phần 5
Biên Bá Hiền hậm hậm hực hực, thở phì ra một cái mạnh, như kiểu bao nhiêu oan ức đều dồn vào một chỗ. Bỗng có cái gì đó mát lạnh áp vào má, Biên Bá Hiền rùng mình một chút, rồi nhận ra là Phác Xán Liệt đang cầm một hộp sữa dâu Hà Lan "dí" vào mình.
"Uống đi, cho em đó!"
Phác Xán Liệt cười nhu nhu véo má Biên Bá Hiền một cái rồi đưa hộp sữa dâu ra. Biên Bá Hiền đang khát nước, cũng đưa tay ra định cầm lấy
Bỗng Phác Xán Liệt giật hộp sữa lại, làm Biên Bá Hiền tưởng mình bị trêu tiếp. Nhưng hắn lại cẩn thận bóc ống hút ra, lắc đều hộp sữa rồi cắm ống hút vào mới đưa cho cậu.
Phác Xán Liệt nhìn thỏ con hút sữa ngon lành trước mặt liền cảm thấy thật thoải mái, một cảm giác mà hắn chưa bao giờ có.
Biên Bá Hiền uống sữa xong liền để ý đến Phác tổng đang nhìn mình chăm chú, nói lí nhí: "Cảm ơn anh nha!"
Phác Xán Liệt cầm lấy vỏ sữa trên tay Biên Bá Hiền, nói:
"Em ở đây đi, không cần về cửa hàng luôn đâu."
"Dạ..?"
"Hừm.. Ý tôi là..em cứ ở đây, khi nào tôi bảo về thì hãy về!"
Biên Bá Hiền tròn mắt:
"Sao lại thế?"
"Ừm... phòng tôi thiếu hơi người, chi bằng em ở đây giúp tôi hâm nóng không khí. Tôi sẽ trả lương cho em!"
Biên Bá Hiền nghĩ nghĩ, không phải làm gì mà vẫn có lương, còn được ngắm trai đẹp...
Được thôi!
____________________
Phác Xán Liệt ngồi cặm cụi căng thẳng làm việc, kí kết các thứ. Còn ở sofa đằng kia, thì có một con bạch thỏ đang cày Candy Crush Saga trên cái iPad to đùng. Thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng khúc khích cười của thỏ nhỏ, thỉnh thoảng lại là tiếng hờn dỗi bực mình vì thua game.
Phác Xán Liệt làm việc một hồi, nghe thấy tiếng cười của bé con liền liếc nhìn lên, lông mày hắn liền giãn ra. So với sự phiền hà nhõng nhẽo của Uyển Ngô thì bé con lại làm cho hắn thoải mái hẳn.
Hắn cứ làm việc mãi đến tận lúc điện thoại báo thức 12h trưa. Vốn định bỏ qua bữa trưa, nhưng hắn lại để ý bé con đã ngủ gật trên sofa từ lúc nào, quyết định đứng lên sửa soạn rồi đưa bé con đi ăn.
Phác Xán Liệt ngồi xuống cạnh sofa, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Bá Hiền. Bầu má phúng phính hồng hồng và cái môi chúm lại chọc cho Phác Xán Liệt rục rịch nóng người.
Chẳng nhẽ bây giờ lại đè em ấy?
Không được không được, nuôi mới được một buổi sáng, không được động thủ kẻo bé con sợ...
Bình tĩnh...
Phác Xán Liệt thở dài một hơi khó khăn nhịn xuống, hôn một cái lên má bé con rồi nhẹ nhàng bế bé con vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi.
Bé con đang ngủ bị bế lên, khịt khịt mũi dụi dụi vài cái vào ngực của Phác Xán Liệt rồi lơ mơ tỉnh dậy. Phát hiện mình đang nằm trong lòng hắn liền mở to mắt hốt hoảng:
"A... cái gì... anh bế tôi đi đâu dạ....??"
"Tắm rửa cho em, làm sạch để tôi nấu bữa trưa."
"Hả... Á! Không... thịt tôi dai lắm!!"
Nhìn cậu giãy giụa không ngừng, Phác Xán Liệt không dừng bước mà bế bé con vào phòng vệ sinh, thả xuống trước bồn rửa mặt. Bé con rúm lại nhưng Phác Xán Liệt gằn giọng:
"Đứng yên!"
Bé con sợ lại càng sợ, trong lòng suy nghĩ đến viễn cảnh bị "làm thịt" càng kinh sợ, trong lòng tự chửi bản thân nhẹ dạ cả tin mà để bị lừa. Phác Xán Liệt không nói nhiều, lấy chiếc khăn mặt, xả nước ấm rồi vắt sạch. Hắn giũ khăn ra, nâng cằm bé con đang sợ hết hồn hết vía, nhẹ nhàng lau một lượt.
Hắn vừa lau qua mắt của bé con, vừa nhẹ nhàng nói:
"Ngủ đến nỗi mi mắt dính vào nhau rồi này."
Thấy bé con vẫn còn ngơ ngác, hắn véo véo má một phát, rồi cười cười: "Khi nãy tôi đùa em. Đi, đi ăn trưa."
Biên Bá Hiền vừa bị lôi đi vào thang máy, mới phát hiện ra mình bị khi dễ, đang định hậm hực thì Phác Xán Liệt quay sang hỏi:
"Em muốn ăn gì?"
Ăn gì à? ... cũng được đó, cậu đói rồi!
"Ăn đồ Pháp nhé?"
Biên Bá Hiền liền xua tay
"Không không, ăn gà rán được không?"
"Được, theo ý em."
______________________
Phác Xán Liệt dẫn Biên Bá Hiền đến một tiệm gà rán ở trung tâm thành phố. Vì bây giờ là giờ ăn trưa nên người ra vào quán rất tấp nập. Bước vào cửa, Biên Bá Hiền đã bị thu hút bởi mùi thơm sực ra đặc trưng của gà rán, hamburger,...
Phác Xán Liệt thấy đông người, liền nhanh nhẹn kéo Biên Bá Hiền lên tầng 3, chỗ ít người để thông thoáng cho bé con khỏi khó thở. Chọn một chỗ đối diện với tấm kính trong suốt nhìn thẳng ra tầm cao của những toà nhà cao tầng, bên dưới là đường phố Bắc Kinh nhộn nhịp, Phác Xán Liệt để Biên Bá Hiền ngồi xuống, rồi ôn nhu hỏi:
"Muốn ăn gì, tôi xuống order cho em?"
"Gà rán phô mai... và cả coca nữa nha!"
Biên Bá Hiền lòng mở hội chờ đón bữa ăn miễn phí ngon lành sắp tới. Cũng đã mấy tháng chưa ăn gà rán rồi.
Phác Xán Liệt hơi nhíu mày. "Ngồi yên đây đợi tôi, không chạy lung tung nghe chưa?"
"Ừm"
Phác Xán Liệt xuống quầy order, thân hình cao ráo cùng vẻ mặt thu hút đã chiếm lấy tầm nhìn của bao cô gái trẻ. Mùi nước hoa đắt tiền toả ra từ người hắn như có thể gây nghiện vậy. Hắn nhìn xuống menu, thở dài một tiếng. Xưa nay hắn không thích đồ ăn nhanh mà.
"Cho tôi một phần gà rán phô mai, ừm... một phần spaghetti bò, một cà phê lạnh và... thêm một nước cam không đá."
Cô nhân viên order nhìn thấy Phác Xán Liệt quá đẹp trai liền lúng túng, bấm chọn đồ và in hoá đơn cho hắn cũng run.
Chắc có lẽ vì vẻ ngoài quá đặc biệt nên sau khi nhận hoá đơn chỉ mấy phút, hắn đã nhận được thức ăn. Mang đồ lên đến nơi thì đã thấy Bá Hiền ngồi nghịch nghịch lọ hoa ở trên bàn chán nản. Cười bất đắc dĩ một tiếng rồi tiến đến đặt khay đồ ăn lên bàn.
"Ăn trưa thôi."
Biên Bá Hiền ngạc nhiên, mắt sáng lên vì khay đồ ăn trước mắt nhưng vẫn không quên hỏi Phác Xán Liệt:
"Thế nào lại nhanh vậy ?"
"Không biết, lần đầu tôi ăn ở đây mà."
" Mỗi lần tôi ăn đều phải đợi mười lăm phút mới có đồ ăn đó! Anh giỏi thật á". Bá Hiền cười một cái ngưỡng mộ rồi lại chuyển tầm mắt xuống khay đồ ăn.
Bỗng mặt cậu xịu xuống, môi hơi chu liếc Phác Xán Liệt nhỏ giọng nói:
"Không có coca sao...?"
"Uống đồ có gas không tốt, uống nước cam tốt hơn."
Biên Bá Hiền phồng má một cái, định với tay lấy đĩa gà rán về phía mình thì đã bị Phác Xán Liệt giành lấy. Hắn dùng dao cắt và dùng tay xé ra thành miếng nhỏ rồi đặt sang bên Biên Bá Hiền, dùng khăn ướt lau tay và khăn khô lau nĩa cho cậu rồi mới nhẹ nhàng nói:
"Em ăn đi, kẻo đói."
Biên Bá Hiền bị đồ ăn mê hoặc bắt đầu vào chiến đấu bữa ăn.
"Động vật nhỏ đáng yêu."
"Gì cơ?" Biên Bá Hiền đang nhai thì ngước lên hỏi.
"Không có gì..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro