Chap 33

Nhiệm vụ ám sát đầu tiên!

*Buổi sáng tại Biệt thự Hắc Long

Nó thức khá sớm nên cầm tách cà phê bóc nghi ngút khói tiến đến cái bàn duy nhất trong phòng ngủ. Một tay khởi động máy tính bảng, tay còn lại giơ lên xem đồng hồ

- 8h sao? Còn sớm chán! (câu này nghe quen quen).

Nó ngó lên giường, hắn vẫn còn đang ngủ thẳng cẳng không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Điều đặc biệt là cởi trần nằm ngủ luôn mới ghê ấy chứ. Kể cũng tội! Tận 2h khuya đêm qua mới được chợp mắt cơ mà (đừng suy nghĩ bậy bạ, hôm qua ở quán bar có chút chuyện nên 2h sáng mới được về ấy mà).

Nó nhấp một ngụm cafe rồi đưa tay lướt lướt, miệng lẩm bẩm

- Không dùng đến súng đạn vẫn có thể giết người, liệu điều đó có xảy ra?

Nó bắt đầu tìm hiểu sâu vào lĩnh vực sinh học, khoa học. Một giáo sư người Anh tung một đoạn clip để giới thiệu sơ qua về trung tâm thần kinh trong cơ thể con người. Việc nghe và hiểu tiếng Anh đối với nó đã quá đơn giản.

Vị giáo sư đứng bên cạnh một bộ xương người nhân tạo, ông ta chỉ dẫn rất chi tiết

- Hệ thống trung tâm thần kinh và sự phân phối những xung điện từ não được truyền đến khắp cơ thể. Dựa trên toàn bộ hệ thống xương và đặc biệt là xương cột sống. Khúc xương C-5 là phần khá quan trọng, nếu nó bị va chạm mạnh hoặc bị cắt đứt, dây thần kinh não của nạn nhân sẽ lập tức bị tê liệt dẫn đến cái chết do nghẹt thở trong gang tất.

Nó đặt ly cafe xuống bàn, chăm chú quan sát động tác tháo khúc xương C-5 nhanh như cắt trong đoạn clip. Lông mày nó khẽ giật nhẹ vài cái, đôi môi anh đào dãn ra một nụ cười bí hiểm.

.......................................................

Phòng tắm hơi Queen 7:00 pm

Tại căn phòng VIP nhất là nơi tên Nick đang thư giãn. Thân hình cao lớn của hắn ta ngồi chễm chệ trên dãy ghế trong phòng tắm hơi, đôi mắt nhắm nghiền như đang tận hưởng.

Bên cạnh hắn còn có 5 tên đàn em khác, họ nhận nhiệm vụ canh gác trong khi tên Nick nghỉ ngơi. Bên ngoài cửa là hai tên cận vệ áo đen, hông vắt súng đi qua đi lại.

Hôm nay hắn đóng vai khách đến tắm hơi. Gương mặt khác hẳn đi nhờ bộ râu giả để tránh bị nghi ngờ. Hắn giả vờ ngồi ở phòng nghỉ - nơi có thể nhìn thấy cánh cửa phòng tắm hơi của tên Nick.

Tai hắn đeo loại máy bộ đàm cực nhỏ như hột cúc áo. Dĩ nhiên là được nối với bộ đàm của nó.

Sau khi Nick bước ra khỏi phòng tắm, hắn lập tức quay mặt vào trong cất tiếng báo cáo thông qua bộ đàm

- Con mồi đang tiến đến phòng mát-xa, mọi việc còn lại trông cậy vào em!

Ngón tay của nó đặt lên chiếc máy bộ đàm siêu nhỏ bên trong tai. Bên trong lớp khẩu trang là làn môi nhếch lên nụ cười nửa miệng, phần trên gương mặt đã bị chiếc mũ lưỡi trai che khuất.

- Ưm.....ưm.....

Cô nhân viên mát-xa cố gắng lên tiếng nhưng chiếc khăn bịt miệng quá chặt. Hai tay lại bị trói vào cạnh bàn trong căn phòng dụng cụ vệ sinh ít người ra vào.

- Giờ thì nghỉ ngơi đi! Mọi việc còn lại để tôi giúp cô!

Nó vừa dứt tiếng thì chiếc nhẫn trên tay phụt ra một làn khói.

- Ưm......ưmmmmm........

Cô nhân viên thiếp đi, nó lập tức thay quần áo rồi đẩy chiếc xe chứa khăn lông cùng dụng cụ má-xa tiến đến căn phòng tên Nick đang chờ. Dĩ nhiên không quên mang một chiếc khẩu trang y tế.

Tim nó nhảy múa liên hồi trong lồng ngực khi bản thân đã đứng trước cửa phòng. Đây không phải là lần đầu tiên giết người và tin chắc nó không phải lo lắng về điều đó. Điều đáng lo ngại ở đây là nó đang đem mạng sống của mình ra để cá cược. Hắn đã từng nói tên Nick đạt khá nhiều thành tích trong lĩnh vực đô vật, điều đó đồng nghĩa nếu việc ám sát không thành công thì nó khó lòng sống sót.

Hít một hơi thật sâu! Tất cả đều vì hắn, vì mẹ và vì Hắc Long Bang. Chết thì chết!

"Cộc....cộc.....cộc"

Nó cẩn thận gõ cửa, bên trong hai tên áo đen mở cửa ra nhìn nó từ trên xuống dưới. Họ bước ra ngoài và bắt đầu khám xét. Hết xét người rồi đến xét mớ dụng cụ mát-xa. Sau khi chắc rằng không có thứ gì có thể dùng làm vũ khí, họ đồng ý cho nó vào bên trong và đóng cửa lại.

Căn phòng lúc bấy giờ chỉ có hai người, tên Nick đang nằm sấp trên giường chờ đợi. Nhìn cái lưng rộng hơn 2m của hắn khiến nó phần nào hơi ngán (cái này tg nói quá).

Nó cẩn thận đẩy chiếc xe đến bên cạnh giường, khẽ cúi đầu

- Tôi đến rồi thưa Ngài!

Tên Nick mặt mày hung hãn nhìn nó, tuy nhiên sau vài giây chứng kiến cái body chuẩn không cần chỉnh của nó thì cơ mặt lập tức dãn ra

- Thật là xinh đẹp! Ta rất thích!

Nó vẫn tiếp tục cúi đầu một cách e dè

- Ngài có muốn thưởng thức một ít nhạc không ạ?

- Cứ tự nhiên nếu cậu muốn! - trông gã ta có vẻ rất hào hứng.

Nó tiến đến dàn máy phát nhạc bật đại một bản piano du dương. Nó bắt đầu leo lên giường thực hiện công việc của mình. Nó mát-xa lưng giúp tên Nick, tuy không quen nhưng nó thể hiện một cách rất chuyên nghiệp. Điều đó làm tên Nick cực kì sảng khoái, gã nhắm nghiền mắt tận hưởng mà không hề cảnh giác.

Động tác của nó mạnh hơn một tí, bàn tay nhỏ nhắn khiến tên Nick khá hài lòng. Nó đưa tay cầm lấy chiếc remote tăng volume của máy phát nhạc lên hết cỡ, ngón tay di chuyển từ trên xuống dưới để tìm vị trí đốt xương C-5.

Đặt tay ở vị trí thích hợp, nó ấn mạnh xuống một phát rồi nhấc khúc xương đó lên trong khi không hề thấy một giọt máu. Động tác của nó nhanh như cắt.

"Crắc"

- Ưmmm.......

Nó nhanh tay bịt miệng gã lại để tránh gã rú lên đau đớn. Phần vì căn phòng mở nhạc quá lớn, tên Nick chết tại chỗ sau 2 giây ngốc đầu dậy không một ai phát hiện. Nó ngồi phịch xuống sàn nhà, mồ hôi từ trán lăn dài xuống mặt. Lần đầu tiên áp dụng cách này mà thành công như thế đã là quá mỹ mãn. Nó quơ vội chiếc remote để tắt nhạc, nhẹ nàng đẩy chiếc xe đẩy đi ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hai tên áo đen vừa thấy nó ra ngoài đã lập tức tiến đến định vào phòng, nó giả vờ đưa ngón trỏ lên miệng

- Suỵt! Ngài ấy ngủ rồi, đừng làm phiền!

Hai tên áo đen nhìn nhau gật đầu rồi chào nó. Nó cố gắng đẩy xe đi thật chậm, thật bình thường. Mỗi bước chân nó bước đi muốn không vững, hy vọng là chúng đừng sớm phát hiện ra.

Sau khi ngoặt sang một lối khác, nó mới thở phào nhẹ nhõm nhanh chân bước đi. Bỗng từ trong cửa thoát hiểm xuất hiện một cánh tay nhanh chóng lôi nó vào đấy. Nó chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã ra hiệu bảo nó im lặng.

- Suỵt! Anh đây!

Hắn lấy một chiếc áo khoát dài ngang đầu gối khoát lên cho nó, nhanh tay tháo bỏ cái khẩu trang và mang cho nó cặp kính mát.

- Nãy giờ anh ở đâu thế hả?

- Anh đến phòng quản lý để gúp em vô hiệu hóa camera trong phòng. Em hơi bất cẩn đấy!

- Em quên mất việc đó! Cám ơn anh nhá!

- Ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi!

Hắn kéo tay nó bước đi thật nhanh theo lối cửa thoát hiểm. Cuối cùng cả hai cũng trở về nhà một cách an toàn.

............................................

Nó bước ra khỏi phòng tắm, tay cầm chiếc khăn lau khô tóc. Hắn rót hai ly rượu vang, mang cho nó một ly

- Ta ăn mừng chiến thắng nào!

Nó mỉm cười nhận lấy ly rượu rồi ngồi xuống ghế sôfa. Khẽ nhấm nháp một tí rồi quay sang hắn

- Lần đầu tiên của chúng ta quả là may mắn nhỉ?

- Anh nghĩ em rất có triển vọng trở thành một sát thủ đấy! - hắn nhìn nó tấm tắc.

- Anh đùa sao? Mà kể cũng đúng, lúc nãy em đã làm một việc làm của sát thủ còn gì! - nó nhún vai, đặt ly rượu xuống bàn.

Hắn bước đến ngồi xuống bên cạnh nó, vẻ mặt gian xảo vô cùng

- Hay là ta làm gì đó ăn mừng nhé!

- Làm gì là làm gì? - nó vô tư lấy khăn lau lau tóc. Tựa hồ không hề hiểu ra ẩn ý trong lời nói của hắn.

- Thì làm cái chuyện vợ chồng cần làm ấy! - hắn chu mỏ. Bộ dạng rất rất rất "không đứng đắn".

Nó ngừng tay, quay sang nhìn hắn. Nó nghiệm một lúc, sau đó dùng hai tay để bẹo má hắn

- Thế Xán đã đủ 20 tuổi chưa?

Mắt của hắn đảo một vòng tròn, sau đó lắc lắc cái đầu

- Chưa! Còn 4 tháng nữa mới đủ!

- Thế thì 4 tháng nữa rồi hãy tính đến chuyện vợ chồng cưng nhé! Ta đi ngủ thôi!

"Chụt"

Nó hôn lên má hắn thay cho lời chúc ngủ ngon rồi leo lên giường tắt đèn. Hắn ngồi trên sôfa mà cái mặt nghệt ra trông đáng thương kinh khủng. Sau vài phút thiễu năng thì cũng leo lên giường, miệng lầm bầm

- 4 tháng nữa Xán cho Bạch Hiền biết tay!!!! Hừ....

Nó thầm mỉm cười, đến bao giờ mới thôi cái thái độ con nít đáng yêu ấy đây???

Hai ngày sau tại nhà xác thành phố

Lão John cũng một đám đàn em tiến vào căn phòng chứa xác của Nick. Ông ta như muốn chết điếng tại chỗ khi xác của Nick đã lạnh ngắt tự lúc nào. Cao thủ như thế mà lại bị giết chết một cách tàn nhẫn quả thật kẻ ra tay không hề tầm thường.

Ông ta nghiến chặt răng, đôi bàn tay trong vô thức siết chặt lại. Vẻ mặt vừa đau khổ vừa oán hận.

- Đã tìm ra thủ phạm chưa? - ông ta lạnh lùng cất giọng hỏi tên trợ lí đứng sau lưng.

Tên đó lắc đầu

- Dạ vẫn chưa ạ! Nghi ngờ là do một sát thủ chuyên nghiệp gây ra, cách gây án quả thật rất sạch sẽ không hề để lại bất cứ bằng chứng nào ở hiện trường.

Ông John nghiến răng trèo trẹo

- Nhất định phải bắt sống bọn chúng! Mang đầu của chúng đi tế Nick!

Ông ta quay lưng bỏ đi, đám đàn em cũng líu ríu theo sau. Chỉ còn mỗi cái xác cứng đơ của Nick ở đó.

.........................................................

*Phòng chủ tịch tập đoàn Hắc Long

- Cái gì? Một tên thuộc hạ thân cận của lão John bị ám sát à? - ông Vinlee đang đứng gần cửa sổ lập tức quay lại nhìn mẹ hắn không chớp mắt.

Bà gật đầu khẳng định lại lần nữa

- Đúng vậy! Vào hai đêm trước người ta đã phát hiện xác của hắn trong phòng mát-xa. Nghi ngờ là bị sát thủ ám sát vì hiện trường trông rất sạch sẽ, lực lượng cảnh sát New York hiện đang đau đầu điều tra.

Ba của hắn đan hai tay vào nhau, nhếch môi

- Ông ta gieo nhân nào thì gặp quả đó thôi! Trách ai được cơ chứ! Nhưng dù sao bên cạnh ông ta còn rất nhiều những tên sừng sỏ khác, chết mất một tên thì đã thấm vào đâu.

Mẹ hắn lặng đi hồi lâu, vẻ mặt chăm chú như đang nghĩ về một việc gì đấy. Ba hắn vội lên tiếng hỏi

- Em sao thế?

Ông Vinlee cũng bước đến ngồi vào bàn họp cùng hai đứa em. Đôi lông mày bà khẽ nhíu lại, nói ra điều mình đang suy nghĩ

- Em đang nghĩ liệu có phải kẻ thù của ông John xuất hiện không?

Câu nói này của bà khiến hai người đàn ông phải suy ngẫm hồi lâu. Ông Vinlee lắc đầu

- Chắc không phải đâu! Có thể đây chỉ là việc trùng hợp thôi, anh nghĩ chắc là kẻ thù của tên Nick trong một băng đản nào đó đã ra tay giết hắn.

- Anh Vinlee nói đúng! Còn quá sớm để nói rằng ông John có thêm một kẻ thù! Mà anh đã có tin tức gì của Khánh Tú chưa?

Ông Vinlee có vẻ đã khá yên tâm

- Thằng bé có gọi điện về bảo là an toàn, tên Mân Thạc gì đấy không hề làm gì nó. Anh đã dặn Khánh Tú là nếu được thì làm vệ tinh giúp phe ta luôn một thể.

- Nè! Anh chắc là thằng nhóc đó sẽ không gặp chuyện gì chứ? - mẹ hắn hỏi.

Ông Vinlee mỉm cười nhẹ

- Anh vừa điều tra ra được một nguồn thông tin mật! Chắc chắn là hai người sẽ không thể ngờ tới! - ông vừa nói vừa xoay chiếc máy tính về phía hai người.

Sau khi xem qua dòng thông tin ấy, ba mẹ hắn đồng thanh thốt lên

- Sao lại có thể như vậy?

- Haha.... Thông tin này là do truyền nhân của Hacker CC giúp anh có được. Tổ chức FBI còn không thể phát hiện ra nữa đấy!

Ba hắn ngạc nhiên

- Anh đang nói đến Thế Huân sao? Nó dám hack cả hệ thống máy tính của FBI à?

Ông Vinlee mỉm cười gật đầu, mẹ hắn đưa tay ôm ngực

- Oh my chúa! Em cũng không ngờ luôn đấy! Lão John coi vậy mà cũng ngu phết, xem ra số lão ta sắp tàn rồi!

- Hèn gì anh lại yên tâm để Khánh Tú ở đó, chị dâu Nari cũng không còn lo lắng nữa!

Ông Vinlee tắt máy tính, cười đắc ý

- Biết đâu Khánh Tú ở đó lại là nơi an toàn! Xem ra ta chỉ việc ngồi đợi "người đó" ra tay thôi!

Phòng họp yên lặng, bỗng tiếng gõ cửa vang lên

"Cộc....cộc.....cộc"

- Vào đi! - ông Vinee nói vọng ra.

Cô thư kí bước vào cuối đầu

- Thưa Chủ Tịch! Có phu nhân chủ tịch đến tìm ạ!

Vừa dứt lời thì sau lưng cô đã xuất hiện một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và sang trọng. Ba mẹ của hắn đồng loạt nở nụ cười, ông Vinlee bật dậy khỏi ghế xua tay

- Cô có thể ra ngoài làm việc!

- Dạ vâng.

Cô thư kí lui ra, cánh cửa lớn được đóng sầm lại. Người phụ nữ xinh đẹp ấy tiến đến chỗ mọi người người, trên môi là nụ cười duyên dáng thoắt ẩn thoắt hiện. Cô ta tầm 35, 36 tuổi nhưng vẻ đẹp thì lại trẻ trung y như mẹ hắn và quý phái vô cùng

- Mọi người đang họp à?

Ông Vinlee kéo ghế cho cô một cách ân cần

- Đúng vậy! Em đến đây có gì không?

Mẹ hắn nhìn ba hắn rồi cười gian

- Chắc nhớ chồng chịu không nổi chứ gì? Đúng không anh?

- Chắc là thế đấy! - ba hắn nhún vai.

Cô ta đưa tay lên che miệng cười nhẹ

- Hai người thật là...... Có thôi trêu tôi không hả?

Mẹ hắn bật cười, đưa tay sắp xếp mớ văn kiện lộn xộn trên bàn rồi bảo

- Chị dâu Nari yêu quý! Có thể mời vợ chồng em đi ăn trưa được không ạ?

Mẹ của Khánh Tú đưa tay vuốt tóc, bộ dáng cực kì thùy mị

- Được! Chị sẽ mời vợ chồng em đi ăn.......

- Thế ta đi thôi!

Mẹ hắn và ba hắn ríu rít đứng lên. Ông Vinlee cũng chỉnh lại vạt áo vest chuẩn bị cầm tay vợ. Mẹ Khánh Tú tiếp

- Chị mời nhưng vợ chồng em trả tiền nhé! Haha... Ông xã, ta đi ăn trưa nha! Anh muốn ăn gì? Bít tết, hải sản hay là bào ngư? Hay là ta lái xe ra nhà hàng biển nha..bla...bla....

Cô ta vừa câu tay chồng bước đi vừa ríu rít luôn mồm. Mẹ hắn mặt mày hầm hầm, mím chặt môi rủa xả

- Hồ Ngọc Nhã Lâm! Chị nhớ đấy! Ăn vào cho dị ứng chết luôn! Hừ....

Ba hắn cười khổ lấy tay quạt quạt cho vợ nhằm hạ hỏa, ai ngờ giọng của mẹ Khánh Tú lại vang lên bên ngoài cánh cửa

- Yên tâm! Da chị tốt lắm, không có hay dị ứng đâu! Haha....

- Aaaa thiệt là muốn điên lên quá! - mẹ hắn tức giận giậm chân đùng đùng bước đi. Ba hắn cũng lẽo đẽo theo sau.

Thiệt tình suốt bao năm trôi qua mà vẫn trẻ con như ngày nào....

Biệt thự Hắc Long

Do khí hậu nóng bức nên bốn đứa bao gồm nó, hắn, Thế Huân và Lộc Hàm kéo nhau ra vườn ăn trái cây. Bộ bàn ghế đặt giữa bóng cây mát rượi, chốc chốc gió lại thổi lên dễ chịu vô cùng.

Nó thì ngồi gọt trái cây, hắn ngồi bên cạnh cầm cái điện thoại nghiêng qua nghiêng lại. Lộc Hàm đọc tạp chí, Thế Huân cầm máy tính lướt lướt để tra cứu thông tin.

Bỗng hắn khều khều vai nó

- Vợ iu! Cho anh hỏi cái này nha!

Nó gật đầu, đôi mắt vẫn chăm chú vào quả táo đang gọt dang dở trên tay. Hắn tiếp

- Lavabo là gì vậy? Anh hay thấy dòng chữ đó trên mấy mẫu quảng cáo ấy!

Nó chưa kịp trả lời thì Thế Huân đã tài lanh

- Mầy ngu quá! Lavabo là cái bồn cầu đó cha!

- Phải không đó? - Lộc Hàm cười cười nhìn Thế Huân , mọi bữa dốt anh văn lắm mà sao hôm nay thông minh đột xuất thế.

Thấy nó im lặng, hắn lại hỏi

- Thằng Thế Huân nói đúng không vậy vợ?

Nó gật gật đầu

- Sai rồi!

- A.....hahaha..... Sai rồi kìa!!! Hahaha.... - Lộc Hàm và hắn đồng thanh cười to lên khiến mặt Thế Huân đơ như trái bơ.

Thế Huân ngước mặt lên nhìn nó

- Thế lavabo là cái gì em nói anh nghe thử xem!

- Bồn rửa tay! - nó đáp ngắn gọn rồi đút cho hắn miếng táo.

- Thấy chưa? Người ta là bồn rửa tay cha nội ơi! Ăn hại mà còn tỏ ra mình có tài! Hahaha..... - hắn ôm bụng cười sặc sụa khiến Lộc Hàm cũng che miệng cười theo. Vợ con tốt thế đấy! Thấy người ta cười chồng mình cũng hùa theo.

Thế Huân quê độ lấy chiếc dép lên hâm dọa hắn

- Thằng khốn nạn! Mầy im ngay cho tao! Tao cho mầy răng đi trước môi cất bước theo sau bây giờ mầy tin không? Cái bồn cầu với cái bồn rửa tay cũng như nhau thôi mà! - anh vì quê quá nên nói bừa để chữa ngượng.

- Thế mai mốt mầy rửa tay thì đi dzô bồn cầu rửa đi nha! Háhá.... - hắn vẫn chưa chịu nín cười, Lộc Hàm và nó cũng bật cười theo làm gương mặt Thế Huân xám xịt.

Giữa trưa hè nóng bức mà như thế đấy!

Tại nhà hàng nằm ven bờ biển

- Chị dâu kính mến! Chị sợ ngày mai chết không được ăn hay sao thế? - mẹ hắn chống cằm nhìn mớ thức ăn trên bàn.

Chẳng qua là mẹ Khánh Tú gọi hơn 10 món ấy mà, vì thế nên cái bàn kín mít không còn một kẻ hở. Bốn người mà hăn hết cái đống này bảo đảm không bội thực cũng rối loạn tiêu hóa.

Cô ta nhẹ nhàng dùng đũa gắp thức ăn cho chồng mình rồi mỉm cười

- Dạo này thấy mọi người bận quá nên chị gọi mấy món này để tẩm bổ ấy mà!

Ba hắn và ông Vinlee bắt đầu bữa ăn. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện khá là vui vẻ.

Bỗng một tiếng hét của một người đàn ông vang lên

- TAO GIẾT MẦY! ĐỒ KHỐN KIẾP!

Tay ông ta giơ cao một cây dao sáng hoắc, dưới nền đất là một người phụ nữ đang hoảng sợ tột cùng. Mọi người trong quán trở nên hỗn loạn, ai cũng tránh xa khỏi chỗ ấy.

Khi cây dao chực đâm xuống, mẹ Khánh Tú không chần chừ cầm lấy cây nĩa phóng về phía người đàn ông đó.

"Phập"

- Aaaaaa......

Tiếng người đàn ông đó rú lên đau đớn vì bị cây nĩa cắm xuyên qua bàn tay. Cây dao ông ta cầm rớt xuống đất. Bảo vệ lập tức ập vào giải ông ta ra ngoài.

Mọi người trong quán nhìn mẹ của Khánh Tú trầm trồ khen ngợi, tất cả lại tiếp tục bữa ăn. Mẹ hắn tấm tắc

- Woa!!!! Kĩ năng phóng ám khí sau bao nhiêu năm cũng không thay đổi nhỉ?

- Chưa hết đâu! Ở nhà chị dâu của em còn ra tay ám sát không biết bao nhiêu là chuột, gián với thằn lằn nữa đấy! - ông Vinlee nói đùa.

- Anh lại chọc em nữa rồi! - cô ta chu mỏ quay sang hướng khác.

Ba mẹ hắn cũng phải bật cười, tội nghiệp đám sinh vật quá!

..............................................

*Tại chỗ của Khánh Tú

Sau khi khỏi bệnh, cậu vẫn bị Mân Thạc giam lỏng trong ngôi biệt thự ấy. Lúc nào cũng có cận vệ canh gác khiến ruồi còn bay không muốn lọt. Thôi thì chấp nhận số phận vậy. Mấy hôm nay Khánh Tú sống hòa hợp với mọi người trong biệt thự như một vị khách, lúc nào cũng lon ton chạy tới chạy lui hết phá cái này đến cái kia.

Chỗ vết thương của Mân Thạc bị nhiễm trùng, hiện giờ anh ta đang rất yếu nên không thể đến chỗ bang hội để làm việc nữa. Rốt cuộc vẫn phải quanh quẩn ở nhà để dưỡng thương.

*Giờ cơm trưa

Khánh Tú đang phụ mấy cô người hầu dọn cơm lên bàn, nói là phụ chứ thực ra không ăn vụng thì cũng làm đổ bễ chén dĩa. Mọi người lớn nhỏ trong nhà cũng đã quen mấy cảnh này, ai ai cũng khá có cảm tình với Khánh Tú .

Bỗng quản gia bảo cô người hầu đứng gần đấy

- Lên gọi cậu chủ xuống đây dùng cơm!

Cô người hầu định chạy đi thì Khánh Tú đã lăng xăng

- Ngài quản gia! Để tôi gọi giúp cho!

Vị quản gia già mỉm cười hiền hậu

- Mr . Tú ! Phiền cậu !

Khánh Tú tung tăng chạy lên lầu, cuối cùng cũng đứng trước cửa phòng của Mân Thạc . Định gõ cửa thì nghe tiếng Mân Thạc đang nói chuyện điện thoại, sẵn tính nhiều chuyện nên cậu nhóc đứng đó nghe ngóng

- Dạo này em vẫn khỏe chứ?

-................................

- Em đang ở Nhật à? Bộ có nhiệm vụ mới sao?

- .........................

- Thế à? Không lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi!

-................................

- Anh rất mong gặp lại em đấy! Thực sự thì rất nhớ mùi hương của em!

-..............................

- Thôi! Mong gặp lại em sớm! Bye bye nhé!

Mân Thạc cúp máy, Khánh Tú bĩu môi. Nói chuyện nghe mà muốn dựng cả lông gà lông vịt. Cậu nhóc giả vờ dậm chân bịch bịch như mình đang chạy lên rồi đưa tay gõ cửa.

"Cốc.....cốc.....cốc"

"Cạch"

Mân Thạc mở cửa, anh ta mặc chiếc áo thun dài tay, gương mặt hơi tái đứng tựa vào vách

- Chuyện gì thế?

- Xuống ăn cơm!

Mân Thạc đưa tay đóng cửa rồi cùng Khánh Tú đi xuống lầu. Cậu nhóc vừa đi vừa nghĩ ngợi

"Cái bản mặt trông cô hồn cát đản thế kia mà cũng có người yêu cơ đấy! Cái gì mà nhớ mùi hương nghe mà phát ói...... Oẹ Oẹ...."

Cậu nhóc trộm liếc Mân Thạc một cái rồi bĩu môi, nhất định sẽ cố gắng thoát khỏi đây để tìm cơ hội dạy dỗ anh một bài học. Hừ!

Mục tiêu thứ hai!

..............................................

*Nhà hàng Đại Long Phụng, phố người Hoa, thành phố New York 11:00 am:

Một đôi chân dài trắng trẻo đang thoắt ẩn thoắt hiện trong bộ trang phục sườn xám màu đỏ rực của Trung Quốc. Nó ung dung, nhẹ nhàng đẩy chiếc xe chứa thức ăn và trà tiến đến căn phòng 002. Đế giày cao gót nhọn hoắc liên tục va chạm với nền gạch tạo nên những âm thanh hơi ghê rợn.

Nó khẽ đưa tay chạm vào chiếc máy bộ đàm hình cúc áo bên trong tai. Giọng của chồng nó vang lên rõ mồn một:

"Yang Xiang, 45 tuổi mang trong người hai dòng máu Malaysia và Trung Quốc. Bề ngoài là một thương gia khét tiếng nhưng bên trong là một cánh tay đắc lực giúp lão John phân phối ma túy trên khắp thế giới. Vừa bay từ Trung Quốc sang cách đây 4 tiếng đồng hồ và đang dùng bữa tại căn phòng số 002. Đặc biệt, ông ta thuận tay trái."

Nó nhếch môi nở nụ cười bí ẩn:

- Thuận tay trái sao? Hừ.....

Cánh cửa phòng được mở ra, bên trong là năm người đàn ông giàu có đang ăn uống trò chuyện cùng nhau. Nó nhẹ nhàng đặt từng tách trà xuống vị trí từng người, kì thực nó chưa gặp qua người đàn ông đó lần nào. Nhưng không sao, nó vẫn có thể giết ông ta.

Sau khi xong xuôi, nó đẩy chiếc xe lui ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại, một tiếng "hự" vang lên. Mọi người trong phòng trở nên cực kì hỗn loạn.

- Ngài Yang! Ngài làm sao vậy?

- Ai đó gọi xe cấp cứu mau lên!

- Ôi không! Thật kinh khủng quá!

Khẽ nở nụ cười nửa miệng khi biết con mồi đã ngã xuống, nó đẩy chiếc xe vào một góc khuất rồi lấy chiếc áo khoát choàng vào. Nhắm hướng cửa thoát hiểm mà bước thật nhanh.

Vừa ra đến trước cửa nhà hàng, một chiếc xe hơi bóng loáng dừng lại. Nó lên xe và mất dạng ở cuối con đường. Hắn vừa lái xe vừa cười:

- Lại trót lọt một vụ nữa nhỉ?

Nó nhếch môi cười, đưa tay chỉnh chỉnh lại cái gọng kính.

Đưa đôi mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài, cách nhà hàng một đoạn khá xa rồi nên chắc không có gì đáng ngại.

- Em giết ông ta bằng cách nào? - hắn đưa gương mặt tò mò hỏi nó.

- Suỵt!

Nó đưa ngón trỏ lên miệng nở nụ cười bí ẩn làm hắn lại càng muốn biết.

*Biệt thự Hắc Long 3:00 pm:

Nó châm lửa đốt bộ sườn xám ấy rồi quay trở vào nhà. Hắn đang ngồi trên bàn ăn cùng hai táchcà phê bóc nghi ngút khói. Nó ung dung ngồi vào bàn đối diện với hắn.

Im lặng giây lát, máu nhiều chuyện lại nổi lên:

- Nè! Tiết lộ anh nghe đi! Làm sao ông ta chết?

Nó không trả lời, chỉ đưa tay lướt lướt cái điện thoại để bật chế độ radio. Hắn lấy làm khó hiểu nhìn nó chăm chăm.

Giọng cô phát thanh viên trong trẻo vang lên:

"Vào 11h trưa nay tại nhà hàng Đại Long Phụng đã xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là ông Yang Xiang 45 tuổi, là một thương gia khá nổi tiếng quốc tịch Trung Quốc. Dựa theo hiện trường, cảnh sát cho biết nguyên nhân cái chết chính là do bị trúng độc kali xyanua. Lạ thay là trong trà cũng như thức ăn không hề có chất độc và những vị khách ngồi cùng bàn với ngài Yang lại không hề xảy ra chuyện gì. Hệ thống camera trong phòng tại thời điểm đó lại bất ngờ ngưng hoạt động. Rốt cuộc đâu là chân tướng sự việc? Lực lượng cảnh sát New York đang đau đầu để tìm ra chìa khóa của vụ án này. Sau đây là bản tin........."

Hắn nhíu mày, đưa đôi mắt ngờ vực nhìn nó:

- Đừng nói là em dùng kali xyanua nhé?

- Exactly!

Nó thư thái nhấp một ngụm cà phê. Hắn đưa tay sờ cằm tỏ vẻ khó hiểu:

- Thế tại sao chỉ mình ông ta chết mà những người còn lại không hề bị gì?

Nó đặt tách cà phê xuống bàn, hai tay đan vào nhau:

- Anh có nhớ là đã từng nói ông ta thuận tay trái không?

Hắn gật gật đầu:

- Đúng rồi! Sao chỉ có một mình ông ta trúng độc?

Nó cười nhẹ, bệnh ngu của chồng nó lại tái phát nữa rồi. Nó đứng dậy lục lọi xung quanh để tìm lọ mật ong. Hắn chống cằm nhìn nó không chớp mắt. Hỏi không trả lời mà lại làm gì thế không biết.

Nó đặt lọ mật ong xuống bàn, dùng một cây cọ mỏng quét một lớp mật ong dọc lên miệng của tách. Sau đó bảo hắn:

- Cầm tách cà phê lên bằng tay trái và uống cho em xem.

- Hả?...... Ờ!

Hắn cầm lên bằng tay trái sau đó uống theo ý của nó.

- Sao? Có nhận ra điều gì lạ không? - nó nhìn hắn chăm chăm.

Gương mặt hắn bỗng trở nên hình sự:

- Có.

Nó cười nhẹ, nghĩ là hắn đã hiểu ra rồi nên bước đến ngồi xuống ghế:

- Tốt! Nói em nghe xem!

- Cà phê ngọt hơn! Ngon hơn lúc nãy nhiều! Hihi.... - hắn liếm mép.

"Rầm"

Vâng! Nó đã té ghế vì chồng nó hồn nhiên như cô tiên. Không thể nào tin được là hắn lại ngớ ngẩn đến như vậy. Nó chỉ vào cái tay đang cầm tách trà của hắn. Lúc này hắn mới nhận ra:

- Thì ra là vậy! Em bôi dọc lên miệng tách à?

- Đúng vậy! Thường thì theo phản xạ, ta sẽ cầm nắm mọi vật bằng tay thuận của chính mình. Khi cầm tách trà bằng tay trái hay tay phải thì khu vực miệng tiếp xúc với tách trà sẽ khác nhau. Em bôi kali xyanua lên tất cả các tách với vị trí dành cho người thuận tay trái, còn đối với những người thuận tay phải, phần độc dọc theo vị trí đối diện sẽ không chạm vào miệng. Đó là nguyên nhân vì sao chỉ một mình Yang Xiang chết.

- Đúng là một cái bẫy hoàn hảo!

- Nếu đã xác định được đối thủ của ta là một kẻ không tầm thường thì kế hoạch không được phép gặp một sơ suất nhỏ nào hết. - nó đứng dậy bước lên lầu bỏ lại hắn với một gương mặt...... phải nói sao nhỉ? Đúng rồi! Là cực kì đăm chiêu.

...............................................

Lãnh địa Kirin:

- Ngươi nói cái gì?

Lão John thay đổi sắc mặt đứng bật dậy khỏi ghế, đưa đôi mắt như cú vọ nhìn tên trợ lí đang cúi đầu trước mặt.

Nghe mà như sét đánh ngang tai, đây là người thứ hai rồi chứ ít ỏi gì. Ai dám gan làm việc này cơ chứ? Đúng thật là không thể tha thứ được!

"Xoảng"

- Một lũ khốn kiếp! Ăn hại! Bao nhiêu đó mà cũng điều tra không xong. Cứ ngồi đó mà đợi đi, lũ sát thủ ấy sớm muộn gì cũng giết đến lượt các ngươi. Hừ!

Ông ta tức đến độ mặt nổi đầy gân xanh, đôi tay siết chặt như thể muốn bóp nát một thứ gì đó ngay tức khắc. Tên trợ lí và đám cận vệ đứng gần im thin thít không dám thưa thốt gì. Bang hội đang đứng trước nguy cơ bị hao hụt về các nhân vật chủ chốt. Làm sao đây?

............................................

*Tối hôm đó tại khu vực của Tuấn Miên:

Tiếng nhạc sôi động khiến quán bar như muốn nổ tung, khung cảnh mờ ảo với những ánh đèn đủ màu sắc mang lại cho ta cảm giác như đang đứng trong một thế giới ảo. Tiếng hò hét, những điệu nhảy điên cuồng, thác loạn như thể mọi người muốn hòa làm một.

Tuấn Miên ngồi trong một cái bàn ở góc khuất, nơi có thể nhìn thấy gần hết quang cảnh của cả quán bar. Trên tay là ly rượu mạnh đã uống hết một nửa, làn môi mỏng thư thái phả ra không trung từng đợt khói trắng mờ ảo.

Đôi mắt chim ưng cứ nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định, tâm trí đang bận suy nghĩ vu vơ một số truyện mà không hề bị những tạp âm kia lấn át.

Phải! Một góc nhỏ trong những dòng suy nghĩ ấy có nó. Bất chợt anh thấy nhớ những nụ cười hiếm hoi của nó, những những cái nhếch môi lạnh lùng cũng như đôi mắt tinh anh, quyết đoán mà anh đôi lần bắt gặp.

Mỗi lần nghĩ đến anh lại cảm thấy giận bản thân mình. Phải chi ngày đó anh đừng đi Mĩ. Phải chi anh chịu tiếp tục sánh vai cùng nó làm giang hồ. Phải chi anh thổ lộ với nó sớm hơn. Phải chi........

Nếu trên đời cụm từ "phải chi" có thể quay ngược thời gian thì đã không ai phải hối hận. Anh cố dặn lòng phải quên nó đi nhưng mỗi khi cô đơn....... anh lại nhớ đến nó.

Ở nó có một sự lạnh giá, vô tâm nhưng đối với anh đó chính là điểm khác biệt để nhận ra nó trong số vô vàn những người khác trên thế giới này. Đôi lúc ngồi cạnh nó, anh chỉ thích được ngắm đôi mắt ấy. Đôi mắt lúc nào cũng nhìn về một khoảng không vô định nhưng lại có sức hút ghê hồn.

...................................................

*Trước cửa quán bar của Tuấn Miên :

Con đường này tuy to lớn nhưng hiếm người qua lại, bốn bề thanh vắng không một tiếng động. Xa xa là những tòa cao ốc yên ắng, phải đi qua khỏi một ngã tư nữa mới có thể tìm thấy dòng người đông đúc. Trên con đường ấy hiện hữu duy nhất một chiếc Ferrari S430 màu đen bóng.

Một bóng dáng thanh mảnh mang giày cao gót tiến đến gần chiếc xe. Người đó móc trong túi áo khoát da ra một xâu chìa khóa đủ các loại. Thông qua kính xe, ta có thể nhận ra đó là một cậu trai ăn mặc vô cùng sexy.

Cậu ta tra chìa khóa vào cửa xe, phải thử tới thử lui vài cái chìa khóa khác nhau thì cánh cửa xe mới chịu mở ra. Đôi môi anh đào nở nụ cười thích thú, lém lỉnh. Người đó leo lên xe nổ máy, chiếc xe nhanh chóng mất dạng ở cuối con đường.

................1 tiếng sau................

- Đại ca! Chiếc xe của anh......... - một tên cận vệ chạy vào chỗ của Tuấn Miên khi anh đang họp cùng hắn và Bạch Hiền .

- Xe làm sao? - Tuấn Miên điềm tĩnh xem xét mấy tấm văn kiện trên tay. Nó và hắn quay sang nhìn anh cận vệ chằm chằm như chờ đợi anh ta báo cáo tiếp.

- Xe của anh bị người ta trộm mất rồi!

- Cái gì? - Tuấn Miên ngước lên.

- Mất xe! Mất xe là mất trộm rồi đúng không? Ta báo cảnh sát đi. Để anh gọi cho! - hắn nhanh nhẹn móc điện thoại ra.

"Bốp"

- Ngu quá ngu! Giang hồ mất đồ lại đi tìm cảnh sát à? - nó hừ lạnh trong khi hắn đang ôm cục u chà bá trên đầu.

- Ở đây nếu mất xe thì phải đi tìm tên Jame Poker! - Tuấn Miên nhếch môi cười nhẹ.

- Jame Poker là ai? - nó hỏi.

..........................................................

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro