XII
Hôm nay là sinh nhật Biên Bá Hiền, vừa vặn lại vào đúng ngày nghỉ, chúng tôi không có lịch trình cho nên tôi thừa lúc anh em trong nhóm kháo nhau chuẩn bị quà bí mật gì gì đấy cho Bá Hiền thì tôi liền lén lén lút lút mang cậu ấy ra ngoài.
Bá Hiền vừa ngủ dậy chưa kịp đánh răng rửa mặt gì, còn ngái ngủ bị tôi bọc trong áo khoác to sụ ôm đi bực bội tung một cước vào bụng tôi. Tôi cố nhịn, tối về xử lí cậu ấy sau.
"Phác Chiến Niết thối nhà cậu, lão tử còn đang ngủ!"
Còn có thể mạnh miệng mắng người như vậy? Tôi thở dài, mang cậu ấy đang vùng vẫy bị tôi vác trên vai thả xuống ghế đá bên đường, cúi xuống nhẹ nhàng đi giày vào cho cậu ấy.
Trời vẫn còn chưa hết lạnh, gió thổi qua từng chiếc lá xào xạc rụng xuống. Bá Hiền đạp đạp lá trên đất, những chiếc lá phát ra tiếng kêu tách tách rồi vỡ vụn.
Cậu ấy đưa tay lên đầu tôi xoa xoa mái tóc đã rối tung hết cả, lại cầm một chiếc lá khô trên ghế đặt lên đỉnh đầu tôi. Rồi, niệm thần chú có vẻ bí hiểm lắm.
"Phác Xán Liệt Phác Xán Liệt! Lập tức biến thành chó con!"
Tôi lắc đầu, hướng tới cậu ấy nhe răng cười
"Làm chó con có phải để chui vào áo cậu ăn đậu đỏ hay không?"
Bá Hiền thoáng cái đã đỏ từ vành tai đến toàn thân rồi, xem chừng tức giận lắm, lại một cước đá mông tôi đau điếng. Thật đáng yêu.
"Không biết xấu hổ!"
Nói đoạn liền nhét hai tay vào túi quần quay lưng đi thẳng, không thèm ngoái đầu nhìn lại.
Cuối cùng vẫn là tôi cúp đuôi cún chạy theo cậu ấy, ôm eo dỗ dành.
"Được được, cún Xán Liệt nghe lời cậu nhất nhất!"
Mà cún nghe lời, chủ phải thưởng thịt thì mới công bằng nha
ヽ(' ∇' )ノ
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro