Chap 61
Tiểu Màn Thầu đã nhập học được 1 tuần, nhưng cậu không có bạn. Các bạn khác đều rất ngại cậu, cậu thường tự chơi một mình. Điều đó khiến cậu rất buồn nhưng cậu không kể với baba. Lúc này cậu đang ngồi xích đu ngắm các bạn khác chơi cùng nhau. Đột nhiên trước mặt xuất hiện một bàn tay nhỏ múp míp trắng nõn, " Này, Phác Xán Dương, có muốn chơi cùng tỉ tỉ không?"
Tiểu Màn Thầu ngước mắt lên, đó là cô bé mà lần đầu tiên đến đây nhập học cậu đã gặp. Ở trường, cô bé này dường như rất không được lòng các bạn. Nghe nói, cô bé luôn nghĩ ra những trò quái đản để trêu chọc mọi người. Ở đây, ai cũng sợ cô bé vì cô bé này lớn hơn bọn họ 2 tuổi thế nhưng lại cùng lớp với bọn họ, lại rất nghịch ngợm nên chung quy cũng chẳng có bạn chơi cùng.
Tiểu Màn Thầu ngồi dịch sang một bên, tay chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình, " Chị ngồi đi."
Cô bé ngồi xuống. Tiểu Màn Thầu cảm thấy cô bé bên cạnh mình này thật sự rất xinh đẹp và mũm mĩm. Chiếc váy màu xanh trời mặc lên người cô bé khiến cho da cô bé trắng hẳn lên. Đôi mắt màu nâu trầm ánh lên tia nghịch ngợm.
" Chị tên là gì vậy?" Tiểu Màn Thầu hỏi.
Cậu bé bật dậy từ xích đu, đứng trước mặt cậu, mỉm cười tươi, " Chị là Trình Tiêu, con gái của Trình Kiêu, cháu nội của Chấn lão gia."
Tiểu Màn Thầu phì cười với màn giới thiệu đầy kiêu ngạo này của cô bé trước mình.
" Còn em là Phác Xán Dương, con trai của baba Biện Bạch Hiền , là bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện Tĩnh Châu."
Hai đứa trẻ nắm lấy tay nhau, cười ngốc nghếch.
" Trình Tiêu, chị có thể gọi em là Tiểu Màn Thầu."
" Ỏ, vậy em cũng có thể gọi chị là Bối Bối."
Hai đứa trẻ vui vẻ chơi đùa cùng nhau mà không biết rằng, ở phía sau hai đứa là hai người đàn ông cao lớn, soái khí ngời ngời cũng đang lặng lẽ ngắm nhìn.
" Trình Kiêu, Bối Bối nhà anh đúng là giống y hệt mẹ nó, cái tính khí ương ngạnh khó gần, và.... rất thích trai đẹp." Phác Xán Liệt quay sang nhìn Trình Kiêu, giọng rất vui vẻ.
Trình Kiêu ánh mắt đầy bình thản, ngắm nhìn hai đứa trẻ, " Nếu nó không phải là từ tôi nuôi ra thì có lẽ nó đã trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn hơn rồi."
" Tôi ước gì mình cũng một lần được ở cạnh con trai, làm ba của nó." Phác Xán Liệt thở dài.
" Còn tôi, tôi ước có thể mang cô ấy về, để con gái tôi biết mặt mẹ nó."
Hai người đàn ông ấy, đầu đội trời chân đạp đất, nhưng đứng trước hạnh phúc mà họ tìm kiếm lại chẳng có cái nào là dễ dàng nắm lấy được.
———-
" Ý của em là nói, Phác Xán Liệt đã tới tìm em?" Biện Tử Dương gọi điện thoại tới cho Biện Bạch Hiền , giọng điệu có chút mệt mỏi.
" Đúng vậy. Anh ta không đề cập tới vụ kiện nhưng...." Biện Bạch Hiền trả lời anh, có chút buồn.
" Nhưng gì?"
" Anh ta dường như muốn nối lại tình xưa." Biện Bạch Hiền nhưng khung cửa đang đổ mưa kia, lòng chợt nhói lên.
"...."
Biện Bạch Hiền hiểu được sự im lặng của anh. Giữa bọn họ có với nhau quá nhiều biến cố, việc quay lại nối tình chẳng khác gì chọc lại vết đạn bắn. Hơn nữa, lời thề với ba, cậu chưa quên.
" Tiểu Hiền, nếu bỏ qua lời thề năm năm trước, em có suy xét đến việc bắt đầu lại với Phác Xán Liệt không?" Sau một hồi im lặng, đầu dây bên kia vang lên tiếng anh.
Lần này lại đến lượt cậu im lặng.... Câu hỏi này, thật sự quá khó với cậu.
" Biện Bạch Hiền , em vẫn luôn yêu Phác Xán Liệt , bao lâu nay chưa lúc nào em hết yêu." Biện Tử Dương thở dài, thanh âm có chút đau xót.
" Em..."
" Biện Bạch Hiền , anh không muốn gặng hỏi em, nhưng em phải sớm cho mình câu trả lời."
Tiếng điện thoại tắt ngang khiến cho Biện Bạch Hiền hụt hẫng, tựa như, ngọn nến yếu ớt gặp phải cơn gió, vụt tắt hết mọi nguồn sáng. Cậu bất lực thả điện thoại xuống bàn, lúc này cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ, cậu chấn chỉnh tinh thần, lên tiếng. Cửa mở ra, một chàng trai trẻ đi vào, cậu đã nghe qua về anh chàng thực tập sinh mới này, nghe nói đó là người duy nhất được Lộc Hàm thông qua. Anh ta không phủ nhận là rất đẹp trai, ở nét mặt luôn hiện lên nụ cười.
" Cậu là Dạ Minh Thụ?" Cậu hỏi.
" Vâng, bác sĩ Biện, tôi là Dạ Minh Thụ, được phân tới làm trợ lí cho cậu." Chàng trai ấy lại nở một nụ cười rất tươi.
" Được rồi. Tôi nhớ cậu rồi, cậu là chàng trai đòi cưới Tiểu Hàm." Biện Bạch Hiền nhớ tới sự việc ngày hôm qua, cậu thanh niên này không ngần ngại thể hiện tình cảm với Lộc Hàm của cậu khiến cậu sặc nước hai lần.
" Haha, cái đó..." Dạ Minh Thụ gãi đầu, bộ dạng có chút ngại.
" Tầm 3 phút nữa là ta sẽ bắt đầu ca làm việc buổi chiều, cậu cầm tập hồ sơ này, cùng tôi lên tầng 7, chúng ta sẽ tới thăm bệnh nhân phòng 701." Biện Bạch Hiền lấy tập bệnh án trên bàn đưa cho cậu ta.
" Vâng."
Hai người cùng nhau lên tầng 7, khi cậu mở cửa phòng bệnh ra, thấy Vu Thần đang ngồi trên xe lăn đứng trước cửa sổ. Nhìn thấy hai người bọn họ, vẻ mặt của Vu Thần có chút ngạc nhiên, sau đó, trông rất căng thẳng.
" Vu Thần, tới lúc thay băng gạc tiếp rồi. Dạ Minh Thụ, cậu lại giúp cô ấy lên giường đi." Biện Bạch Hiền mấy ngày nay bắt đầu tìm hiểu Vu Thần nên giữa hai bọn họ không còn xa cách như lúc trước.
Dạ Minh Thụ gật đầu, đi tới đẩy xe lăn đưa Vu Thần lên giường. Biện Bạch Hiền sai Dạ Minh Thụ lấy dụng cụ y tế cùng gạc mới ra, chuẩn bị vệ sinh cho Vu Thần.
Biện Bạch Hiền kiểm tra các số liệu của cô ấy, đột nhiên cậu thấy Vu Thần đang nhìn cậu với ánh mắt rất cảnh giác, đôi môi mấp máy nói gì đó.
" Cúi xuống." Biện Bạch Hiền dựa theo khẩu hình miệng mà đoán được, lúc rửa vết thương, cậu cố tình cúi xuống.
" Nói anh ta ra ngoài một chút." Tiếng thì thầm nhỏ bên tai cậu.
Biện Bạch Hiền không hiểu nhưng ánh mắt của Vu Thần thật sự rất khẩn thiết.
" Minh Thụ, cậu có thể xuống phòng tôi lấy hộ tôi chiếc điện thoại được không? Tôi để quên ở đó, nhưng mà trưởng khoa Hàn dặn tôi là chiều nay có việc gọi gấp nên tôi không yên tâm." Biện Bạch Hiền tìm đại một cớ nào đó để đẩy Dạ Minh Thụ ra khỏi phòng.
" Vâng." Anh ta gật đầu, rồi rời khỏi.
Vu Thần lúc này mới dám nói chuyện, " Biện Bạch Hiền , cẩn thận với cậu ta, đó là người cậu không nên dây dưa vào."
" Ý cô là Dạ Minh Thụ ư?" Biện Bạch Hiền ngạc nhiên.
" Đúng. Đó là... là người không đơn giản vậy đâu." Vu Thần định nói gì đó nhưng chợt im lặng rồi mới nói tiếp.
" Anh ta rốt cuộc là ai?" Cậu hiếu kì, một chàng trai trẻ như vậy, sao lại khiến cho Vu Thần kinh sợ.
" Hãy về hỏi Biện Tử Dương, hỏi anh ta về 8187." Vu Thần chỉ nói vậy với cậu.
" 8187?" Biện Bạch Hiền khó hiểu.
Lúc này cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Dạ Minh Thụ bước vào, mỉm cười, " Điện thoại của cậu đây, tôi không thấy cuộc gọi nhỡ nào cả."
Biện Bạch Hiền giấu hết mọi vẻ mặt, " Phù, may quá, cảm ơn cậu."
" Bác sĩ Biện hãy để tôi vệ sinh vết thương cho bệnh nhân này. Dù sao, tôi cũng muốn được thể hiện bản lĩnh của mình cho cậu xem, để khi hết khoá thực tập, cậu có thể an lòng chấm tôi điểm tốt." Dạ Minh Thụ đột nhiên đề nghị.
Biện Bạch Hiền nhìn Vu Thần, thấy cô ấy không có vẻ mặt gì nên đã gật đầu đồng ý.
Cậu quan sát cách mà Dạ Minh Thụ xử lí vết thương cho bệnh nhân. Phải nói là rất thuần thục, đặc biệt là nhìn anh ta dùng kéo cắt băng gạc rất đã mắt, thuần thục, không hổ danh là học sinh tốt đứng đầu khoá của học viện quân Y. Khi anh ta xử lí xong, cậu đánh giá vết băng bó, rất được, không có lỗi gì.
" Tốt lắm." Biện Bạch Hiền mỉm cười, vẻ mặt hài lòng.
Dạ Minh Thụ hai đôi mắt cong lên, miệng cười rất thoả mãn.
" Cô Vu, cô nhớ nghỉ ngơi cẩn thận." Biện Bạch Hiền định rời khỏi phòng bệnh thì tay đột nhiên bị giữ lại, " Cảm ơn bác sĩ Biện , lâu nay làm phiền cậu rồi."
Biện Bạch Hiền gật đầu nhưng tay cậu cảm nhận rõ sự mạnh mẽ trong cái níu tay của Vu Thần, đó là sự nhắc nhở.
Hai bọn họ rời khỏi phòng bệnh, lúc này cùng lúc gặp Thần Dực đang dọn đồ từ phòng bệnh của Ngô Thế Huân ra, người đàn ông đó đã xuất viện được 4 ngày nhưng một số đồ đạc vẫn giữ lại đó. Biện Bạch Hiền chưa từng thấy ai trâu bò như anh ta, ở viện không đến một ngày đã rời đi với vết thương chí mạng vừa mới phẫu thuật, đã thế còn di chuyển qua lại giữa nhà và bệnh viện liên tục. Cậu cũng là toát mồ hôi mất. Thần Dực thấy cậu gật đầu chào hỏi, ánh mắt đánh sang người bên cạnh cậu, đáy mắt chợt sâu hơn.
" Dung phu nhân, Dạ thiếu gia!" Thần Dực nói.
" Thần Dực, anh vất vả rồi." Biện Bạch Hiền mỉm cười.
" Không có gì." Thần Dực nghiêm túc nói, " Hai người làm việc, tôi xin tạm biệt trước để về xử lí việc ở Ngô gia."
Biện Bạch Hiền gật đầu. Lúc anh ta đi qua, đột nhiên cậu càm thấy cả Dạ Minh Thụ và Thần Dực đều có gì đó rất lạ, thậm chí cậu còn nghe được âm thanh thì thầm rất nhỏ phát ra giữa hai người. Đó là:
" Hi, V!"
" Hi, 8187."
Cậu cuộn tròn tay lại, nhất định, không đơn giản. Buổi chiều hôm đó, cậu mang tâm trạng đầy khó hiểu làm việc, tận đến lúc tan ca, cậu vừa bước ra khỏi bệnh viện thì lại bắt gặp bóng dáng người đàn ông hút thuốc bên xe hơi sang trọng. Khỏi cần nói, cậu cũng biết là ai. Cậu tiến về phía anh ta, anh tự động mở cửa cho cậu vào, sau đó anh ngồi bên cạnh cậu.
" Ngày hôm nay của em thế nào?" Lúc xe vừa di chuyển thì cũng là lúc Phác Xán Liệt cất tiếng lên hỏi cậu.
" Ổn." Cậu trả lời rất qua loa, trong đầu cậu vẫn còn rất nhiều câu hỏi về 8187.
" Anh nghĩ, em giờ là đang vướng mắc vấn đề gì đó." Phác Xán Liệt lắc đầu, hơi thở mùi khói thuốc bạc hà của anh kề cạnh bên cậu.
Biện Bạch Hiền nhìn anh, cậu đang nghĩ, mình có nên đề cập với anh về cậu ta không, anh chắc chắn biết, vì Vu Thần cũng là người của anh.
" Phác Xán Liệt , 8187 là ai?"
Ngay lúc cậu vừa đặt lên câu hỏi thì không khí trong xe chợt hạ thấp xuống. Ngay cả Lãnh Phong đang lái xe cũng không nhịn được mà quay lại nhìn cậu rồi lại quay lên lái xe tiếp. Biện Bạch Hiền nghĩ, quả nhiên, cái tên đó không bình thường.
Phác Xán Liệt nheo mắt, tay đưa lên day day trán, thở dài. " Nhanh như vậy đã đến rồi sao?"
Cậu bối rối, " Đó là gì vậy?"
" Đó chính là mã số sát thủ của Hắc Đế. Mỗi sát thủ đều có cho mình một mã số riêng để nhận nhiệm vụ. 8187 mà em vừa nhắc đến chính là mã số sát thủ cấp cao của tổ chức đó. Hay nói cách khác, 8187 là tên của một sát thủ thuộc hạng kim cương." Phác Xán Liệt nói.
" Không thể nào." Biện Bạch Hiền run lên
" Tôi nghĩ, phu nhân đã gặp hắn rồi." Lãnh Phong lúc này cũng lên tiếng.
" Không thể ngờ được." Biện Bạch Hiền vẫn còn nhớ nụ cười của chàng trai trẻ kia, nó thuần khiết đến lạ.
" 8187 là mã số của Dạ Minh, bây giờ chính là quản lí cấp cao của Hắc Đế, một trong những sát thủ đứng đầu."
Biện Bạch Hiền nhếch môi, không thể tin được mà.
" Cho nên Biện Bạch Hiền , em đừng để lộ sơ sẩy gì trước hắn. Bởi vì, chỉ cần một chút nhỏ thôi cũng đủ để hắn huỷ hoại em." Phác Xán Liệt đột nhiên quay người lại, nắm lấy hai vai cậu, ánh mắt nghiêm túc.
" Tại sao anh ta phải hại tôi cơ chứ? Nực cười." Biện Bạch Hiền tránh né ánh mắt của anh.
Một tiếng cười khẽ vang lên, " Đó là bởi vì em là người mà Phác Xán Liệt tôi đội lên đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro