phần 27
Phác Xán Liệt tắm xong đi ra ngoài, Biên Bá Hiền đang ngồi bên cửa sổ đọc sách. Cậu nghe tiếng mở cửa liền liếc mắt lên nhìn, đập ngay vào mắt là hình ảnh hắn cởi trần, bên dưới mặc chiếc quần dài bó sát. Cậu lập tức cúi xuống giấu đi gương mặt ửng đỏ mà nhịn cười muốn nội thương. Tiếng Phác Xán Liệt rất nhỏ như muỗi vo ve bên tai.
"Bá Hiền à..."
Biên Bá Hiền gấp sách lại, đến bên giường ngồi xuống, Phác Xán Liệt thấy thế cũng ngồi xuống theo, hai chân khép lại, tay để lên đùi ngay ngắn.
"Sao không mặc áo?" Biên Bá Hiền hỏi.
"Anh...áo em đưa nhỏ quá, anh mặc lỡ...lỡ làm rách một đường sau lưng mất rồi..."
"..."
Biên Bá Hiền thở dài đỡ trán, sau đó định thần lại, giọng mang theo chút thương tâm hỏi hắn.
"Có điều gì muốn nói không..."
Phác Xán Liệt lập tức gật đầu, lấy điện thoại mình ra, tay vội vã run run mở lên. "Em nghe anh giải thích, anh cho em xem cái này...nhất định là hiểu lầm!"
Rất nhanh hắn đã mở ra một video, đưa cho Biên Bá Hiền. Cậu cầm lên xem, mọi thứ như một vở kịch tua qua trước mắt.
Cậu thấy một người đàn ông lẻn vào phòng của Phác Xán Liệt, lấy trộm áo của hắn rồi đi ra ngoài. Đoạn sau là ở hành lang ngoài nhà cậu, Uyển Ngô cùng người đàn ông kia đứng sẵn chờ. Lúc cậu ra ngoài, hai người lập tức quay lưng lại diễn trò. Mà người đàn ông kia, chính là An Tuệ.
Phác Xán Liệt lại gần cậu, tay nắm lấy bàn tay của cậu, nhẹ nhàng nói.
"Anh xin lỗi, đáng lẽ anh nên về nhà sớm hơn, nhưng đường có hơi tắc. Lúc anh về em đã bỏ đi rồi, xem lại camera thì thấy việc như vậy..." Đoạn, Biên Bá Hiền bỏ điện thoại sang một bên, Phác Xán Liệt liền kéo cậu vào lòng. "Cục cưng, đừng giận anh nữa được không?"
Biên Bá Hiền không nói gì, hai tay nhỏ bé vòng qua ôm hắn thật chặt. Lâu sau, Phác Xán Liệt mới nghe tiếng cậu sụt sùi. "Anh không có lỗi, là tại em. Em không nên bỏ đi như vậy, nên chờ anh về nghe anh giải thích..."
"Em xin lỗi, để anh phải vất vả đến đây tìm..." Cậu càng nói càng chôn sâu mặt ào vai hắn, cọ cọ.
"Anh phải tìm em chứ, làm sao có thể để mặc em? Thiếu em một giây anh cũng không sống nổi."
Biên Bá Hiền rời khỏi vai hắn, ôm lấy gương mặt kia, nhẹ nhàng hôn hắn. "Em yêu anh, Phác Xán Liệt."
"Anh cũng yêu em."
Hai người làm lành xong tâm tình đều được thả lỏng, một lúc sau Biên Bá Hiền mới nhớ ra Phác Xán Liệt chưa có mặc áo, bèn mở tủ ra lục lọi tiếp. Phác Xán Liệt ngồi trên giường cứ luôn miệng trêu chọc. "Cục cưng, không mặc áo chẳng phải rất tiện sao, chúng mình 'làm' cũng dễ hơn đó!"
"Anh bớt lưu manh chút đi!"
"Đây rồi!" Biên Bá Hiền lấy từ trong tủ ra một cái áo T-shirt trắng rất rộng, đưa cho hắn. Phác Xán Liệt cầm lấy áo nhìn qua một hồi, liền thắc mắc. "Ủa cục cưng, đây là áo của anh mà!"
Biên Bá Hiền đỏ mặt. "Thì...thì áo của anh đó! Mặc đi!"
"Sao nó lại ở trong tủ của em?" Phác Xán Liệt nhếch môi, đầy hàm ý hỏi.
"Tui...tui dọn đồ tui rồi cầm nhầm!"
_______________________
Buổi trưa ba Biên gọi điện về báo có việc bận nên không ăn cơm. Phác Xán Liệt nhân tiện đang ở nhà người yêu, liền rất hăng hái xuống bếp giúp mẹ Biên nấu cơm. Mẹ Biên biết hai người đã làm lành nên cũng rất an tâm, bà cũng nhìn ra được hai người là quan hệ gì. Đối với chuyện này bà không phản đối, Phác Xán Liệt lại là người tốt, yêu thương Bá Hiền hết mực, bà cũng an tâm phần nào.
Phác Xán Liệt vừa nấu cơm vừa biết ý dọn dẹp sạch sẽ, sau đó mới lên phòng Biên Bá Hiền ngủ trưa.
Buổi chiều Phác Xán Liệt cùng Bá Hiền và Bá Kiên ra vườn tưới cây và xem hoa. Đúng lúc cả ba đang cười đùa vui vẻ thì bên ngoài một người đàn ông trung niên bước vào. Bá Kiên liền chào to: "Ba! Ba đã về!"
____________
Bữa cơm chiều, bốn người nhà Biên cùng Phác Xán Liệt ngồi quanh mâm cơm căng thẳng. Ba Biên ngồi đối diện hắn và Bá Hiền, trừng mắt nhìn cũng đã được ba mươi phút. Bên dưới bàn ăn cả hai đang gắt gao nắm lấy tay nhau, mồ hôi cũng không dám để nhỏ xuống. Mẹ Biên thấy tình thế không được, muốn lên tiếng để phá vỡ bầu không khí này, ba Biên lại nói trước.
"Vậy là cậu và Bá Hiền nhà tôi đang yêu nhau?"
Phác Xán Liệt tuy hơi căng thẳng, nhưng vẫn kiên định gật đầu. "Dạ vâng thưa bác, chúng cháu đang cùng một chỗ."
"Nó có yêu cậu không?"
Biên Bá Hiền bị chỉ điểm, nhưng cũng ngay lập tức trả lời. "Thưa ba, con yêu anh ấy."
Ba Biên lại hỏi tiếp. "Thế cậu có yêu nó không?"
"Thưa bác, Bá Hiền là tất cả đối với con! Tuy bây giờ bác có thể không tin, nhưng con sẽ chứng minh được tình yêu của con dành cho cậu ấy!"
"Sến quá..." Một giọng nói non choẹt vang lên, ngay lập tức mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Biên Bá Kiên.
"Ai dạy con cắt ngang lời người khác khi đang nói chuyện vậy?" Ba Biên chuyển mục tiêu, nghiêm khắc chấn chỉnh.
"Con xin lỗi...mà ba này! Ba ghé đây con nói nhỏ..."
Ba Biên đưa tai đến gần cậu nhóc, cậu nhóc vừa thì thầm vừa liếc nhìn Phác Xán Liệt, sau đó lại liếc đến đĩa cá rán trên bàn. Ba Biên nghe xong có chút ngạc nhiên, nhưng ông cũng không căng thẳng nữa.
"Thôi, ăn cơm đi, có gì nói sau."
Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt bấy giờ mới thở phào. Ba Biên là giáo viên, ông rất nghiêm khắc cả ở trên giảng đường lẫn trong gia đình. Điều mà hai người lo lắng nhất chính là định kiến xã hội sẽ khiến ông phản đối mối quan hệ này.
Ba Biên tách một miếng cá, đưa lên miệng nếm thử, sau đó gật đầu, hướng Phác Xán Liệt nói. "Cá ngon đấy."
_____________
Ngày hôm sau, cả hai xin phép ba mẹ Biên về lại thành phố để làm việc. Trước khi đi, Phác Xán Liệt đã mạnh dạn xin số điện thoại của cả hai người để hỏi thăm thường xuyên. Ba Biên tuy vẫn giữ bộ mặt nghiêm khắc với hắn, nhưng vẫn dặn dò hắn và Biên Bá Hiền trước khi rời đi.
Ba mẹ Biên đứng ở cổng nhìn chiếc xe dần rời đi, mẹ Biên mới hỏi.
"Ông không phản đối tụi nó sao?"
"Tại sao bà lại nghĩ tôi sẽ phản đối?"
Mẹ Biên im lặng suy nghĩ, ông đành nói tiếp. "Đúng là tôi cũng bị ảnh hưởng bởi định kiến xã hội, nhưng không phải là tất cả. Tôi biết hai đứa nó xích mích với nhau, thằng nhóc Xán Liệt vất vả lắm mới tìm được đến đây, có mù cũng nhìn ra được nó yêu Bá Hiền thế nào."
"Hạnh phúc của con cái, chẳng có cha mẹ nào lại nhẫn tâm tước đoạt cả."
_________________________
Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền trở về thành phố. Hắn đưa Bá Hiền về nhà nghỉ ngơi trước, còn chính mình lại đến công ty giải quyết công việc. Ngô Thế Huân vẫn chưa tìm được USB, chỉ có đơn kiện đã được gửi lên tòa án. Nhận thấy tình hình không ổn, Phác Xán Liệt đành về nhà một chuyến.
Gặp ba hắn.
Thời điểm nhìn thấy hắn ở trước cửa phòng làm việc, ba Phác thiếu điều muốn ném cái gạt tàn vào người hắn. Nhưng ông chỉ trừng mắt, nói.
"Tao biết mày lại làm cho Uyển Ngô tức giận rồi đúng không? Đã quá hạn ký hợp đồng hai ngày rồi mà vẫn không liên lạc được với Uyển Phúc, đúng là trời đánh mà!"
Phác Xán Liệt lạnh mặt, đến trước mặt ông, nghiêm túc nói.
"Ba tỉnh lại đi, hợp đồng của bên đó có sai phạm mà ba thậm chí không biết! Rồi cả việc Uyển Gia buôn bán ma túy và tổ chức sòng bạc, có phải ba quá tin người rồi không?"
"Cái gì?" Ba Phác giật mình nhìn hắn, Phác Xán Liệt không nói không rằng đem một bản của đơn kiện đặt lên bàn. Thời điểm ba Phác đọc xong liền nắm chặt tay, tức giận không kể xiết.
"Con không nhiều lời nữa, hiện tại với đơn kiện này không đủ để chống lại Uyển Gia. Bằng chứng phạm pháp đều bị thủ tiêu hết rồi. Con hỏi ba, Uyển Phúc có rủ rê ba vào vụ làm ăn nào phi pháp không?"
Ba Phác bỗng chột dạ, do dự một lúc đành lấy trong tủ ra một tập tài liệu đưa cho hắn. "Lão già đó có đưa cho ta cái này, hắn muốn mở ra một chuỗi mô hình mại dâm và ma túy nhưng lấp bóng dưới hình thức của nhà hàng và khách sạn. Lão nói đây là bản hợp đồng mật, để đánh giấu những cam kết về việc chia lợi nhuận, nếu ai vi phạm sẽ không bị kiện, mà sẽ bị loại trừ không thương tiếc."
"Ta vẫn còn do dự nên chưa ký, nhưng bên trong đã có chữ ký của lão rồi."
Phác Xán Liệt mừng rỡ mở tài liệu ra xem, cười. "Thật may, cảm ơn ba." Nói xong hắn quay người rời đi, nhưng đến cửa thì quay lại. "Con mong ba hãy liêm khiết hơn trong công việc, đừng làm điều gì sai trái nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro