phần 7
Ngô Thế Huân đáp xuống sân bay Singapore ngay trong đêm, cùng chuyến bay với Uyển Ngô.
Trong hồ sơ, nguồn thu nhập cao nhất của tập đoàn Uyển Gia hiện tại là nhờ khai thác dầu mỏ tại một hòn đảo tư nhân thuộc vùng biển Singapore. Hòn đảo này nghe nói Uyển Gia đã phải bỏ một số tiền rất lớn để mua. Chỉ có người làm cho nhà Uyển mới được đặt chân đến vùng trọng yếu của hòn đảo ấy, mọi tin tức của báo chí đều không có gì thêm.
Ngô Thế Huân theo sát Uyển Ngô, thuê một chiếc cano, phóng theo chiếc thuyền lớn của Uyển Gia trên biển đến hòn đảo.
Xung quanh đảo, sát mực nước đều được Uyển Phúc xây rào chắn cao 4-5m, chỉ có một cổng chính, trên đỉnh mỗi rào đều là những cái gai nhọn bằng kim loại, nếu trèo qua, chắc chắn sẽ bị đâm cho bỏ mạng.
Ngô Thế Huân đã lường trước được, nhưng bảo vệ chặt chẽ thế này thật là quá sức tưởng tưởng rồi đi...
Bộp! Bộp bộp!
"Cái đ* má nó, muỗi ở đâu mà nhiều vậy nè!"
Ngô Thế Huân ngồi sát hàng rào, vừa đập muỗi vừa thầm đem chín mươi hai đời dòng họ nhà Phác Xán Liệt ra phỉ nhổ.
_______________________
"Alo? Mẹ? Mẹ lên thành phố thăm con sao?" Biên Bá Hiền nhận điện thoại, mẹ nói là lên thăm cậu, hiện tại đã ở chung cư cậu ở. Nhưng hiện tại còn một tiếng nữa mới hết giờ làm.
"Mẹ, con đang trong giờ làm mất rồi... Mẹ chịu khó xuống công viên chung cư ngồi nha, tan làm con lập tức chạy về nhà! Thật xin lỗi mẹ...—"
"Ây dà thằng bé này! Không sao không sao, tại mẹ lên thăm con đột xuất quá! Con cứ làm việc đi, không cần vội!"
"Vâng.... vâng...con chào mẹ!"
Cúp điện thoại, Biên Bá Hiền thở dài một hơi, mặt hơi phụng phịu. Dù cậu rất thích mẹ lên chơi, nhưng để mẹ ở một mình thật là không nỡ.
Phác Xán Liệt vừa rồi đương nhiên nghe được hết cuộc điện thoại, cũng hiểu hết chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng nhìn bé con hơi khó chịu một chút tim lại mềm nhũn, aiza, muốn giữ bé con ở lại thêm một chút cũng không được rồi...
"Bé ngốc"
"Hửm" Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên nhìn.
"Em về trước đi, hôm nay cho em nghỉ sớm, về cùng mẹ một chút, để mẹ đợi lâu cũng không tốt!"
"A... không được... anh đã đối đãi với em quá tốt rồi, sao có thể ăn bớt giờ làm được chứ!" Câu sau Biên kẹo mút còn nói nhỏ "Em cũng không muốn bị trừ tiền lương mà... "
"Có ai trừ tiền lương của em đâu nào?" Phác Xán Liệt phì cười. "Về đi, không về tôi liền trừ lương đó!"
"A a không không, em về em về..." Biên Bá Hiền tưởng thật liền nhanh chóng đứng dậy, gạt mấy vỏ hộp bánh mousse qua một bên, chân rút khỏi đôi dép bông con thỏ trắng muốt, chạy ra cửa. Trước khi rời khỏi, còn quay đầu lại, gập người chào :
"Tạm biệt Phác T— à... Xán Liệt! Cảm ơn anh rất nhiều!"
Bé kẹo mút vội rời khỏi mà Phác Xán Liệt còn chưa kịp vẫy tay chào, bất đắc dĩ cười một cái, ra khỏi ghế đến sofa dọn mấy vỏ hộp bánh. Nhìn nhìn đôi dép bông một chút, hắn xỏ thử chân vào. Vì Biên Bá Hiền hay chạy lung tung trong phòng, nên hắn mới mua một đôi, nói dối là mua nhầm size nên Biên Bá Hiền mới chịu mang vào.
Ừm... chân của bé ngốc nhỏ thật đấy...
_____
Biên Bá Hiền chạy đến trạm xe buýt, vừa kịp lúc lên chuyến về nhà. Yên vị trên xe rồi, cậu ngơ ngẩn ngắm đường phố một lúc, bỗng...
"Ợ!"
Biên kẹo mút ợ ra một tiếng khá to, có lẽ đã ăn nhiều bánh mousse quá rồi. Ngày hôm nay đã ăn bao nhiêu là thứ, sáng đến thì được Phác Xán Liệt cho sữa dâu, trưa đến thì được dắt đi ăn no nê, chiều về lại ăn tận...7 cái bánh mousse nữa.
Nhưng hôm nay không chỉ có thế...hắn còn hôn nhẹ cậu nữa! Nghĩ đến đây, mặt bỗng chốc đỏ bừng, tai dựng lên, Biên Bá Hiền cố gắng trấn an thứ đang nhảy loạn trong lồng ngực mình, vứt mấy suy nghĩ kia ra sau đầu. Cậu tính toán xem hôm nay mẹ đến sẽ nấu gì cho cậu ăn đây nhỉ? Thật lâu chưa ăn đồ mẹ nấu rồi.
Đến công viên dưới chung cư, Biên Bá Hiền lập tức tìm bóng dáng mẹ của mình. Nhìn thấy một người phụ nữ trung niên tầm năm mươi tuổi, dưới chân lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ, liền chạy thật nhanh tới
"Mẹ !!!!"
Ôm chầm lấy bà một cái, Biên Bá Hiền dụi dụi như mèo nhỏ, ngửi được hương thơm nhè nhẹ đã lâu chưa gặp khiến cậu như muốn trực chào nước mắt. Mẹ Biên xoa đầu cậu mấy cái, cười cười
"Nhóc con!"
Biên Bá Hiền cùng mẹ lên nhà, thấy nhân viên của mấy công ty vận chuyển đang dọn đồ đến căn hộ đối diện nhà Biên Bá Hiền.
"Hàng xóm mới sao?
Biên Bá Hiền cũng không suy nghĩ nhiều nữa, cùng mẹ vào nhà sắp xếp đồ. Mẹ Biên mở tủ lạnh trong nhà ra, chỉ có mấy cọng rau đã để lâu, một hộp dâu tây và vài lon nước ngọt. Bà liền quay lại trừng mắt nhìn Biên Bá Hiền:
" Ăn uống thế này sao hả nhãi con?"
Biên Bá Hiền chỉ biết cười hì hì:
"Mẹ, hằng ngày con vẫn ăn ngày hai bữa cơm đầy đủ nha, chỉ là thức ăn mới hết hôm qua con chưa kịp đi mua đồ!"
"Đừng có bao biện, tưởng mẹ không biết cái lối sống của con sao? Thật xấu muốn chết!"
Nặng nhẹ vài câu, mẹ Biên cuối cùng vẫn là dịu đi, vừa sắp đồ ăn vào tủ, nói:
"Tối nay mẹ làm sủi cảo đấy, ăn cho nhiều."
Biên Bá Hiền liền sáng mắt lên, ôi sủi cảo mẹ làm, hương vị không có chỗ nào để chê cả!
Một lát, Biên Bá Hiền lại hỏi:
"Mẹ, mẹ ở đây bao lâu dạ?"
"Tiểu tử, muốn đuổi mẹ về sớm sao?"
"Không không, nào dám chứ, đồ mẹ làm ăn ngon muốn chết, hì hì!"
Mẹ Biên lại cười:
"Được rồi, không trêu con nữa. Mẹ ở đây vài ngày thôi, chốt là để xem con ăn ở thế nào đấy!"
Mẹ Biên ở trong bếp lúi húi làm đồ ăn, còn Biên Bá Hiền thì luẩn quẩn chơi với Mông Rộng, đến gần bếp thì lại bị mẹ đuổi ra.
'Kinh coong'
Biẻn Bá Hiền ra mở cửa. Người đứng trước mặt cậu khiến cậu không thể sửng sốt hơn.
Phác Xán Liệt.
____________________
Ngô Thế Huân đã mai phục ở bên ngoài rào chắn được hơn một ngày. Nói là ngồi mai phục, thực chất là ngồi đếm kiến, đuổi ruồi và đập muỗi.
"Chết tiệt nó chứ, như thế này làm sao vào được đây....chẵng nhẽ cứ ở ngoài này làm mồi cho muỗi suốt sao?"
Đang tự kỉ thì đột nhiên Ngô Thế Huân bị vỗ vai, giật mình quay sang thì thấy một người ăn mặc như thổ dân, trên mặt bôi trét mấy thứ đỏ đỏ gì đó không rõ.
"Cậu là ai?" Ngô Thế Huân vẻ mặt như bị táo bón hỏi. Không phải thổ dân đến bắt mình về làm thì nghiệm chứ?
Người kia ngược lại còn ngồi xuống cạnh Ngô Thế Huân, đưa cho hắn một quả chuối xanh khô quắt queo, giắt cây gậy gỗ vào túi.
"Ta là Lộc Lộc, người của bộ tộc Đia Ơ."
"...."
"...."
"...."
"Ngươi bị câm sao? Tiếc thật, đẹp trai thế mà bị khiếm khuyết."
"Câm cái đầu cậu ! Bệnh tâm thần à?!"
Ngô Thế Huân chưa kịp định hình trong đầu cậu ta là người bộ tộc gì gì đó, thì đã bị bảo là khiếm khuyết, có tức không cơ chứ!
"Ngươi...ngươi...!"
"Hừ, được rồi, ta không nên tức giận. Tộc trưởng của ta nói không nên tuỳ tiện đánh người!"
Ngô Thế Huân thầm nghĩ: Kệ cậu, cậu có đánh cũng không lại nổi tôi.
Lộc Lộc nói tiếp:
"Có phải ngươi không qua được hàng rào không? Ta có thể giúp ngươi!"
Ngô Thế Huân nghe thấy liền sáng mắt:
"Cậu... cậu có cách giúp tôi sao? Được được, mau giúp mau giúp, cậu muốn bao nhiêu tiền cũng được!"
"Ta không cần tiền của ngươi, tộc trưởng nói giúp đỡ người khác là chuyện nên làm, không có tính ân huệ gì đâu!"
"Được được, ngươi muốn thế nào cũng được, mau đưa ta vào, nhanh!"
Lộc Lộc thấy Ngô Thế Huân có vẻ gấp lắm rồi, bèn kéo tay hắn chạy đi, chắc nịch một câu:
"Được! Mau theo ta!"
______________________
"A, vậy ra Xán Liệt là sếp của Bá Hiền nhà bác hả! Quý hoá quý hoá!"
Trong bếp nhỏ của nhà Biên Bá Hiền bây giờ là mẹ Biên đang thái hành, còn Phác Xán Liệt đứng bên cạnh trộn nhân sủi cảo, hai người nói chuyện rất vui vẻ và hợp ý. Biên Bá Hiền đứng sau có chút bất ngờ, nhất thời chỉ biết đứng nhìn mẹ mình đang "nhận nuôi" thêm một người con nữa.
Bé kẹo mút thở dài, quay người ra bàn mở hộp bánh mochi mà Phác Xán Liệt đem đến làm quà tặng chào hỏi hàng xóm mới, lấy một cái mochi dâu béo béo, cắn một ngụm. Bên tai vẫn nghe tiếng mẹ Biên:
"Xán Liệt tuy là sếp mà giỏi thật, cái gì cũng biết làm hết!"
"Có gì đâu dì, sống thời hiện đại, cái gì cũng nên biết làm chứ ạ! Haha!"
"Thằng Bá Hiền mà được như cháu thì tốt biết mấy, chứ nó không biết chăm lo cho bản thân gì cả, suốt ngày ăn linh tinh thôi, dì cũng chẳng yên tâm về nó."
Phác Xán Liệt không đáp lại, chỉ cười rồi tiếp tục việc của mình. Biên Bá Hiền cứ đứng nhâm nhi hết nửa hộp bánh mochi rồi nghe mẹ mình và "sếp" mình trò chuyện trên trời dưới bể, một lúc sau thì mới có sủi cảo ăn.
Phác Xán Liệt múc sủi cảo từ nồi ra đĩa lớn, mẹ Biên thì đi rửa lại chân tay, Biên Bá Hiền thấy vậy liền chạy đến khi bếp lấy bát đũa. Tất cả mọi thứ đặt lên bàn, Phác Xán Liệt tháo tạp dề ra, hắn lại trở lại là một chàng trai khá thư sinh gọn gàng với áo sơ mi trắng.
Biên Bá Hiền nuốt nước bọt cái ực, con mẹ nó, quá đẹp trai rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro