Chương 2


« Hào quang thành thị »

Chương 2

Phác Xán Liệt tư tưởng hiếu thắng, còn vô cùng tự tin. Hắn sức dài vai rộng, người kia so với hắn vừa nhỏ bé về hình thể, vừa trông bộ dạng có phần yếu vế hơn. Tuy là không đánh giá cao đối phương, nhưng Phác Xán Liệt vẫn xuất đòn rất mạnh. Hắn có thói quen thường đánh nhụt ý chí đối thủ ngay từ đầu bằng tốc độ của mình. Thật nhanh kèm theo dụng lực mạnh, chưa một cuộc chiến nào Phác Xán Liệt phải chào thua. Thế nhưng hắn không ngờ rằng bản thân nhanh mười, đối thủ chính là nhanh gấp đôi lần mười.

Biên chủ thậm chí không động tay chân, chỉ né người nhẹ một chút, cú đấm của Phác Xán Liệt đã trở nên vô tác dụng. Người luôn thắng gặp thất bại lần đầu tất nhiên sẽ suy sụp nhẹ. Phác Xán Liệt không ngoại lệ, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tư thái, xuất đòn thứ hai. Lần này, Biên chủ không hề tránh né, chủ động đỡ đòn của Xán Liệt. Sau này nhớ lại, hắn vẫn không thể tin được mình lại bị hạ trong vài đòn cơ bản như thế. Phác Xán Liệt chỉ biết chân tay đối thủ trông qua không quá vạm vỡ mà lại cứng như đá, vừa khỏe vừa linh động, trong tích tắc bẻ ngoặt cánh tay của hắn ra phía sau, đồng thời cũng ra đòn rất mạnh vào cẳng chân hắn. Chưa đến năm giây, Xán Liệt buộc phải khuỵu chân xuống.

Ngô Thế Huân há hốc miệng, định lao đến cứu người nhưng Xán Liệt liền nói cậu chạy đi. Kẻ ngông cuồng sẽ nhận được một bài học lớn. Mà đêm hôm ấy là đêm Xán Liệt nhớ nhất cuộc đời. Hắn vì Ngô Thế Huân mà đụng độ với hắc bang, bị đánh cho tơi tả, còn nghĩ lát sau nhất định không còn cơ hội sống. Hắc đạo vốn thanh toán người rất tàn nhẫn. Ngày hôm nay, Phác Xán Liệt nghĩ mình thật sự xong rồi. Thế nhưng người được gọi là Biên chủ đánh hắn xong, lại không hề có ý lấy mạng hắn. Xán Liệt đánh nhau đã lâu nên hiểu vô cùng rõ. Đối thủ không tập trung đánh vào nội tạng hắn, nhất định là không có chủ ý giết hắn.

Khi Phác Xán Liệt còn chút sức lực ngẩng mặt nhìn, đối phương đã lên chiếc xe hơi màu đen tuyền, mất hút trong màn đêm.

...

''Thằng quỷ! Suýt chút nữa là mày hại chết anh rồi.''

Phác Xán Liệt được băng bó xong xuôi liền không ngại miệng phun một câu chửi.

Khi nãy đợi hắc bang bỏ đi, Xán Liệt cũng chỉ còn nước nằm gục xuống lề đường. Ngô Thế Huân cõng hắn đến một trạm y tế ở phố Loan Tử, nhờ các y tá ở đó băng bó lại vết thương. Bình thường trong con phố này cũng hay xảy ra ẩu đả, thế nên y tá cũng sớm làm quen với vấn đề. Trạm y tế tuy không có cơ sở hiện đại cho các cuộc phẫu thuật như ở bệnh viện trung tâm, nhưng đối với chuyện gãy xương hay nội soi thương tích thì vẫn tiến hành được.

''Anh không có tổn thương về nội tạng, chỉ bị trật khớp tay, chân, trầy xước ngoài da, nằm nghỉ mấy ngày là khỏi.''

Ngô Thế Huân kéo cái ghế đến ngồi bên cạnh giường, thuật lại nguyên văn lời cô y tá trẻ nói, giọng điệu như đọc kinh làm Phác Xán Liệt phát bực, phải đập cho một cái vào đầu.

''Anh đã dặn chú mày đừng có gây chuyện rồi. Nhìn xem? Nếu không phải anh mày còn ngồi bên ngoài thì có phải chú mày bị đánh tan xương rồi không?''

Ngô Thế Huân ôm cục tròn tròn trên đầu, vội vàng kéo cái ghế ra xa rồi mới giải thích.

''Được rồi em sai em sai. Nhưng mà là em bị gái lừa, không phải cố ý đụng độ hắc bang.''

Phác Xán Liệt mà chân tay không bó bột nhất định sẽ vớ ngay cái dép ném về phía Ngô Thế Huân.

''Còn nói không phải cố ý? Không phải cố ý thì cũng là ngu! Anh nói chú mày bao lần rồi đừng có dây dưa quá đến phụ nữ!!''

Ngô Thế Huân bị mắng không oan, chỉ biết chạy ra ngoài. Phác Xán Liệt tức rồi, tốt nhất là không nên ngồi lâu lại sinh chướng mắt.

...

Vốn là Phác Xán Liệt vài năm trước ở trong tù quen biết Ngô Thế Huân cùng hai, ba người nữa. Ra tù cùng lập một hội giang hồ trượng nghĩa, thế nhưng những anh em kia đều có một gia đình, chỉ có Ngô Thế Huân và Xán Liệt là không có nơi tìm về. Lúc mới ra tù, Thế Huân chỉ có mười sáu tuổi, liền cứ bám Xán Liệt như anh trai lớn. Hắn nghĩ muốn cho thằng em kết nghĩa đi học chút chữ, rời xa cái chốn giang hồ loạn lạc này. Mà Thế Huân cứng đầu nhất mực không chịu, còn đòi cả đời sẽ lăn xả vì Phác Xán Liệt. Cha mẹ thằng bé trước đây đều bỏ mạng trong một vụ bạo loạn ở cảng Hồng Kông, để thằng bé lại một mình lớn lên vùng vẫy với đời. Phác Xán Liệt đối với Ngô Thế Huân vừa là thương tình, vừa là đồng cảm. Hắn cũng không đủ may mắn để có một gia đình hoàn hảo. Lớn lên đều là tự sinh tự diệt, hiện giờ mặt mũi cũng chai sạn với gió bụi cuộc đời. Đất Hồng Kông khắc nghiệt. Không làm tri thức được thì chỉ có đi làm giang hồ đâm thuê chém mướn, làm xã hội đen bán buôn hàng cấm mà thu tiền. Phác Xán Liệt ngẫm Ngô Thế Huân tuổi trẻ sốc nổi, nếu chẳng có chí hướng học hành thì thôi đành giữ cạnh mình còn bảo ban, che chở. Nhìn thế nào thì cậu cũng chỉ là thiếu niên mười bảy tuổi, đối với cuộc đời vẫn còn nhiều đánh giá sai lệch. Phác Xán Liệt thì đã hai mươi tám cái xuân xanh, tất nhiên sẽ là con cáo lõi đời hơn rồi.

...

"Biên chủ, sao anh không giết hắn?''

Ở trong xe ô tô, đàn em thân cận năm phút lại thắc mắc về hành động của lão đại. Mà người bị hỏi chỉ ngồi ung dung rít thuốc lá, nghe tiếng gió đêm lướt ù ù bên ngoài cửa xe.

"Giết người đâu phải cứ tùy tiện mà giết. Hơn nữa, thiếu niên kia đúng là bị lừa mới chĩa súng vào tôi. Kim Chung Nhân, làm hắc bang cũng có luật của hắc bang, không thể nổ súng bừa bãi là quy phục kẻ yếu được. ''

Thật ra ngay từ lúc ở trong quán bar, Biên chủ đã nhìn ra vấn đề. Vốn là tứ đại hắc bang ở Hồng Kông vẫn có mâu thuẫn ngầm với nhau. Bang của y cùng với Hoàng Đạo Đình hội đã hằm hè với nhau mấy năm nay. Biên chủ là lão đại của Hùng Ưng, ít khi ra mặt, cũng ít kẻ biết mặt, nhưng từ lâu đã nằm trong dự liệu thanh toán của bên Đạo Đình hội. Vốn là ngày hôm nay, Biên chủ từ Ma Cao trở về Hồng Kông để gặp mặt anh em trong Vạn Kình nhóm. Hùng Ưng và Vạn Kình không được coi là thân thiết, nhưng hầu hết là nể mặt nhau trong hắc trường. Chỉ có Đạo Đình hội thiện chiến, mấy năm gần đây lại bị thế lực của Hùng Ưng cản trở chuyện buôn người làm ăn, mâu thuẫn như mồi lửa thêm dầu, đến đêm nay liền bùng phát dữ dội.

"Người bên Đạo Đình ra tay trước xem chừng là muốn gây chiến luôn rồi. Lão đại, từ giờ anh nên tránh mấy phi vụ ra mặt thế này thì hơn.''

Kim Chung Nhân đã đi theo Hùng Ưng từ rất lâu rồi. Cậu ta được Biên chủ cứu mạng, sau đó liền cắt máu ăn thề cả đời sẽ trung thành với Hùng Ưng và Biên chủ. Trong cái chốn hắc đạo vừa phức tạp vừa tàn khốc này,người ta chẳng thể xác định trước nhất điều gì, chỉ có thể dự liệu mà sống. Kẻ khôn, kẻ mạnh thì trường tồn, kẻ yếu, kẻ si đần thì tan biến. Đó là quy luật tất yếu của thế giới này rồi.
"Mà anh biết tên nhãi kia bị lừa, sao vẫn để bọn em đánh hắn?''

Vẫn là Chung Nhân đang thắc mắc.

''Đòn đau sẽ khôn ra.''

Biên chủ thản nhiên đáp. Kim Chung Nhân lại vẫn thấy chưa thỏa, đối với kẻ tên Phác Xán Liệt thì sao? Lần này, Biên chủ chỉ nói hai tiếng ''ngông cuồng.''

Một tên giang hồ ngông cuồng lại rất nghĩa hiệp. Nhớ hồi chiều trông thấy Phác Xán Liệt đánh nhau ở cảng Hồng Kông, trực giác mách bảo Biên chủ sẽ có lúc bọn họ đụng độ. Nào ngờ ngay tối nay liền gặp được hắn. Khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tự tin của Phác Xán Liệt, y liền ra quyết định phải cho hắn tỉnh ngộ một lần.

...

Sáng sớm, mấy huynh đệ đã rủ nhau tụ tập ở trạm y tế. Đêm hôm qua Ngô Thế Huân đích thân đi gõ cửa nhà từng người, nói là Phác Xán Liệt bị đánh. Đã thế mặt trời chưa lên, cậu còn cất công chạy ra tận cảng mua cá, thịt về nấu cháo cho Phác Xán Liệt.

" Anh ăn đi. Tay nghề của em không tốt.''

Ngô Thế Huân đem một cặp lồng cháo đến để trên bàn, gãi đầu gãi tai nói với Xán Liệt.

Phác Xán Liệt nhìn cậu, lại nhìn mấy anh em đang tủm tỉm cười. Bọn họ đều biết Thế Huân không phải làm thế để chuộc lỗi, chỉ là thằng bé thật sự sống tình cảm thôi.

Cả mấy ngày Xán Liệt trật khớp chân, tay đều phải nằm bẹp trên giường. Thế Huân hôm nào cũng túc trực giúp hắn làm việc đông, tây, đợi đến ngày hắn lành lặn hẳn mới thôi.

"Phác đại ca, thú thực đêm hôm ấy anh mà có chuyện, cả đời này chắc em không biết nương tựa vào ai.''

Lúc này Xán Liệt đang ăn mì, nghe Thế Huân nói xong câu vừa rồi liền ho khù khụ, suýt chút nữa lại sặc cả mì ống lên mũi.

"Bớt nói nhảm đi!" 

Hắn mắng, nhưng trong lòng tất nhiên có chút vui.

"Em đang nghĩ không biết có nên tìm người đêm đó trả thù không đây.''

''Người ta không tìm chú mày trả thù thì thôi, giờ còn tính chuyện báo oán?''

Phác Xán Liệt mồm miệng nói thế chứ thật ra trong lòng cũng bức bối lắm. Hắn đánh trăm trận chưa bao giờ thua, đến trận thứ một trăm lẻ một lại bại rõ thảm. Mà đối thủ của hắn là ai? Phác Xán Liệt nghĩ lại vẫn chạnh lòng không ít. Hắn thân thủ tốt như vậy, lại thua một tên nhãi mặt mũi trắng nhợt, vóc người nhỏ bé nhìn không hề phải người có võ.

Đương nhiên Phác Xán Liệt là đang không phục. Ngày hôm đó, hắn còn chưa kịp ra nhiều đòn đã bị đối thủ hạ đo ván. Cho rằng đúng là số mình đen, lại thêm tư tưởng tự cao, thú nhận là hắn khinh địch đi. Nếu có cơ hội, Phác Xán Liệt vẫn muốn cùng người kia đấu chân tay một lần nữa. Nếu lần tới hắn vẫn thua, vậy sẽ xem như đối phương thật sự mạnh.

...

Chuyện bẵng đi một thời gian. Phác Xán Liệt vẫn làm giang hồ, vẫn thỉnh thoảng thanh toán vài đám thích gây chuyện với người kinh doanh lương thiện ngoài chợ.

''Tiểu Liệt, qua đây, qua đây.''

Đó là bà cụ Ngưu hay bán cam ở đầu chợ. Tuần trước, Xán Liệt xử một đám côn đồ gây chuyện ở xạp hàng cam, bà cụ liền mang ơn hắn, hễ cứ thấy mặt hắn là vẫy tay đến cho một túi cam to đùng. Xán Liệt ngại không muốn lấy, khước từ nhiều lắm nhưng bà cụ vẫn cứ dúi vào tay.

"Vậy đi, cháu lấy ba quả thôi. Ở một mình không ăn hết được, cầm cả túi cam to thế này cũng rất phí.''

Nói rồi khéo léo cầm lấy đúng ba quả cam đưa cho Ngô Thế Huân. Bà cụ Ngưu cười hiền nhìn Xán Liệt, lại nhớ đến con trai mình. Người trong khu có ai không biết. Con trai bà mấy năm trước đi buôn bán xa nhà, gặp lũ giang hồ khi không gây chuyện, thế liền phải bỏ mạng nơi xứ người.

...

Ngô Thế Huân ngồi xuống ven đường, thản nhiên bóc cam ăn. Múi cam mọng nước, chua chua ngọt ngọt, ở trong miệng kích thích vị giác làm cho Thế Huân hạnh phúc đến cười tít cả mắt.

''Đại ca, anh ăn một nửa đi.''

Ngô Thế Huân đưa cho Xán Liệt, nhưng hắn chỉ lắc đầu.

"Chú mày ăn đi.''

Thế là Thế Huân ăn hết cả ba quả cam thật.

Chùi chùi tay vào quần, mắt Ngô Thế Huân vừa liếc đông liếc tây liền thấy ngay gương mặt quen thuộc. Còn phải nói sao? Cậu vẫn nhớ kĩ tên da ngăm đã thẳng tay đấm vào gương mặt vàng ngọc của mình, người bên cạnh cậu ta là tên da mặt trắng bóc đã hạ đo ván Phác Xán Liệt.

''Đại ca, đại ca, ở đằng kia!!''

''Hả? Cái gì?''

Phác Xán Liệt nhìn theo hướng tay Ngô Thế Huân chỉ, chưa qua ba giây liền nhớ lại thảm cảnh hôm trước.

Bọn họ đứng cách xa chỗ đối phương tầm chục mét. Tĩnh lặng quan sát một lát, hắn thấy người kia bỏ tiền mua hết chỗ cam của bà cụ Ngưu.

''Ô, nhiều tiền ghê!''

Ngô Thế Huân thuận mồm nói to. Thế là Phác Xán Liệt phải vội vàng kéo cậu vào một đám đông khác, nếu không lại ''chết vì cái mồm rồi.''

Người ngoài đường qua lại bình thản. Có ai biết đâu kẻ kia là lão đại, bàn tay đã vấy tanh máu hắc trường. Nhìn vào, người ta chỉ đoán y là một kẻ lắm tiền nhiều của.

''Cho nhóc.''

Thế mà y lại đem chỗ cam kia cho đám trẻ lang thang gần đó. Phác Xán Liệt liền hiểu ra.

Cỗ không vừa lòng đêm hôm ấy tự nhiên giảm xuống, thay vào đó là một cảm giác rất lạ. Phác Xán Liệt nhận ra bản thân hắn là đang tò mò về con người này. Hắn chưa bao giờ muốn dây dưa với hắc bang, nhưng xem như lần này phá lệ. Đối phương vô tình xuất hiện trong cuộc đời hắn, cho hắn cảm giác ghét bỏ, sau đó là sự ngạc nhiên.

Phác Xán Liệt không biết tiếp đến sẽ là gì. Thế nhưng hắn thật sự mong muốn có một lần nữa được cùng y đụng độ.

"Sao đại ca cứ ngẩn ra thế?''

Ngô Thế Huân vỗ bụp cái vào vai Phác Xán Liệt.

''Không có gì.''

Phác Xán Liệt lắc đầu. Hắn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt lũ trẻ lang thang, trong lòng vô thức cảm thấy ấm áp. Ngô Thế Huân lại đột nhiên nghĩ đến thật nhiều năm trước. Lúc cậu 10 tuổi, giá như có người tốt bụng có thể nhận từ cho cậu một cái bánh bao chay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro