Chap 70
Biện Bạch Hiền đóng cửa phòng lại, cậu ngồi lên giường, đầu cậu giờ chỉ xoay quanh những lời nói của Vu Trạch. Cậu thực sự rất muốn mình một lần nữa lại yêu Phác Xán Liệt nhưng giữa bọn họ vẫn còn một cuộc chiến ngầm ở hắc đạo. Biện Tử Dương nói với cậu, bây giờ bên phe đại tộc phương Tây vẫn là những kẻ mạnh. Phác Xán Liệt mặc dù không đứng về bên nào thế nhưng trong tay lại đang giữ con chip hệ thống Mafia Ý. Anh chính là lùi không được mà tiến cũng không xong. Giá lấy mạng anh ở hắc đạo là một con số rất dài, người ta nói chỉ cần Hắc Đế ra một lệnh thì ngày ngày cũng đều có sát thủ đến ám sát anh. Cậu chính là sợ, một ngày mình lại khiến anh bị liên luỵ. Cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ, cậu đi ra mở cửa, người đứng trước là Vu Trạch với chiếc vali to thù lù của mình.
" Cái gì?" Cậu hỏi.
Vu Trạch gãi đầu, " Biệt thự to như vậy nhưng chỉ được có hai phòng ngủ, còn các phòng còn lại đều là phòng tắm, phòng đọc sách, phòng làm việc, phòng xem phim. Còn phòng ngủ cho khách thì Phác Xán Liệt bảo đó là chỗ của người làm ngủ. Tôi chuyển đến đây mà không có đất dung thân nên Phác gia bảo tôi sang đổi phòng với cậu."
Biện Bạch Hiền ngạc nhiên, " Anh ở đây thì tôi ở đâu?"
" Phòng của Phác gia." Vu Trạch không chút đổi sắc mặt, nói rõ to rồi hùng hổ kéo vali vào phòng cậu.
Biện Bạch Hiền đơ cứng người, chạy sang phòng anh, " Anh làm cái quỷ gì vậy hả?"
" Anh chỉ đang tạo chỗ ở cho Vu Trạch thôi. Em phải hiểu, lương tháng của anh ta có bao ăn bao ở đấy." Anh đang xem TV, thấy cái dáng điệu hùng hổ của cậu thì chỉ nhàn nhạt trả lời.
" Vậy thì, tôi có thể ra ngoài ở khách sạn cũng được mà. Anh cần gì phải bảo tôi sang ở với anh?" Cậu đi tới lao lên giường, giật cái điều khiển trong tay anh rồi tức giận. Cái gã này cư nhiên không nghe cậu nói chuyện, đã vậy còn đang chuyển kênh liên tục.
" Chà, mới bảo em sang ở với anh thôi vậy mà em đã leo lên tận giường anh. Chậc, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tư thế trên dưới. Nhanh như vậy đã muốn ngủ với anh?" Đôi mày anh bỗng nhếch lên gian xảo, hai tay đặt lên đùi cậu. Bây giờ cậu chính là đang ngồi trên người anh thật sự.
Biện Bạch Hiền đỏ mặt, " Anh..." cậu đang định leo xuống thì hai tay đặt nơi đùi cậu áp chặt xuống, cậu không tài nào nhổm dậy được. " Phác-Xán-Liệt, cái bàn tay của anh có bỏ ra không hả?"
Anh mỉm cười, tay quả thật bỏ ra nhưng lại chuyển đổi tư thế, ép cậu nằm dưới thân mình, " Nhưng mà anh thích kiểu này hơn."
Cửa phòng đột nhiên đóng lại, hai người đều trố mắt nhìn về phía cửa.
" Hai người có biết thế nào là lịch sự không đấy hả? Mẹ nó, ban ngày ban mặt đòi lên giường thì cũng phải biết đóng cửa với chứ. Đúng là, ngược chết cẩu độc thân tôi." Tiếng Vu Trạch bên ngoài của vang lên.
Biện Bạch Hiền mặt lúc này trở nên giống như một quả gấc chín, đỏ lựng lên. Phác Xán Liệt vẫn duy trì tư thế ở trên người cậu, " Chậc, bây giờ, một là em ở cùng phòng với anh, hai là anh ở cùng phòng với em. Em chọn đi."
" Khác mẹ gì nhau." Cậu bĩu môi nói.
Ngay tức khắc Phác Xán Liệt đã cúi người xuống, hôn cậu, cậu muốn chống cự nhưng không thể. Đột nhiên anh cắn cậu một phát rõ đau rồi nhả môi cậu ra.
" Anh là chó sao? Mẹ nó chứ!" Cậu hét lên.
Phác Xán Liệt không hài lòng, " Không nên nói bậy. Em nói một lần anh hôn em một cái."
" Con mẹ.... Anh điên rồi."
Phác Xán Liệt cười nhẹ, " Chốt rồi đó, em ở với anh."
Biện Bạch Hiền còn chưa kịp nói thì đã bị anh bịt miệng lại, một nụ hôn ôn nhu tiến tới. Phác Xán Liệt được đà tiến tới, lưỡi cuốn lấy lưỡi cậu. Một nụ hôn dịu dàng đầu tiên bọn họ có.
Lúc cậu ra khỏi phòng với một đôi môi sưng phù, Vu Trạch vừa xuống nhà để lấy quả táo lên ăn cho đỡ chán thì bắt gặp cảnh tượng này, ánh mắt gian xảo, miệng nhồm nhàm nhai táo, " Tôi không thấy gì hết trơn."
Biện Bạch Hiền mang tai đỏ ửng lên.
Cậu đi về phòng kéo vali sang phòng Phác Xán Liệt . Anh ta đang xem tin tức trên TV. Cậu cũng liếc một cái, rồi dừng lại.
"Người tình cũ, mối tình khó quên của chàng tỉ phú đào hoa?" Rồi tiếp theo là bức ảnh chụp ở tiệm cà phê. Lạc Y mặc váy trắng ngồi đối diện Phác Xán Liệt anh tuấn, đúng là cuộc hẹn đẹp đẽ thường có ở trong phim mà.
Sau đó lại chuyển sang Bối Lặc Hà Vân, cô ta vừa đi mua sắm về thì bị phóng viên giữ lại phỏng vấn. Khi được hỏi về việc ngoại tình của Phác Xán Liệt thì cô nàng đó mỉm cười: " Chà, con rắn bạch đó nhanh như vậy đã muốn trộm hang rồi sao? Nhưng mà cô ta sẽ nhanh chóng bị chặt cụt đuôi thôi."
" Ý cô là cô sẽ đối đầu với Lạc tiểu thư ư?"
Bối Lặc Hà Vân phẫy tay, " Không không. Cái hang ấy là của thỏ bạch đáng yêu cơ. Tôi là rắn chúa, không ở hang nhỏ vậy. Thỏ bạch sẽ dùng răng của mình nhai nát cái đuôi của bạch xà." Nói xong thì vệ sĩ cô ta đã đẩy phóng viên ra, cô ta bước lên xe.
Phác Xán Liệt cười khểnh, " Tiểu Hiền, em xem, Lạc Y đúng là sẽ bị xem nhai nát đuôi."
Biện Bạch Hiền không thèm nhìn anh, " Chuyện của anh tôi không nhúng vào. Hơn nữa, ai nói tôi quay lại với anh? Anh đừng quên anh sắp kết hôn."
Phác Xán Liệt cười, hàng lông my dài của anh rũ xuống che đi đôi mắt xanh đang tràn đầy nét phấn khích, " Chà, em yên tâm. Cho dù anh kết hôn thì anh vẫn sẽ để em trở thành tình nhân đẳng cấp thế giới."
" Không cần, cảm ơn." Cậu từ chối.
Phác Xán Liệt mặt thoáng buồn nhưng tiếng chuông điện thoại đã khiến anh dời sự chú ý. Sau khi nghe điện thì anh đã vội mặc áo khoác rồi nói với cậu rằng anh có việc. Một lúc sau tiếng xe rời khỏi biệt thự vang lên.
Biện Bạch Hiền chán nản đi ra ngoài, Vu Trạch thấy cậu thì liền đi theo.
" Cậu xem tin tức chưa?" Anh hỏi.
" Rồi."
" Thế nào?"
" Chẳng sao cả."
" Chà." Anh ta xuýt xao, đôi mắt đầy tia cười.
Biện Bạch Hiền đột nhiên nghĩ đến một chuyện, " Vu Trạch, anh là bác sĩ tư nhân của anh ta đúng không?"
" Ừ." Anh gật đầu.
" Ở trước ngực của Phác Xán Liệt có một vết sẹo lồi rất gớm. Nguyên nhân là do đâu vậy?" Vết sẹo đó vẫn ám ảnh cậu.
Vu Trạch im lặng hồi lâu, ánh mắt tò mò quan sát cậu. Một lâu sau mới khẽ lên tiếng, " Cậu là người bắn nó mà, cậu không nhớ sao?"
Tia bàng hoàng hiện lên trong mắt Biện Bạch Hiền . Cậu giật mình, anh ta nói cậu là người gây ra nó, "làm sao có thể."
" Cậu đương nhiên là không nhớ rồi. Cách đây ba năm, cậu phát điên trong bệnh viện, Phác gia không có ngày nào không ở bên cạnh cậu. Tôi cũng bị cậu dày vò không kém, có lần cậu còn cầm kéo suýt nữa đâm tôi chết, may nhờ tôi phản ứng nhanh. Cậu chắc là không nhớ, cái buổi tối cậu cướp súng từ trên người cảnh vệ định bắn chết mình nhưng sau đó chẳng hiểu sao cậu chuyển hướng sang bắn Phác Xán Liệt . Lúc đó anh ta phải gọi là chỉ sơ sẩy một lúc thì sẽ đến cửa địa ngục. Nếu không ngờ tôi một thân y thuật cao minh thì có lẽ bây giờ các người đã chẳng có dịp mà hôn nhau."
Biện Bạch Hiền run lên, cậu lắp bắp, " Sao có thể chứ, năm ấy, tôi ở cùng Biện Tử Dương còn anh ta thì đang ở Mĩ cùng với..."
" Xì, cậu lại ngốc rồi. Sau đó cậu hôn mê suốt một tháng, lúc tỉnh lại thì đã quên hết tất cả. Còn Phác Xán Liệt không ở bên cạnh cậu là vì anh ta đang trải qua phẫu thuật xương bàn chân. Cậu suốt bao năm nay luôn trách anh ta để cậu một mình nhưng cậu lại không biết, những giờ khắc anh ta ở bên cậu, có lúc nào cậu không tra tấn không?" Vu Trạch nói, hôm nay anh nhất định phải đem hết toàn bộ bí mật của hai bọn họ ra bóc trần, anh chán cảnh xem cảnh giày vò của hai người rồi.
Biện Bạch Hiền nước mắt rơi xuống, cậu chạy lên phòng tìm điện thoại, gọi cho Biện Tử Dương, " Anh nói cho em biết, năm ấy ở bệnh viện, Phác Xán Liệt đã ở đó đúng không?"
Bên kia im lặng.
" Anh, nói cho em biết!!!" Cậu hét lên. Tay cầm điện thoại của cậu run rẩy, những kí ức năm ấy tưởng bị vùi lấp lại quay về.
" Đúng. Phác Xán Liệt đã ở đó, em còn bắn anh ta nữa." Biện Tử Dương thở dài, những lời nói uất nghẹn trong miệng anh suốt bao lâu nay cuối cùng cũng thốt ra.
Biện Bạch Hiền đột nhiên cười lớn, " Các người, ai nấy đều lừa tôi, đều giấu tôi tất cả." Nước mắt cứ rơi xuống. Biện Bạch Hiền nhìn thấy hình ảnh Phác Xán Liệt đứng trước mặt cậu một người đầy máu, ánh xanh trong mắt anh yếu ớt, anh ôm lấy cậu, " Không sao cả. Anh đây rồi. Không ai làm hại em."
" Phác Xán Liệt , vì anh mà cuộc đời tôi bị phá huỷ."
" Là anh sai."
" Phác Xán Liệt , đáng lẽ tôi nên giết chết đứa bé, đáng lẽ nên bóp chết nó từ trong trứng nước, không để nó chào đời."
" Biện Bạch Hiền , em đủ ác độc."
" Phác Xán Liệt , tôi muốn quên anh đi."
" Đừng quên anh."
" Tiểu Hiền à, không sao cả, anh một chút cũng không sao."
" Đoàng."
Biện Bạch Hiền run người, cậu bịt chặt tai, miệng lẩm bẩm, "đừng nói nữa, xin đừng nói nữa."
Vu Trạch đi tới đứng trước mặt cậu, thở dài, " Tôi đã nói rồi mà, các người chỉ giỏi dày vò nhau."
Biện Bạch Hiền ngất đi. Vu Trạch bế cậu lên giường. Điện thoại vẫn chưa tắt, anh cầm lên nghe máy.
" Biện Tử Dương, đã lâu không gặp."
" Anh nói cho cậu ấy biết." Biện Tử Dương từ bên kia hơi thở lạnh lẽo, tiếng nói cất lên đầy tức giận.
" Đúng vậy."
" Phác Xán Liệt sẽ không làm gì anh chứ?"
" Không."
" Vậy hãy chăm sóc cậu ấy."
" Biện Tử Dương, hãy nhanh đưa Tiểu Màn Thầu sang Singapore."
" Để làm gì?"
" Đương nhiên là để níu kéo lại tình xưa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro