01

Ngô Thế Huân hí hửng hớt hải từ ngoài chạy vào, vừa vỗ vỗ ngực vừa thở hồng hộc nói với người đang nhàn nhã nằm gác chân thư giãn trên ghế.

"Anh Liệt! Anh Liệt! Trung đội mình vừa có một nhóm người mới đến. Em nhìn giúp anh rồi, có một người phải gọi là cực kì tuyệt vời luôn!"

Phác Xán Liệt chẳng buồn nhấc mắt nhìn Ngô Thế Huân, chỉ nhàn nhạt đáp lại: "Thân phận?"

Ngô Thế Huân biết ý hắn là gì, lưỡng lự suy nghĩ đôi chút, cuối cùng ngập ngừng nói: "Hừm... Có chút đáng tiếc... Là beta."

Sau câu trả lời này thì Phác Xán Liệt chẳng thèm đáp lại nữa. Hắn khẽ động xoay người vào trong, chỉ để lại cho Ngô Thế Huân một cái bóng lưng. Nhìn bộ dạng lạnh lùng vô tình kia, Ngô Thế Huân chỉ biết bĩu môi. Tại sao con người ta lại có thể vô tâm được đến như vậy cơ chứ?!

Nhưng dù vậy, Ngô Thế Huân cũng không từ bỏ đâu. Anh biết Phác Xán Liệt chỉ có hứng thú với omega, nhưng bởi vì beta kia thật sự là rất xinh đẹp, cho nên hắn nhất định phải được thấy. Ngô Thế Huân tiến đến, trực tiếp lôi mạnh Phác Xán Liệt dậy, kéo hắn ra ngoài bằng được thì thôi.

Phác Xán Liệt ghét nhất là bị làm phiền lúc nghỉ ngơi, nhưng sức lực của Ngô Thế Huân cũng ngang tầm với hắn, vậy nên cuối cùng vẫn là bị lôi ra ngoài. Nhìn một đám alpha đang túm tụm lại hào hứng xì xào gì đó, Phác Xán Liệt chán nản xoay người định đi vào, Ngô Thế Huân liền giữ lại.

"Em không lừa anh đâu, beta này thật sự là tuyệt vời lắm đó. Anh không tin em để lỡ mất thì sau này đừng có mà hối hận nha."

Phác Xán Liệt không lên tiếng, chỉ im lặng ném cho Ngô Thế Huân một ánh mắt đầy nghi hoặc.  Hiện tại hắn là đang rất buồn ngủ, cho nên cái đám đông ồn ào này khiến cho hắn cảm thấy mệt mỏi hơn gấp bội phần.

Ngô Thế Huân cười hì hì, lôi lôi kéo kéo đẩy Phác Xán Liệt tiến đến chỗ đám người: "Yên tâm đi, em đảm bảo người này hợp gu anh. Nếu anh không thích đến lúc đó em tình nguyện cho anh búng tai ba cái."

"Tôi cần à?" Phác Xán Liệt nhíu mày.

Ngô Thế Huân vẫn thích chí cười liên tục, vừa kéo Phác Xán Liệt vừa lớn tiếng với đám người kia: "Tránh ra, tránh ra nhanh lên! Anh Liệt đến rồi!"

Nghe thấy tên của Phác Xán Liệt, đám đông kia nháy mắt liền tản hết ra, mỗi người đều tự biết lượng sức mà tránh đi chỗ khác, không dám nán lại nữa.

Ở trong quân đội, Phác Xán Liệt cũng có chỗ đứng nhất định của riêng mình. Cấp bậc của hắn không phải cao nhất, cũng lại càng không phải ở hạng bét, mà chỉ là ở tầm trung. Nhưng hầu như không một ai ở đây dám động đến hắn. Bởi vì hắn không chỉ giỏi đánh nhau, mà gia thế cũng rất khủng nữa. Những người trước đây đã từng đối đầu với Phác Xán Liệt, tất cả đều có một kết cục không mấy tốt đẹp.

Nhưng thi thoảng, đương nhiên vẫn là có xuất hiện một vài trường hợp không biết tự lượng sức mình mà muốn lao đầu vào chỗ chết. Tiêu biểu là hai tên alpha cao lớn kia. Ngô Thế Huân có lên tiếng nhắc nhở mấy lần nhưng cả hai vẫn dửng dưng như không, không thèm ngoảnh mặt lại nhìn lấy một cái hay thậm chí là lên tiếng đáp lời.

Đứng ở đằng sau hai tên alpha cao lớn, Phác Xán Liệt hình như có nghe loáng thoáng được vài lời.

"Nào, cưng đừng sợ. Xinh đẹp thế này, đi theo anh đi, đảm bảo sẽ không ai dám động đến em."

"Nhìn gương mặt này xem, lúc phát tình chắc hẳn sẽ rung động lòng người lắm đây."

Phác Xán Liệt trước giờ là một người mắc bệnh trung nhị cực mạnh, vậy nên cái trường hợp không coi mình ra gì này khiến cho hắn cảm thấy cực kì không thoải mái. Hắn bước lên phía trước, đặt tay lên vai một người với ý nhắc nhở, tên đó liền lập tức cầm tay hắn hất ra.

Mọi người xung quanh đều trố mắt lên nhìn hành động vừa xảy ra, Ngô Thế Huân cũng ngạc nhiên không kém, đưa tay che miệng thốt lên một tiếng, trong lòng thầm cầu nguyện cho tên alpha kia. Mặc dù cao hơn Phác Xán Liệt một chút, nhưng chắc sức chẳng bằng đâu.

Và lần này thì Phác Xán Liệt không chỉ đơn thuần là không thoải mái nữa, hắn thật sự tức giận rồi. Hắn trực tiếp đưa tay nắm cổ áo người nọ, ném sang một bên dẹp đường.

Bất ngờ ập đến, người kia chẳng đề phòng gì liền ngay lập tức ngã mạnh xuống đất. Tên alpha đó trợn lớn mắt nhìn Phác Xán Liệt, nhanh chóng đứng dậy lấy lại phong độ. Gã ta chửi thề một tiếng giơ nắm đấm hướng thẳng vào mặt Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt nhanh nhẹn cúi xuống tránh được, hắn giữ lấy bụng người kia mà ghì mạnh xuống khiến gã lần nữa ngã xuống đất. Sau đó liền không nể tình gì mà trực tiếp xả xuống mặt gã những cú đánh liên hoàn.

Tên alpha này trước đây vốn dĩ vẫn luôn khiến cho Phác Xán Liệt cảm thấy rất chướng mắt. Quân hàm của gã ta cao, vậy nên luôn ỷ vào nó mà đi bắt nạt những alpha khác, thêm nữa là luôn luôn uy hiếp omega, bắt họ phải làm theo những gì gã muốn. Thậm chí là ngay cả những hành động bẩn thỉu trước đám đông, cũng không ai dám chống lệnh gã.

Phác Xán Liệt chướng mắt là vậy, nhưng hắn cũng chẳng làm gì cả. Người ta không động vào hắn thì hắn cũng chẳng rảnh mà đi lo chuyện bao đồng, giải quyết rắc rối giúp cho một đống người. Hôm nay, cuối cùng cũng có cơ hội để hắn được vận động gân cốt rồi.

Tên còn lại thấy bạn mình rơi vào yếu thế liền nhào đến muốn đánh Phác Xán Liệt, nhưng Ngô Thế Huân đương nhiên không để yên, giữ lấy tên đó lôi đi chỗ khác.

Sau khi xử lí xong tên alpha kia, Phác Xán Liệt đứng dậy phủi tay, lạnh nhạt buông ra một câu nói: "Lần sau hãy tự biết mà lượng sức mình."

Hắn quay đầu đi, vừa hay ánh mắt bắt gặp thân ảnh một người. Dáng người thấp bé, làn da trắng trẻo là hai câu đánh giá đầu tiên xuất hiện trong đầu Phác Xán Liệt. Hắn đút tay vào túi quần, chậm rãi tiến về chỗ người kia.

Toàn thân Biên Bá Hiền đến giờ vẫn còn đang run cầm cập vì sợ hãi. Ngay ngày đầu tiên vào quân ngũ, vừa mới bước chân vào thôi đã bị một đám alpha túm tụm lại trêu đùa rồi. Nào là nhận xét cậu bằng những từ ngữ chẳng mấy tốt đẹp, rồi lại mở miệng tuôn ra mấy câu nói không hề trong sạch. Thêm nữa, hai tên alpha cao lớn vừa rồi còn không ngừng động chạm, thật là khiến cho bản thân cậu sợ muốn chết rồi.

Còn đang lo lắng không biết những tháng ngày sau ở trong quân ngũ sẽ phải sống ra sao thì thật may, đột nhiên lại có một người xuất hiện giúp đỡ cho cậu. Một alpha trội với ngoại hình cực kì xuất sắc mang lại cho người ta cảm giác của một người đàn ông trưởng thành, mạnh mẽ, quyến rũ. Cả cái dáng vẻ đánh nhau vừa rồi, mặc dù là có chút sợ hãi, nhưng Biên Bá Hiền vẫn là cảm thấy ngầu muốn chết. Thật đúng là một người tốt bụng mà, còn chưa quen biết gì nhưng đã giúp cậu thoát khỏi nanh vuốt của đám alpha đầy nguy hiểm này rồi.

Và bây giờ, anh ấy hình như còn đang khiến tiến về phía mình nữa. Điều này khiến cho vị trí nơi lồng ngực trái kia của Biên Bá Hiền bất giác trở nên loạn nhịp.

Phác Xán Liệt nháy mắt đã đứng trước mặt mình, Biên Bá Hiền có chút ngại ngùng, e dè mở miệng.

"Vừa rồi... Cảm... Cảm ơn anh."

Biên Bá Hiền còn đang có chút hồi hộp xem hắn sẽ nói gì, nhưng Phác Xán Liệt lại chẳng nói chẳng rằng, lập tức nắm lấy cổ áo cậu kéo lại gần mình. Hắn ngắm kĩ gương mặt cậu một hồi, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở đôi môi hồng nhạt mọng nước kia, liếm môi, trầm giọng lên tiếng.

"Ngô Thế Huân nói cũng không sai đấy chứ."

Biên Bá Hiền khẽ run nhẹ. Đột nhiên bị nắm lấy cổ áo kéo lại gần thế này, cậu lại bắt đầu cảm thấy sợ rồi. Lời của người này vừa nói là ý gì vậy chứ.

Mặc kệ Biên Bá Hiền vẫn còn đang mông lung ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Phác Xán Liệt liền lập tức đưa tay xuống nắm lấy tay cậu.

Hành động này khiến cho Biên Bá Hiền cứng đờ cả người. Vậy... Không phải quá nhanh rồi hay sao? Chỉ mới quen thôi mà... Sao đã nắm tay rồi? Nhưng mà... Không hiểu tại sao... Mà hình như cậu có chút thích.

"Không cần cảm ơn, chỉ cần cùng tôi vui vẻ một chút là được."

Câu nói này từ miệng người đối diện trực tiếp kéo Biên Bá Hiền ra khỏi mộng tưởng. Thể loại ngôn từ này, có khác gì mấy tên alpha vừa rồi đâu cơ chứ!

"Đừng! Buông tôi ra!" Biên Bá Hiền cố gắng gỡ tay Phác Xán Liệt ra nhưng lại chẳng thể làm được. Hắn rất khỏe, nắm chặt tay đến mức cậu còn cảm thấy có chút đau.

Biên Bá Hiền sợ hãi, hai mắt nhanh chóng trở nên long lanh, nức nở nói: "Tôi là beta, không phải omega, không thể làm anh hài lòng được."

Phác Xán Liệt bất ngờ dừng lại. Biên Bá Hiền cứ nghĩ là hắn sẽ tha cho mình, nhưng nào ngờ giây tiếp theo hắn lại lần nữa nắm lấy cổ áo cậu kéo sát lại gần mình.

"Hừm, tôi cũng biết cậu là beta chứ. Nhưng xinh đẹp thế này, không thử một chút thì quả thực có chút đáng tiếc."

Nói xong lại tiếp tục nắm lấy tay cậu, lôi đi. Biên Bá Hiền có khóc lóc, van nài, năn nỉ cầu xin thế nào đi chăng nữa, Phác Xán Liệt cũng nhất quyết không để tâm đến lời nói của cậu.

Một bóng đen không biết từ đâu vụt đến khoảng trống giữa hai người, Phác Xán Liệt theo phản xạ mà tránh sang một bên. Phía trước Biên Bá Hiền bỗng xuất hiện một thân ảnh mặc quân trang ngay ngắn, giơ hai tay che chắn cho cậu.

"Phác Xán Liệt, anh nói chướng mắt con người của Khải Trạch, vậy tại sao không tự nhìn lại bản thân mình xem có khác gì cậu ta không?! Hay thậm chí anh còn khốn nạn hơn rất nhiều?"

Nghe những lời này, Phác Xán Liệt không những không tức giận mà còn bật cười một tiếng: "Sao con người cậu cứ thích lo chuyện bao đồng thế nhỉ? Đừng tưởng cậu quen Ngô Thế Huân là tôi sẽ bỏ qua cho cậu nhé."

Kim Tuấn Miên khinh bỉ nhìn hắn: "Ai nói là cần anh bỏ qua. Có giỏi thì trực tiếp đến đây mà đánh tôi này!"

"Được thôi."

Phác Xán Liệt vừa xoa xoa cổ tay, vừa tiến đến định dạy cho Kim Tuấn Miên một bài học. Nhưng nắm đấm vừa giơ lên đã bị một bàn tay nhanh chóng chặn đứng lại.

Ngô Thế Huân híp mắt: "Anh Liệt! Thủ hạ lưu tình, đừng động đến cậu ấy, em xót lắm."

Kim Tuấn Miên liếc mắt, đá cho Ngô Thế Huân một cái: "Câm miệng, tôi không phải loại người yếu đuối như thế."

Ngô Thế Huân chỉ biết cười cười đầy vô lại, hết dỗ dành bên này rồi lại quay sang nịnh nọt bên kia. Cuối cùng mọi chuyện cũng có thể được giải quyết trong hòa bình, không ai phải chịu thương tổn.

Kim Tuấn Miên quay lại vỗ nhẹ lên vai Biên Bá Hiền, nhỏ giọng an ủi: "Cậu mới đến đúng không? Đừng sợ, có tôi ở đây sẽ không ai có thể động đến cậu."

Biên Bá Hiền vẫn còn chưa hoàn hồn trở lại. Một loạt sự việc vừa xảy ra khiến cho cảm xúc trong cậu cực kì hỗn loạn, nhưng nhiều hơn nhất vẫn là sợ hãi. Cậu chỉ dám cúi đầu, lí nhí đáp lại lời của Kim Tuấn Miên.

Sau đó y liền hiên ngang mà dẫn cậu đi trước ánh mắt đầy tiếc nuối của đám alpha kia. Biên Bá Hiền đi được vài bước liền rón rén quay đầu lại nhìn. Chạm phải ánh mắt của Phác Xán Liệt liền giật mình sợ hãi quay đi, một đường đi thẳng, không dám ngoảnh đầu lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro