũng sốc không kém, tròn mắt ra nhìn Phác Xán Liệt đang tức giận gằn từng chữ.

"Phải. Người yêu tôi, Biên Bá Hiền. Tôi đã cảnh cáo cậu lúc cậu đưa em ấy đi uống cafe, bây giờ cậu còn định đưa Bá Hiền đi đâu đây?"

An Tuệ trong lòng có chút sợ hãi ngữ khí của Phác Xán Liệt, nhưng lại cứng rắn đáp trả:

"Anh nói là người yêu anh, vậy mà đêm hôm lại để cậu ấy chạy trốn đòi về nước! Thế là thế nào? Tôi có nên nghi ngờ mục đích của anh đối với Bá Hiền không?"

"Cần cậu quản sao?!" Phác Xán Liệt trừng mắt.

"Có đi taxi không hay là đứng cãi nhau hả mấy cậu kia?" Tài xế taxi thấy tình hình căng thẳng liền giục.

"Cậu thích đi đâu thì đi một mình đi! Bá Hiền, theo anh về!" Nói rồi Phác Xán Liệt dứt khoát đưa người vài trong xe, nắm chặt lấy cổ tay Biên Bá Hiền đưa ra ngoài. Biên Bá Hiền giãy ra nhưng không được, liền nói gấp gáp: "Anh bỏ tôi ra! Tôi muốn đi về!"

"Về đâu? Em đi đâu được khi không có anh bên cạnh?"

"Tôi sẽ về Trung Quốc, anh buông tôi ra!"

"Em bớt nháo đi!" Nói rồi hắn cúi người xuống, vác cả người Biên Bá Hiền trên vai, đi vào thang máy.

"Em không im lặng về phòng, anh cởi quần tét mông em ngay tại đây! Đừng trách anh không dám!"

Biên Bá Hiền nghe hắn hung dữ như vậy, không thể làm gì còn bị vác trên vai như thế này, liền im bặt nhưng thút thít khóc trên vai Phác Xán Liệt.

Lên đến phòng, chốt cửa phòng cẩn thận rồi, Phác Xán Liệt đem Biên Bá Hiền đặt ngồi trên giường, còn hắn đứng nguyên trước mặt cậu như chuẩn bị tra hỏi.

Biên Bá Hiền ngước lên nhìn mặt hắn, lại tủi thân mà cúi đầu lặng lẽ chảy nước mắt, không dám phát ra tiếng động. Phác Xán Liệt dù đang rất tức giận nhưng nhìn cậu khóc lại đem bao nhiêu bực bội vứt ra sau đầu.

Hắn quỳ hai đầu gối xuống, nghiến người lên ôm lấy eo cậu, vùi đầu vào ngực cậu.

"Bá Hiền...đừng khóc, cũng đừng tức giận, anh xin lỗi em..."

"Buông ra."

"Anh sẽ kể hết mọi chuyện cho em được không? Đừng rời bỏ anh, xin em đấy... Lúc nãy vất vả mãi mới tìm được em, anh khổ sở lắm..."

"Có gì để nói chứ? Dù có nói cũng đâu thay đổi được sự thật đâu?! Chi bằng anh buông tôi ra, để tôi đi là được rồi."

"Bá Hiền, em bình tĩnh, anh không biết tại sao em lại đột ngột nghĩ đến mấy chuyện này như thế. Nhưng chính là lỗi của anh, anh đã không nói với em ngay từ đầu, em nghe anh nói, được không?"

"...."

"Cuộc hôn nhân của anh, chỉ là hôn nhân thương mại. Mặc dù đã đính hôn, nhưng chưa có đăng kí kết hôn. Nhà Uyển Ngô đó, làm ăn bất hợp pháp rất nhiều. Trong thời gian anh quen và ở cùng em, cô ta đi công tác. Anh cũng đã tìm được bằng chứng phạm tội của cô ta. Rất nhanh thôi, chuyện kết hôn này sẽ kết thúc!"

"...."

"Còn chuyện của anh với em, anh vốn định là người nói anh yêu em trước, nhưng em lại nói trước anh mất rồi. Vậy..."

Nói đến đây, Phác Xán Liệt rời khỏi ngực Biên Bá Hiền, ngẩng đầu nhìn cậu.

"Cho phép anh được làm người yêu em được không, Biên Bá Hiền?"

Biên Bá Hiền lúc này hiểu ra mọi chuyện, cũng thấy bản thân mình ngu ngốc thế nào mới giận dỗi vô cớ như thế. Cậu ôm lấy má Phác Xán Liệt, cúi gần xuống đặt lên một nụ hôn.

Em cho phép anh được yêu em. Cảm ơn vì đã giữ em lại.

Phác Xán Liệt đổi thế bị động thành chủ động. Hắn bế cậu lên đặt nằm lên giường, hai tay đan chặt với nhau, hôn cậu rất sâu. Nụ hôn như chứa đựng cả bao nhiêu lời yêu thầm kín chưa nói ra được giờ lại ồ ạt tuôn ra như cơn mưa đầu mùa.

Anh đã giữ được em rồi, anh yêu em.
_____________________
Ố là la, chắc hẳn mọi người đọc phần trước cũng rất hoảng vì sự xuất hiện của An Tuệ đúng hông nào =)))
Yên tâm, vẫn còn một sự xuất hiện nữa đók

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro