2. Những điều mà em thích
Từ ngày chúng tôi chuyển vào sống chung dưới một mái nhà, em không đến quán bar đó nữa. Thay vào đó, mỗi cuối tuần em đều mua về hơn mười chai Cider rồi chất đầy trong tủ lạnh. Em thích uống Cider, em giải thích rằng vị cồn của Cider nhẹ, và vì em thích táo.
"You are the apple of my eye", em uống cạn nửa chai Cider rồi thì thầm vào tai tôi câu nói đó.
You are the apple of my eye,
anh chính là điều quý giá nhất đối với em.
Em thích mùi bạc hà. Mỗi lần ôm em vào lòng đều thoảng nghe thấy hương bạc hà đọng lại trong không khí, dịu dàng mà say đắm, khiến người ta lưu luyến hương thơm tươi mát ấy không nỡ rời.
Em thích nhiếp ảnh. Mỗi ngày đi chụp về, dù trên vai đeo chiếc túi đựng máy ảnh nặng trịch, em vẫn cười tươi mà đặt xuống ghế sofa rồi nhào vào lòng tôi. Em thường thức đến gần nửa đêm để chỉnh sửa ảnh, đôi tay thoăn thoắt di chuyển chuột trên màn hình kéo lại các thanh thông số. Lúc nào trên bàn làm việc của em cũng bừa bộn đủ thứ đồ đạc và giấy tờ, chai Cider rỗng nằm đầy trong thùng rác dưới bàn. Thỉnh thoảng khi chỉnh ảnh chụp cho các cặp đôi, em đưa tay chạm nhẹ vào màn hình rồi ngẩn người ngồi cười, một lúc sau lại quay sang nói với tôi, sau này em sẽ chụp cho tụi mình một bộ ảnh thật đẹp.
Em thích bài "Right here waiting for you" của Richard Marx, em bảo vì đó là bài hát được phát khi lần đầu tiên tụi mình nói chuyện với nhau. Có lần khi tôi đang đứng trên sân thượng, em bước đến ôm lấy tôi từ phía sau, tựa đầu vào lưng tôi, hơi thở thơm mùi táo quấn quít trong không khí, em ngân nga câu hát quen thuộc.
"Wherever you go
Whatever you do
I will be right here waiting for you."
Em thích ngắm hoàng hôn. Mỗi buổi chiều rảnh rỗi, tôi chở em trên chiếc xe motor phân khối lớn, phóng thật nhanh qua các con đường lớn trong lòng thành phố náo nhiệt, hướng về phía ngoại ô. Tiếng gió rít gào bên tai, em đan tay ôm chặt lấy tôi. Ngắm nhìn sắc cam dần loang ra trên nền trời xanh biếc, em bảo, tụi mình đang đuổi theo mặt trời. Khi chiếc xe dừng ở ven một bãi biển nhỏ, em chạy ùa ra, đưa tay đón lấy những tia nắng cuối ngày. Tôi tiến về phía em, ôm cơ thể nhỏ bé vào lòng, đặt cằm khẽ tựa lên đầu em rồi nhẹ giọng, tụi mình bắt được mặt trời rồi này.
Em thích hôn, nhưng em nói rằng nhất định người em hôn phải là Park Chanyeol. Có một buổi tối mùa hè nào đó, tôi đứng tựa người vào lan can trên sân thượng hút thuốc, ánh trăng sáng trải khắp mọi nơi. Em nhón chân bước đến, bất ngờ giật lấy điếu thuốc rồi vứt xuống đất, đốm đỏ lụi dần rồi tắt ngúm. Em ôm cổ tôi, mùi táo quyện với hương bạc hà xua đi mùi thuốc lá còn vương lại, tròn xoe mắt nhìn tôi rồi cong miệng nói, anh đừng hút thuốc nữa, thay vì dùng môi để ngậm điếu thuốc thì hãy hôn em đi.
Em thích trồng xương rồng, hàng xương rồng gần mười chậu nhỏ được em xếp thành hàng ở góc phải sân thượng. Em bảo vì em ngưỡng mộ loài cây gai góc đó. Dù đất đai khô cằn hay thời tiết khắc nghiệt, mầm cây vẫn từng ngày đâm chồi lớn lên, chùm rễ cứng cỏi cắm sâu vào lòng đất, mạnh mẽ vươn cao những chiếc gai nhọn đón lấy sự sống mới đang tràn trề. Cũng giống như cuộc đời dẫu tồn tại biết bao nỗi đớn đau khác nhau, con người ta vẫn phải từng ngày trưởng thành mà chống chọi, kiên cường vượt qua trăm nghìn đợt sóng lớn nhỏ mới đến được vạch đích cuối cùng.
Em thích tôi mặc áo sơ mi, nhất là chiếc áo sơ mi màu trắng kẻ sọc mà em tặng tôi hôm sinh nhật. Em thường khoác lấy tay tôi rồi dụi đầu vào ngực, cách một lớp áo, tôi cảm nhận được nhịp tim mình khi có em ở cạnh đập từng tiếng rạo rực. Giọng nói em vang lên nhẹ nhàng tựa như làn gió trong trẻo mỗi buổi sớm mai, em cười tươi, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, em bảo rằng, người yêu của em mặc áo sơ mi là đẹp nhất.
Em thích đọc sách của tôi viết. Em bảo em chính là đọc giả trung thành nhất, là fan hâm mộ số một của tôi. Mỗi khi cùng tôi trở về nhà sau buổi kí tặng, em đều nắm chặt tay tôi, ôm quyển sách trong lòng mình, nhìn tôi cười rạng rỡ mà nói, sau này anh nhất định phải viết một câu chuyện thật hay về tụi mình nhé.
Em thích đi dạo, nhưng là đi dạo cùng tôi. Điểm cuối lúc nào cũng sẽ là băng ghế trong công viên nằm ở cuối con đường lớn, phía dưới tán cây ngân hạnh xanh um mát mẻ.
Em thích nuôi cún. Nhưng vì bệnh dị ứng với lông động vật của tôi, nên dù thích đến đâu thì chúng tôi cũng không thể mang về nhà. Mỗi lần nhìn thấy ai đó dắt chú cún nhỏ đi ngang qua, em đều sẽ quay sang tôi mà phụng phịu nói, em cũng muốn nuôi.
Và cuối cùng, em lướt nhẹ đôi môi mình qua gò má tôi rồi dừng lại ở vành tai, lời thì thầm ngọt ngào như rót mật, em thích Chanyeol nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro