VII

Những ngày còn là thực tập sinh của chúng tôi thực sự vô cùng khó khăn.

Có nhiều lần Bá Hiền đã bật khóc ngay trong phòng tập mỗi khi chỉ còn tôi và cậu ấy nán lại tập qua đêm.

Trước con mắt của tất cả mọi người, trên sân khấu và thậm chí cả trước mặt gia đình mình, cậu ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ và hoạt bát nhưng sau tấm màn hoa mỹ ấy, cậu ấy luôn khóc một mình, nói rằng không muốn tôi phải lo lắng. Nhiều lúc cũng chính tính cách này của Bá Hiền mà tôi cảm thấy ghét cậu ấy, ghét vì cậu giấu tôi những chuyện mà đáng ra không nên giấu.

Bá Hiền cứ thế khóc, khóc rất nhiều, tôi đưa tay mình đặt lên gáy cậu ấy xoa bóp mà cảm nhận cơ thể cậu ấy đang run lên cùng tiếng nấc làm tôi cũng muốn khóc theo, muốn mang bớt nỗi buồn, mang bớt sự tủi thân của cậu ấy đi. Nhưng tôi phải thật mạnh mẽ và kiên cường, như vậy mới khiến cậu ấy biết rằng mình đang có một chỗ dựa vững chắc.

Nhà của chúng tôi cũng cùng một hướng nên tôi và cậu ấy thường đi tàu điện cùng nhau.

Bá Hiền sẽ dựa lên vai tôi và ngủ. Những lúc như vậy, tôi thấy thời gian như ngưng đọng lại, khuôn mặt cậu ấy rất an ổn mà ngủ thiếp đi. Mái tóc thoảng hương bạc hà cọ cọ vào má tôi, hai bàn tay của cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi. Cứ như vậy, cứ như vậy cho đến ga của tôi.

Có lúc cậu ấy sẽ tự mình về, còn đa phần là tới thăm mẹ tôi trước rồi vài ngày sau chúng tôi sẽ cùng đến nhà cậu ấy.

Trước khi chuẩn bị ra mắt, lịch tập luyện của chúng tôi rất vất vả nhưng tôi cùng Bá Hiền vẫn sắp xếp thời gian để cùng đi xem phim, chỉ như vậy mới có thể bên nhau mà không phải vướng bận hay lo âu.

Mỗi buổi tan tầm tôi thường lấy con Vespa màu vàng đã gắn bó với mình từ những ngày đầu đi làm để đưa cậu ấy về kí túc xá. Vì thế nên trên xe lúc nào cũng để sẵn một chiếc mũ bảo hiểm treo sau cốp, gác để chân cũng được tôi mở ra sẵn trước khi cậu ấy trèo lên xe.

Đến bây giờ, khi mà cuộc sống của chúng tôi đã tốt hơn rất nhiều, tôi có đủ tiền để mua một chiếc ô tô riêng, luôn để lại một ghế phụ cho cậu ấy.

Chúng tôi cùng hát, rap và beatbox, đó đã là một thói quen khó bỏ từ lúc cả nhóm còn đi xe của công ty. Anh quản lí thì luôn phàn nàn vì điều đó, hai đứa ồn qúa, anh lái xe không được.

"Tớ thích đi Vespa hơn là đi ô tô nhiều!"

Biên Bá Hiền vòng tay qua ôm lấy thắt lưng tôi, cố hét sau mũ bảo hiểm. Đường khuya vắng người nên tôi cố gắng đi thật chậm để ngắm cảnh đêm trên những khu phố đã lên đèn.

"Ngồi trong xe ô tô không phải là rất ấm và thoải mái hả?"

Cậu ấy lắc đầu

"Không, tớ thích như thế này hơn! Có thể ôm cậu thật chặt, làm sao mà lạnh được chứ! Tớ cũng muốn hoài niệm mà!"

Ngốc, thích đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro