phần 4
Biên Bá Hiền lần thứ hai được anh đẹp trai thân mật, không tránh khỏi mở tiệc ăn mừng cả ngày. Làm việc cứ líu la líu lo hát, cười cười nói nói thật đáng yêu.
Mà khi nãy, anh đẹp trai mua đồ còn để thừa quá nhiều tiền mà không lấy tiền thối nữa nè! Đúng là "bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền" mà!
Mấy đồng nghiệp trong cửa hàng tiện lợi thấy Biên Bá Hiền cười ngốc cả ngày liền sấn đến hỏi thăm:
"Này tiểu kẹo ngọt, có gì vui? Mới trúng số hả? Hay là trúng được con lô? Khéo khi trúng đề cũng nên nha..."
"Mấy cái người này, vớ va vớ vẩn, em đây không chơi tệ nạn nha!"
"Vậy vì sao mà vui thế?"
Biên Bá Hiền đỏ mặt
"Bí mật, ra chuồng gà mà kiếm!"
"Hầy hầy, Bá Hiền như vậy chắc là lại dính dáng tới trai đẹp nha..."
Mấy đồng nghiệp nữ bắt đầu tám chuyện rôm rả.
"Trai đẹp bây giờ chỉ toàn hoa có chủ thôi, chúng ta như thế này làm sao mơ tưởng tới ..."
"Nhưng trai đẹp cũng có nhiều khuyết điểm lắm đó, làm gì có ai hoàn hảo đâu!"
"Đúng đúng"
"Đúng cái gì mà đúng, loại trừ một người."
"Ai ai?"
"Phác tổng của tập đoàn Phác đối diện mình đó!"
"Này nha, vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, bên trong lại nhiều tiền. Nghe nói anh ta còn có sáu múi và bắp tay cho bằng hai con chó con vừa mới mở mắt đó!"
"Hoàn hảo thật, nhưng mà cậu chưa nghe anh ta đã đính hôn với Uyển tiểu thư nhà Uyển Gia rồi sao? Hôm trước nghe đâu còn đưa nhau đi mua nhẫn cưới rồi!"
"Haiz, quả nhiên, trai đẹp chưa bao giờ thuộc về chúng ta"
Biên Bá Hiền từ nãy đến giờ nghe ngóng, thầm nhủ có vẻ vị tổng tài này xuất chúng lắm đây... Mà cũng đâu có tới lượt cậu đâu.
Ngồi tám chuyện một lúc, quản lí cửa hàng ra thông báo mới. Đại khái là chuỗi cửa hàng đang chạy một show quảng bá, nên cửa hàng sẽ tặng cho mỗi khách hàng mấy chiếc kẹo mút chuppa chup, để đảm bảo được uy tín, chất lượng và sự tin tưởng của khách hàng.
—————————————
Phác Xán Liệt lên đến phòng công ty thì lại nhận ngay điện thoại của ba Phác:
"Mày có lo làm hoà với Uyển Ngô không thế? Mày có biết sắp đến hạn kí hợp đồng của hai bên không?"
"Vậy bây giờ ông muốn tôi làm sao?"
"Mày gọi điện cho nó, hẹn nó ăn cơm rồi làm sao cho nó đỡ nóng là được! Cứ như thế này, hợp đồng làm sao mà kí được?"
Phác Xán Liệt cúp máy. Hắn hiểu sự gò bó này hắn không hề có chút nào là thoải mái. Nhưng suy cho cùng, ba hắn nói đúng. Nếu không chuyển hướng tích cực thì hẳn là công ty sẽ bị ảnh hưởng.
Hắn chỉ biết thở dài mà gọi điện cho Uyển Ngô, nói qua loa một vài câu rằng tối sẽ đưa cô ta đi ăn. Tuy hắn nghe thấy mấy câu phụng phịu của cô ta, nhưng hắn biết chắc cô ta giờ này đã sướng muốn điên lên rồi.
_____________________________
Phác Xán Liệt đưa Uyển Ngô đến một nhà hàng Pháp theo ý cô ta. Vẫn là cái dáng õng ẹo làm nũng chảy nước khiến hắn buồn nôn, cái mùi nước hoa đặc sệt nặng nề làm hắn đau đầu.
Hai người ngồi vào bàn cạnh cửa sổ, ngay lập tức Uyển Ngô gọi một núi đồ ăn ra mặc dù chẳng biết có thể ăn hết được không.
Đây là thể loại khoe khoang mà Phác Xán Liệt chán ghét nhất.
"Liệt, khi nào chúng ta sẽ ra cục dân chính kết hôn?"
"Khi nào công việc xong xuôi, bây giờ công ty còn nhiều việc." Hắn thờ ơ đáp lại.
"Anh không thể cứ kéo dài thời gian mãi như vậy được!"
Phác Xán Liệt trừng cô ta một cái thất kinh, Uyển Ngô xẹp dí không dám hé răng thêm nửa lời nữa. Nhưng điệu bộ vẫn cứ là hậm hực. Cô ta cắt nát miếng thịt bò và khoai tây trên đĩa.
Hai người ăn xong thì Phác Xán Liệt đưa Uyển Ngô về thẳng nhà. Hắn biết chắc cô ta thể nào cũng càu nhàu với Uyển Phúc về việc của hắn, rồi cái lão già ở nhà lại gọi điện cắm cỏng với hắn. Một cái vòng luân truyền quá quen thuộc trong suốt thời gian qua.
————————————————
Sáng hôm sau đến công ty, Phác Xán Liệt tâm trạng vẫn buồn bực khó chịu. Nên hắn đã nảy ra một ý định không thể nào khốn nạn hơn.
-Cửa hàng tiện lợi B-
"Dạ thưa, cửa hàng chúng tôi không có dịch vụ giao hàng ạ."
"Nhưng mà chúng tôi làm như thế là sai quy chế.."
"Anh nói gì? Tổng giám đốc...À vâng vâng, chúng tôi sẽ làm theo ngay ạ!"
Biên Bá Hiền đứng ngáp ngắn ngáp dài ở quầy thu ngân nghe lỏm cuộc nói chuyện của quản lí cửa hàng. Loáng thoáng đâu là giao hàng gì đó...
Mẹ bố bọn điên, có ai đi gọi cho cửa hàng tiện lợi mà bắt người ta đi ship hàng không!
"Tiểu Hiền, lại đây tôi bảo!"
Biên Bá Hiền nghe quản lí gọi liền nhanh chóng đi đến. Quản lí cầm sẵn một cái dao cạo râu, một lọ lăn khử mùi và cả một hộp... ba con sâu, đưa cho cậu.
"Bỏ mấy thứ này vào túi, rồi mang lên giao cho Tổng giám đốc tập đoàn Phác đối diện kia! À, bỏ thêm vài cái kẹo mút theo chương trình quảng cáo nữa nhé!"
"Quản lí, sao lại là tôi?!"
Biên Bá Hiền trợn mắt há mồm, con mẹ nó, mấy người điên gọi điện thoại qua bắt ship hàng vậy mà quản lí cũng hoá rồ theo rồi à?
"Không nhưng nhị gì hết, đi mau đi, sẽ có thưởng cho cậu! Nhanh!"
Biên Bá Biền ấm ức, nhưng chợt nhớ đến lời của mấy chị đồng nghiệp hôm trước. Nghe nói tổng giám đốc Phác rất đẹp trai nha, thôi vậy cũng coi là tạm bù đắp.
Biên Bá Hiền mặc đồng phục của cửa hàng, tay xách túi đồ qua đường thẳng tiến tới toà nhà của tập đoàn Phác. Quả thật cái tập đoàn này giàu nứt vố đổ vách, xây trụ sở to khéo còn hơn tình yêu của cậu với trai đẹp nữa kìa.
Thang máy 'ting' một tiếng, bạn nhỏ Biên bước ra ngoài. Đến trước cánh cửa gỗ cao hơn cậu phải 30cm, Biên Bá Hiền ngó nghiêng rồi e dè gõ cửa.
'Cộc cộc cộc' "Có ai không?"
"Vào đi!"
Bên trong truyền ra một giọng nói trầm ồn, đủ để Biên Bá Hiền tưởng tượng ra bao nhiêu khuôn mặt phú soái trong mơ. Biên Bá Hiền nhẹ mở cửa bước vào. Cậu nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đen đang ngồi quay lưng về phía cửa. Tầm mắt có vẻ đang hướng ra bên ngoài nơi chi chít những toà nhà cao tầng xa hoa.
Biên Bá Hiền vừa tò mò vừa hồi hộp, nhẹ giọng cất tiếng.
"Xin chào, tôi là nhân viên của cửa hàng tiện lợi B đến giao hàng...."
Cái người mặc vest kia, hiện tại đã bị giọng nói ngọt ngọt cưng cưng của bé con đánh gục. Phác Xán Liệt quay ghế lại, nhìn vào mặt bé con.
Bùm! Đù má, đây chẳng phải là anh đẹp trai ở cửa hàng mấy hôm trước sao?
Biên Bá Hiền lắp bắp:
"Anh... anh là tổng giám đốc sa...sao?"
"Đúng rồi, emcó ý kiến gì không?"
Mặt Biên Bá Hiền đực ra, ngây ngây ngô ngô, khiến Phác Xán Liệt phải bật cười. Biên Bá Hiền liền sực tỉnh, dè dặt nói:
"Cái đó... tôi đến giao hàng cho anh...Ừm, với lại, cửa hàng chúng tôi tặng kẹo mút khuyến mãi..."
"Được rồi, mang lại đây!"
Mặt Biên Bá Hiền hơi hồng hồng, nhẹ nhàng đi đến gần Phác tổng sói già, đưa cái túi cho hắn.
Tay của hắn chạm vào tay Biên Bá Hiền một cái thật nhẹ. Biên Bá Hiền liền rụt tay lại, giấu sau lưng, cúi đầu để lộ ra đôi tai đã đỏ ửng. Biên Bá Hiền phải khẳng định, gặp trai đẹp ngoài đời thực thật sự làm cậu rất rất bối rối a...
"Sao cứ cúi mặt thế? Tôi có ăn thịt em đâu?!"
Phác Xán Liệt giọng trầm trầm, nhướng mày hỏi bé Biên ngốc ngốc trước mặt.
"Không có... nếu không có việc gì thì tôi xin phép ..."
"Biên Bá Hiền!" Phác Xán Liệt hắng giọng to một tiếng làm bé ngốc giật hết cả mình, tim bắt đầu đập loạn xạ run run.
Bé ngốc chính là đang nghĩ đến hôm trước, anh đẹp trai này mắng cậu vì vụ chất lượng của ba con sâu. Mặc dù biết là đùa, nhưng Biên Bá Hiền vẫn mang máng trong lòng cảm giác....
Phác tổng sẽ thử ba con sâu với chuột thí nghiệm Biên Bá Hiền!
Nghĩ đến là bé ngốc rùng mình, đáp lại nhỏ một tiếng:
"Dạ..."
Phác Xán Liệt lại cợt nhả tiếp.
"Tôi hỏi lại xem cậu đã biết chất lượng của loại ba con sâu này chưa? Hay là sau hôm đó vẫn chưa nhỉ?"
"Dạ chưa..." Biên Bá Hiền bắt đầu sợ thật, hai tay vò nát mép áo, chân đứng run run trước mặt Phác tổng.
"Hahaha, lần thứ hai rồi mà em vẫn bị lừa!"
Biên Bá Hiền vừa bực vừa sợ, mặt vẫn cúi gằm nhưng chân mày đã cau lại thành đống, hốc mắt đã hồng hồng.
Con mẹ nó! Không có trò gì để đùa mà khi dễ tui như vậy hả?
Phác sói già thấy hình như mình đã quá trớn, liền kéo tay mềm mại của bé ngốc lại, đưa bàn tay thô ráp xoa xoa tóc mềm rồi cười cầu hoà.
"Thôi mà... xin lỗi em..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro