Chap 12 : Hơi ấm từ anh

Phác Xán Liệt trở lại tay mang một túi đồ lớn toàn băng vệ sinh. Biện Bạch Hiền nhìn xong thì méo mặt, chừng này chắc đủ cho cậu dùng tới năm sau.

Cậu nhận lấy đồ, lại phát hiện ra một điều rằng lúc nãy quần cũng đã bị bẩn, nếu mà cứ để như vậy thì cũng rất khó chịu.

" Xán ca ca..." Cậu lỡ miệng gọi anh, ngại ngùng sửa lại, " Phác Xán Liệt."

Phác Xán Liệt vừa rồi nghe thấy cậu gọi anh thì ngây người nhưng sau khi cậu gọi lại thì đáy mắt có chút mất mát. Anh lạnh nhạt gật đầu.

" Anh có mang theo quần áo cho em không?" Biện Bạch Hiền hỏi.

Anh lúc này mới nhớ là quần cậu cũng đã bị bẩn, nhưng mà quần áo thì bây giờ lại đang ở sân bay. Anh bối rối lắc đầu.

Biện Bạch Hiền xấu hổ, " Vậy thì đành phải vào đó mua vậy." Nói rồi cậu mở cửa xe đi vào siêu thị, cái áo của anh là áo dạ dài nên cậu mặc vào có thể che được phần nhạy cảm, chỉ có điều nó hơi rộng, cậu như bơi trong áo.

Phác Xán Liệt cũng đi với cậu.

" Em đi mua đồ, anh đi theo rất ngại." Biện Bạch Hiền nhỏ giọng.

" Dù sao thì cái gì nên và không cũng đã thấy rồi, huống gì là mấy bộ quần áo." Phác Xán Liệt bình tĩnh.

Biện Bạch Hiền sững lại, cậu và anh cũng đã quan hệ rồi, cơ thể cậu anh cũng đã nhìn thấy.

Vị nhân viên tiếp thị lúc nãy thấy Phác Xán Liệt quay lại thì ngạc nhiên. Lần này bên cạnh anh còn có thêm một cậu trai. Cả người cậu ấy được chiếc áo choàng bao bọc trông rất đáng yêu. Cô đoán chắc chắn đây chính là vợ của anh.

" Ngài lại muốn mua gì cho vợ sao?" Cô tiếp thị cười thân thiện.

Biện Bạch Hiền khi nghe cô ta nhắc tới cậu là vợ của anh thì hơi lúng túng.

" Cậu ấy cần mua quần áo để thay, cô có thể giúp cậu ấy được không?" Phác Xán Liệt lịch sự.

Cô tiếp thị gật đầu rồi nhanh chóng dẫn  Biện Bạch Hiền tới khu quần áo.

Phác Xán Liệt đứng ở quầy thu ngân chờ cậu . Anh nhớ ra một chuyện, hỏi cô nhân viên đứng ở đấy.

" Phụ nữ các cô tới tháng thì cần những gì vậy?"

Một người đàn ông lịch lãm, đẹp trai, phong độ bỗng nhiên hỏi một câu thế này quả thực khiến cho người ta ngạc nhiên. Nhưng nhận ra là anh ta đang lo lắng cho vợ mình nên cô thu ngân rất tận tâm chỉ bảo, " Khi tới tháng vào những ngày đầu thường rất đau, vẫn là nên uống nhiều nước ấm. Hơn nữa phụ nữ còn rất dễ nổi nóng."

Phác Xán Liệt nghe rồi ghi nhớ, " Ở đây là có đồ uống gì ấm không vậy?"

Cô thu ngân lắc đầu.

Phác Xán Liệt gật đầu, thoáng thấy ở đầu kia có bán túi sưởi, anh chọn lấy hai cái lớn. Lúc đưa tới quầy thu ngân, vừa vặn Biện Bạch Hiền cũng đã thay đồ xong. Đồ của siêu thị thì đương nhiên không thể được như đồ ở các cửa hàng lớn. Biện Bạch Hiền đã sớm quen với mặc đồ hiệu nên có chút khác lạ nhưng mà tại thời điểm này thì đành phải vậy. Cậu mặc quần tối màu, chiếc áo len màu trắng.

Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn cậu rồi quay sang nói với cô tiếp thị, " Lấy cho cậu ấy thêm chiếc áo ấm đi."

Biện Bạch Hiền hơi khó hiểu, cậu đã mặc rất dày rồi mà anh vẫn còn muốn thêm nữa sao?

Cô tiếp thị lấy ra một chiếc áo khoác dày. Khi Biện Bạch Hiền mặc xong, nhìn trước gương, bản thân cậu bây giờ chẳng khác gì một cái bánh ú cả.

Nhưng Phác Xán Liệt thì thấy như vậy là ổn, trả tiền rồi đưa cậu ra xe.

Biện Bạch Hiền ngồi im lìm trên xe bởi vậy bây giờ bụng cậu đang kêu gào. Cậu ghét nhất là tới tháng, bởi vì nó là một cực hình. Đột nhiên một chiếc túi sưởi lớn bỗng đặt lên bụng cậu, lại một chiếc nữa đặt trên tay cậu. Biện Bạch Hiền ngây người, Phác Xán Liệt thế mà lại quan tâm cậu. ( Anh lúc nào chả quan tâm.)

" Đừng có nói gì cả. Ngoan ngoãn ngồi đó đi." Phác Xán Liệt lạnh lùng. 

Biện Bạch Hiền không nói gì, im lặng cầm túi sưởi. Lúc này cậu mới để ý, chiếc áo dạ của anh đã bị cậu làm bẩn, lại còn để quên trong phòng thay đồ của siêu thị. Rồi cậu nhìn anh, cả người chỉ mặc độc bộ tây trang, đến cả vệ sĩ họ còn mặc áo ấm thế mà anh lại như vậy, có phải hơi bất công không?

Cậu nhìn xuống mình, hai cái túi sưởi cùng một lúc. Cậu lấy chiếc trong tay mình đem về phía anh, ngại ngùng, " Em dùng hai cái không tiện."

Phác Xán Liệt sững sờ nhìn cậu, trong ánh mắt dần ôn nhu, nhận lấy túi sưởi. Thực ra thì anh không lạnh một chút nào, nam tử hán đại trượng phu ai lại vì chút giá rét mà kêu khổ. Chỉ là nhận được từ cậu thì anh rất vui mừng, ít ra cậu đã không còn bài xích anh như trước.

Cả hai rơi vào im lặng, tuy nhiên bầu không khí đã trở nên dễ chịu hơn, không trầm mặc như lúc đầu.

Khi đến sân bay, gió có lớn hơn chút. Phác Xán Liệt tay cầm lấy tay cậu, che chắn giúp cậu.

Thư kí của anh nhìn thấy anh và phu nhân thì gật đầu chào. Cô ta đưa cho anh một bản tài liệu, nói một đống dài bằng tiếng Ý. Biện Bạch Hiền nghe chẳng hiểu gì, ánh mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay ấm áp đang cầm tay mình. Rất lâu rồi anh chưa từng nắm tay cậu , bàn tay anh lớn có chút hơi thô nhưng lại mang tới cho cậu sự mềm mại và ấm áp lạ thường. Cuối cùng thì cuộc hội thoại của hai người kia cũng đã kết thúc. Phác Xán Liệt nhận chiếc áo dạ từ thư kí, nhanh chóng mặc vào.

Biện Bạch Hiền thấy cổ áo vẫn còn chưa ngay ngắn, cậu vươn tay lên chỉnh giúp anh. Phác Xán Liệt ngây người, anh nở nụ cười nhìn cậu, " Cảm ơn."

Hai người di chuyển lên máy bay tư nhân của anh. Không gian trên máy bay được trang hoàng rất đẹp. Phác Xán Liệt vừa lên đã tiếp tục cầm tài liệu lên phê duyệt. Biện Bạch Hiền nhìn một đống hợp đồng kinh tế thì ngao ngán.

" Thưa phu nhân." Cô thư kí bỗng nhiên đặt một li trà trước chỗ cậu rồi mỉm cười đi ra phía sau máy bay.

Biện Bạch Hiền nhìn li trà, nước đường đỏ, cái này chẳng phải là dành cho phụ nữ khi tới tháng sao?

Cậu cầm li trà, uống một ít để làm dịu cơn đau trong người.

Cô thư kí lại tiếp tục xuất hiện, lần này là một tập truyện tranh. " Mr.Johasnh nói cậu có thể đọc chúng để tránh buồn chán." Vẫn là nụ cười thân thiện ấy.

Biện Bạch Hiền nhìn sang anh, anh vẫn cắm cúi đầu vào đống giấy tờ ấy. Cậu lấy một cuốn truyện, ung dung đọc.

Máy bay cũng bắt đầu khởi hành. Biện Bạch Hiền đọc gần xong một cuốn, trong truyện có tình tiết hài hước, cậu cười. Phác Xán Liệt dừbg tay đang viết lại, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.

Biện Bạch Hiền phát giác được, nghĩ cậu làm phiền anh, " Xin lỗi, em làm phiền anh."

" Không, em cứ tiếp tục đi." Phác Xán Liệt lắc đầu, tiếp tục viết.

Biện Bạch Hiền đọc một hồi lâu thì ngủ quên mất. Cuốn truyện trong tay rơi xuống sàn.

Phác Xán Liệt là người rất để ý nên khi thấy cuốn truyện rơi xuống thì anh khẽ nhặt lên. Thấy tiểu thiếu gia đã say giấc, anh bế cậu ra chỗ phòng nghỉ ở khoang sau, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu. Đáy mắt hiện lên tia ôn nhu khác thường, nhìn không được, anh hôn nhẹ xuống môi cậu rồi lại tiếp tục công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro