XV
Mặt Biên Bá Hiền dính sát vào cửa kính, tóc mai mềm mại xoè ra hết cả, hai má cùng đôi môi cũng bị cậu ấy đè cho bẹp dí.
"Án Iệt au ấy on ày i!"
Bá Hiền nói cái gì, tôi nghe không hiểu. Mất nửa ngày trời mới dịch ra là Xán Liệt mau lấy con này đi!
Thấy tôi đứng đực ra đấy chăm chú nhìn một người một đống thêm một đống thú trong tủ, chưa để tôi kịp tiêu hoá câu trước đã chen vào câu sau
"Au ên i! Ớ uốn ấy ết ất ả ỗ ày!"
Lần này thì tôi hiểu ngay...
Mau lên đi! Tớ muốn lấy hết tất cả chỗ này!
Nói kiểu này có vẻ cũng mệt thật, Bá Hiền rời mặt khỏi tủ kính, đứng thở.
Đồ con cún con!
Thế nhưng tôi vừa định bỏ xu vào khe thì cậu ấy bỗng nhiên túm tay tôi lại, roẹt một cái đứng chắn trước mặt tôi sống chết đòi chơi trước.
Ngay sau đó là một chuỗi la lối thất thanh vì Bá Hiền gắp mãi không được con nào.
Mỏi tay rồi liền ỉu xìu ra đứng một góc, bất lực lắc đầu nói không muốn chơi nữa, cái đồ máy gắp thú phản bội!
Tôi tiến tới cốc đầu cậu ấy một cái, mắng yêu
"Cái này, lúc đầu rõ ràng nói muốn tớ giành hết về cho cậu, không phải sao? Giờ đã quên rồi?"
Cậu ấy 'à' một tiếng, chớp mắt đã vui vẻ trở lại, trên tay cầm áo khoác cả của tôi lẫn của cậu ấy, nghiêm nghị đứng một bên hết lòng cổ vũ.
Một giờ trôi qua, Bá Hiền bây giờ đã hò hét khản hết cả cổ rồi, kêu 'ư ư' vài tiếng coi như là cảm ơn tôi, mặt như vừa chiếm lĩnh được cả vũ trụ, tự hào ôm đống thú nhồi bông mà tôi gắp được háo hức về nhà khoe với mấy ông cụ non kia.
"Đưa tớ cầm giúp một ít cho"
Cậu ấy mặt vẫn còn úp vào núi đồ ngồn ngộn kia đến nỗi cũng sắp ngạt thở rồi, lắc đầu nguầy nguậy
"Không không không, tớ muốn tự cầm đi cơ!"
Đành chiều theo ý cậu ấy vậy, Bá Hiền thích là được rồi
Chúng tôi vừa vặn ra đến cửa thì gặp một cậu bé rất đáng yêu, trên đầu trùm một chiếc mũ len dày màu xám cứ chốc chốc lại sụp xuống che hết cả mắt, lại phải dùng tay kéo mũ về phía sau để nhìn đường, hít hít mũi vì lạnh.
Tôi thoáng thấy bóng dáng của tiểu tổ tông nhà mình trong đấy, thật giống như thế này, cũng vô cùng vô cùng đáng yêu khiến tôi không nhịn được mà chạy tới làm quen, xoa đầu cậu bé một cái.
Bé con đang lơ đãng cũng bị làm cho giật mình
"A?"
"Chào bé con"
"Ưm, chào anh đẹp trai!"
Biên Bá Hiền ở phía xa xa thò đầu ra ngó ngó xung quanh, thấy tôi còn cách cả một đoạn xa đang nói chuyện với người lạ cũng lon ton chạy lại
"A?"
Lần này người kêu lên là Bá Hiền, hình như có gì đó giữa hai người họ
Rốt cuộc, cả hai cùng thốt lên
"Người quen!"
Thông qua lời Biên Bá Hiền nói, thì cậu bé ấy tên là Hạ Đông. Tôi đoán chừng Đông Đông mới khoảng chừng 5 hay 6 tuổi thôi, trông có vẻ hoạt bát và nhanh nhẹn lắm. Mới đó thôi cũng đã chạy về phía tôi nắm tay chào hỏi rất lễ phép, một câu anh Xán Liệt hai câu anh Xán Liệt.
May mà lúc này ở nhà hàng đang vắng người, nếu không chúng tôi sẽ bị stalkers túm cổ mất.
Đông Đông chạy lại nói với mẹ câu gì đó, mẹ bỗng mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn Bá Hiền vẫy vẫy tay, Bá Hiền cũng cúi đầu chào lại cô ấy.
Bé con được mẹ cho phép thì lại một lần nữa sà vào lòng Bá Hiền, ôm hôn thắm thiết. Nó nói nhiều lắm, nhiều lắm. Nào là nhớ cậu ấy, đã lâu rồi không gặp, bao giờ anh mới về nhà để còn dẫn em đi chơi, nhà em có một con mèo mới, em muốn cả Mông Rộng cùng về, vân vân và mây mây.
Nói chuyện một hồi thì Đông Đông phải về vì mẹ đã mua đồ xong rồi, mẹ của Đông Đông cũng tiến lại chỗ Bá Hiền ôm cậu ấy, hai người tay bắt mặt mừng
Cô ấy lại nhìn sang tôi ở bên cạnh
"Cậu có phải là Xán Liệt không? Ai nha, dì cũng đã nghe tiểu tử này nói về con nhiều lắm rồi, lần nào cũng khen lấy khen để. Mau mau cưới đi thôi!"
Biên Bá Hiền ở bên cạnh ngại ngại ngùng ngùng đẩy tay cô ấy
"Dì à!"
Mọi người cùng phá lên cười.
Nhìn đồng hồ thì cũng đã muộn rồi, chúng tôi cũng đến lúc phải sửa soạn ra về.
Trước khi đi, Bá Hiền liền chia cho Đông Đông hơn phân nửa chỗ thú nhồi bông, còn không quên dặn dò
"Nói nhỏ cho Đông Đông nghe cái này nha. Anh Xán Liệt sau này sẽ ở cùng một chỗ với anh, về làm vợ anh luôn đó! Cũng sẽ cùng anh đưa em đi chơi!"
"Dạ biết rồi!"
Hôn má trái, rồi lại hôm sang má phải. Chụt chụt chụt
"Đông Đông, tạm biệt!"
"Tạm biệt!"
Hôm ấy Biên Bá Hiền rất vui, vừa gặp lại người quen, lại vừa được đồ chơi đầy tay mang về.
Tôi cũng phần nào nhẹ nhõm trong lòng, bớt đi một chút áp lực với gia đình cậu ấy rồi.
Bất quá, con đường tương lai vẫn còn nhiều chông gai lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro