phần 6

Phác Xán Liệt đưa Biện Bạch Hiền về đến công ty. Đang định lái thẳng xuống hầm xe thì hắn nhớ ra chiều nay có buổi khảo sát thị trường nên đỗ xe luôn ở trước cổng.

Hắn dừng xe, quay sang mở dây an toàn cho Biên Bá Hiền, vừa cười hỏi:

"Hôm nay ăn ngon chứ?"

Biên Bá Hiền được vỗ béo bụng no căng, còn được ăn gà rán yêu thích liền híp mắt sảng khoái mà đáp lại:

"Ừm, cảm ơn anh nhiều!

"Cảm ơn gì sớm thế, đằng nào em cũng ở chỗ tôi hết ngày cơ mà!" Hắn lầm bầm.

"A hả? Gì cơ? Không phải... chỉ buổi sáng thôi sao?"

"Ai nói với em như vậy, tôi thuê em là để em làm cho không khí văn phòng có hơi người, mà em chỉ ở mỗi buổi sáng, vậy buổi chiều tôi... ừm... phải làm sao?"

Biên Bá Hiền ngu ngu ngơ ngơ vẫn chưa tiêu hoá hết mấy lời vừa rồi thì Phác Xán Liệt đã xuống xe, vòng qua cửa ghế phụ mở cửa cho cậu.

Vừa bước xuống, Biên Bá Hiền đã nghe thấy tiếng gọi của mấy chị nhân viên ở cửa hàng tiện lợi:

"Hiền Hiền, chiều nay ở cửa hàng chơi một bữa, Linh Linh tỉ mới có người yêu, muốn khao chúng ta một bữa pizza đó! "

Biên Bá Hiền đang định chạy sang thì nhớ ra vẫn còn Phác Xán Liệt bên cạnh. Cậu quay sang, rụt rè hỏi:

"Ừm.. có thể chiều nay cho tôi nghỉ "làm hơi người" không Phác tổng..? Anh thấy đó, mấy chị ấy gọi tôi..."

Phác Xán Liệt đen mặt, nhưng chiều nay hắn phải đi khảo sát khá lâu, cũng không thể để em ấy ở văn phòng một mình được.

"Thôi được rồi, ngày mai lại nhớ qua chỗ tôi, mang giúp tôi vài hộp cá khô."

Biên Bá Hiền vui vui vẻ vẻ híp mắt cười chào hắn, rồi chạy vọt sang đường đến cửa hàng tiện lợi.

——————————————

Biên Bá Hiền vừa mới vào cửa hàng, chưa kịp kêu 'Pizza đâu các chị?' Thì mấy chị gái đã túm tụm lại tra hỏi bé con.

"Hiền Hiền, tại sao em đi cùng tổng giám đốc Phác?"

"Em đang làm thuê gì cho hắn ta?"

"Hay hắn ta có ý định mồi chài em?"

"Rõ ràng hắn ta có vợ sắp cưới rồi mà?"

Biên Bá Hiền bị câu hỏi dồn dập đến mức không kịp trả lời, chỉ có thể xua xua tay bảo mọi người bình tĩnh.

"Không có... em chỉ được thuê làm chút việc nhỏ xíu thôi, làm gì có chuyện mồi chài chứ..."

Phác Xán Liệt đi khảo sát thị trường mất gần 2 tiếng, liền ghé vào một quán cafe để xem xét lại tài liệu. Ngô Thế Huân – trợ lí đắc lực của hắn cũng theo cùng.

"Hợp đồng với Uyển gia thế nào rồi?" Phác Xán Liệt vừa đánh máy tính vừa hỏi.

"Thưa giám đốc, hợp đồng vẫn đang ở giai đoạn thuận lợi, nhưng những rủi ro mà tôi đặt ra như lời giám đốc dặn, hiển nhiên là có vấn đề."

"Như tôi dặn trước... ý cậu là..?"

"Thưa, là rửa tiền."

Phác Xán Liệt trầm ngâm. Hắn đã đoán trước được điều này, nhưng ba hắn vẫn một mực tin vào tập đoàn Uyển gia. Chắc chắn là có lỗ hổng.

"Thế Huân, cậu tìm hiểu cho tôi hoạt động mà Uyển gia dùng cho việc rửa tiền nguồn là từ đâu, tối nay báo cáo cho tôi."

_________________

Tối đó, Phác Xán Liệt cùng ba có một buổi hẹn ăn cơm với Uyển Ngô. Ba người họ ăn ngay tại nhà Phác Xán Liệt , sai người làm nấu. Khoảng 7h tối, Uyển Ngô được tài xế riêng chở đến. Xuống xe, cô ta cầm một giỏ hoa quả cầm theo một chai rượu vang vào, chủ ý để tặng cho ba Phác lấy lòng.

Nhìn ba mình không ngừng cười tươi, tiếp nhận món quà của cô ta nồng nhiệt, Phác Xán Liệt không khỏi cười nhạo trong lòng.

Trên bàn ăn lớn bày ra đủ loại sơn hào hải vị, kèm thêm rượu vang Pháp. Ba Phác liên tục mời Uyển Ngô dùng bữa, nói chuyện thân mật. Uyển Ngô ngồi đối diện Phác Xán Liệt, ánh mắt nhìn hắn đầy ý vị. Cô ta gắp một miếng sườn bỏ vào bát Xán Liệt, đè giọng của mình ra mà nói:

"Xán Xán, ăn nhiều một chút!"

Phác Xán Liệt chán ghét gắp miếng sườn bỏ ra, giọng lạnh:

"Không ăn được cay."

Phác Xán Liệt chính là sau khi biết mưu đồ của Uyển gia cùng cái hợp đồng chết tiệt đó, một giây một phút cũng không muốn gần Uyển Ngô. Chỉ mong mau mau có thể tìm được bằng chứng, tống cả nhà cô ta vào tù.

Ba Phác thấy hắn lỗ mãng như vậy liền cau mày, gõ gõ lên bàn, ý bảo hắn tử tế biết ý hơn chút.

"Tối nay em bay sang Singapore, ở lại hòn đảo của nhà em những một tháng..." – Giọng Uyển Ngô nũng nịu.

"Ừm" Phác Xán Liệt đáp một tiếng vỏn vọn.

"Nếu có nhớ em quá thì gọi điện cho em, em sẽ rất nhớ anh!"

Bữa tối vừa gượng gạo vừa như thoải mái đối với 3 người cứ trôi qua như vậy. Dùng bữa xong, Uyển Ngô lập tức chạy đến sân bay để kịp chuyến. Lúc này, Phác Xán Liệt mới rút điện thoại ra gọi cho Ngô Thế Huân:

"Alo tổng giám đốc!"

"Cậu bay sang ngay Singapore rồi trực tiếp ra hòn đảo của nhà Uyển Ngô giám sát cho tôi. Chắc chắn cô ta đi lâu như vậy là có mờ ám. Nhớ đừng để bị lộ thân phận."

"Vâng."

———————————-

Sáng hôm sau, như đã hẹn thì bé Biên kẹo mút mang hai hộp cá khô lên văn phòng của Phác tổng. Phác Xán Liệt đang làm việc chăm chú thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Biết là bé con đến, liền trực tiếp đi ra mở.

"Ai, chào Phác tổng!"

Biên kẹo mút cúi gập người ngay ngắn làm Phác Xán Liệt phì cười, nói cậu ngẩng đầu lên. Phác Xán Liệt liền chơi xấu dí mặt gần vào mặt cậu, ngay lúc cậu ngẩng lên liền đập vào ngay gương mặt điển trai của hắn.

Từng hơi nóng từ khuôn miệng hắn phả ra trước mặt cậu

"Lần sau gặp, không cần như thế, gọi tôi là Xán Liệt được rồi."

Mới sáng sớm đã bị trêu chọc làm Biên kẹo mút đỏ bừng mặt, lúng ta lúng túng đưa cho Phác Xán Liệt túi đựng cá khô, bên trong còn có thêm mấy cái kẹo mút.

Như ngày hôm trước, Biên Bá Hiền cứ ngồi sofa chơi game ngả ngón suốt cả buổi, mệt quá thì lăn ra ngủ, tỉnh dậy lại chơi tiếp. Phác Xán Liệt đưa cậu đi ăn trưa về thì trực tiếp mang mang vào phòng nghỉ riêng để ngủ trưa, còn chính mình quay về bàn làm công việc.

Giữa chiều, Biên Bá Hiền mới lề mề thức dậy trong chăn gối mềm mại. Cái đầu xù xù lếch thếch đi ra ngoài, mắt còn díp lại trông đến là đáng yêu.

"Ưm..."

Phác Xán Liệt đang cau hết cả mày vào đống hồ sơ tài liệu về Uyển gia, nghe thấy tiếng ngai ngái liền biết ngay là bé kẹo mềm đã dậy, quay lại ánh mắt cưng chiều nhìn cậu rồi rời khỏi ghế, đến ôm ôm nhẹ cậu vào lòng. Mà Biên Bá Hiền còn chưa tỉnh ngủ, được lồng ngực ấm áp mềm mại ôm vào, dụi dụi vào như mèo nhỏ.

"Còn chưa tỉnh ngủ sao?" Phác Xán Liệt giọng sủng nịch cúi xuống hỏi, vừa vặn xoa xoa đầu cậu.

"Ừm ừm..."

Bổn lão gia còn buồn ngủ đây không thấy sao?

Ủa? Mà không đúng?

Biên Bá Hiền như nhận ra điều gì, giật mình căng to mắt nhìn lên người đang ôm mình, mặt như hâm nóng lên như quả đào chín, vội đẩy Phác Xán Liệt ra.

"Khụ! Xin lỗi Phác tổng, tôi không có... cố ý..."

"Không phải đã bảo em gọi tôi là Xán Liệt rồi sao?".

"Xán...Xán Liệt.."

Phác Xán Liệt xoa xoa đầu cậu:

"Ngoan, lần sau không được quên, em ra sofa chơi đi!"

Biên Bá Hiền thở phào, cứ tưởng sẽ bị Phác Xán Liệt tức giận gì đó. Thế nhưng, cớ sao lại thấy rạo rực thế này?

Không phải là...

Bỏ đi! Chắc chỉ là do sợ quá thôi, không được nghĩ lung tung!!!

Ngồi chơi một lúc, Phác Xán Liệt bỗng gập máy tính, chống tay ở cằm nhìn đến sofa, khẽ lên tiếng hỏi:

"Bé ngốc, muốn ăn bánh mousse dâu tây không?"

"Muốn!"

_________________

"Ăn từ từ thôi, không có ai dành của em..."

Phác Xán Liệt bất đắc dĩ cười cười nhìn bé hamster nhỏ đang phồng má chu mỏ đang gặm gặm nhiệt tình miếng bánh mousse dâu to tướng, bên cạnh là 5 vỏ hộp bánh đã trống trơn

"Anh muốn thử một chút không, thực sự ngon lắm đó!"
Biên Bá Hiền xúc một thìa bánh đến trước miệng Phác Xán Liệt cười cười.

Phác Xán Liệt không nói gì, lách người qua tay Biên Bá Hiền, hôn chóc một cái lên môi cậu, liếm đi vết kem dính trên miệng cậu.

Rời khỏi, Phác Xán Liệt đắc chí nhìn mặt Biên Bá Hiền dần đỏ dựng lên.

"Ừm, rất ngon, ngọt quá chừng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro