06

Đối với sự ác độc này của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền liền có thể dễ dàng hiểu được. Hắn trăm phần trăm là đa nhân cách rồi. Hiện tại, chắc là lại quay trở về với cái con người lưu manh vô sỉ thích ức hiếp người khác kia đi.

Thời tiết hôm nay lại nóng hơn hôm qua vài phần. Mặc dù mới sáng sớm, nhưng ánh mặt trời trên đỉnh đầu đã cực kì gay gắt cùng chói chang. Mới ngủ dậy chưa được gì bỏ bụng đã phải vác cơ thể rệu rã mệt mỏi chạy vài cây số dưới ánh mặt trời, nói không mệt thì chính là nói dối.

Bước chân của Biên Bá Hiền dần chậm lại, mồ hôi trên trán chảy dọc xuống khiến cho tầm nhìn trước mắt cậu trở nên mơ hồ không rõ. Chút sức lực cuối cùng cứ vậy mà bị đốt sạch dưới cái nắng gần bốn mươi độ. Những thứ trước mắt cậu không còn mơ hồ nữa, tất cả dần dần bị bao trọn bởi một bóng đen bất tận.

Đến khi Biên Bá Hiền tỉnh lại, sự nóng nực cùng ánh mặt trời gay gắt đã không còn nữa. Đối diện với cậu lúc này là trần nhà trắng muốt cùng chút gió nhẹ khẽ phả ra từ quạt điện ở phía bên cạnh. Cậu khẽ chống tay muốn ngồi dậy, lúc này mới phát hiện ở mu bàn tay trái đang được cắm ống truyền dịch.

Quân đội, phục vụ cũng chu đáo ghê.

Đương lúc Biên Bá Hiền còn đang băn khoăn không biết có nên tự rút kim ra không thì cánh cửa ở phía đối diện chợt mở. Một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước vào, nhìn thấy cậu đã tỉnh liền ngay lập tức đến gần muốn kiểm tra.

"Tỉnh rồi sao? Còn chỗ nào thấy không thoải mái không?"

Biên Bá Hiền lắc đầu, tùy tiện để im cho người nọ rút kim trên tay mình ra. Sau đó mới nhẹ giọng hỏi: "Bây giờ là lúc nào rồi?"

Người đối diện đưa tay lên nhìn đồng hồ, đáp: "11 giờ trưa."

Nghe vậy, Biên Bá Hiền liền mở lớn mắt kinh ngạc, sự mệt mỏi cũng nhanh chóng bị nỗi sợ xua tan đi. 4 tiếng, cậu đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Chạy rèn luyện, lao động công ích và hàng ngàn kiến thức của tiết học buổi sáng.

Nhìn biểu cảm lo lắng của người trước mặt, Đô Khánh Tú liền ngay lập tức hiểu ra được cậu đang nghĩ gì, nhẹ giọng trấn an.

"Đừng lo lắng, thể chất không tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức là vô cùng cần thiết."

Biên Bá Hiền còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, câu nói tiếp theo của người nọ đã khiến cho nỗi sợ của cậu bị đẩy lên đến đỉnh điểm.

"Nhưng mà thể chất của omega vốn dĩ đã yếu, tại sao cậu không đăng ký vào bộ phận quân y hoặc hậu cần cho dễ thích ứng? Làm lính đã vất vả rồi, đằng này cậu lại còn vào phải trung đội của Phác Xán Liệt..."

Câu cuối cùng Đô Khánh Tú nói khá nhỏ, lại còn buông thêm một tiếng thở dài đầy tiếc nuối. Mặc dù vậy nhưng mà Biên Bá Hiền vẫn có thể nghe rất rõ. Cậu ngồi thẳng người dậy, đảo mắt nhìn đi chỗ khác,  cố gắng để cho giọng của mình phát ra không có chút run rẩy.

"Anh... Nói gì vậy chứ?... Tôi rõ ràng là beta..."

Đô Khánh Tú cứ như là vừa nghe phải một cái gì đó mắc cười lắm, y bật cười một tiếng thật lớn, nhìn Biên Bá Hiền với ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc.

"Này nhóc, ngày xưa cậu thường hay trốn tiết sinh học à? Bản thân mình phân hóa thành gì mà cũng không biết hay sao?"

Biên Bá Hiền bỏ qua câu hỏi của y, nhỏ giọng hỏi ngược lại, "Dựa vào đâu mà anh lại cứ khẳng định tôi là omega chứ."

Đô Khánh Tú chỉ chỉ vào sau gáy mình, tỉnh bơ đáp, "Tuyến thể sau gáy, rõ rành rành ra mà. Với lại..."
Nói đến đây, y liền bất ngờ ập đến trước mặt cậu, mỉm cười đầy thần bí, "Tin tức tố của cậu rất thơm."

Người trước mặt đột nhiên áp sát như vậy khiến cho Biên Bá Hiền bị làm cho giật mình phải lùi lại vài bước. Cậu đưa tay sờ thử sau gáy mình, chạm đến tuyến thể đang bại lộ trong không khí không được gì che đậy liền ngay lập tức buông thõng tay xuống, không còn gì để phản bác nữa.

Biên Bá Hiền cứ vậy mà ngồi im một lúc lâu khiến Đô Khánh Tú còn tưởng là cậu bị dọa cho sợ đến ngu người rồi. Khoảng nửa tiếng sau, người trước mặt y mới chịu ngẩng đầu lên, cắn răng nói.

"Anh... Có thể giữ bí mật giúp tôi không?"

Đô Khánh Tú nghiêng đầu khó hiểu, "Omega vẫn được chấp nhận ở trong quân đội mà, tại sao lại phải che giấu thân phận?"

"Tôi không tiện giải thích rõ ràng, nhưng lí do nằm ở trong những lời anh vừa nói ra. Vậy nên xin anh, làm ơn hãy giữ bí mật giúp tôi."

Ngẫm nghĩ lại một hồi, Đô Khánh Tú liền ngay lập tức hiểu ra. Y là một người không thích phiền phức, vậy nên chuyện gì không liên quan đến mình thì sẽ cật lực tránh né hết mức có thể.

Đô Khánh Tú gật đầu đồng ý, giúp Biên Bá Hiền kiểm tra lại thêm một lần nữa, xác nhận bản thân cậu lúc này đã hoàn toàn ổn không còn khó chịu ở đâu mới cho phép cậu rời đi.

Biên Bá Hiền đến nhà ăn xếp hàng đi lấy cơm thì liền ngay lập tức bắt gặp thân ảnh của Kim Tuấn Miên. Cậu chạy đến chỗ y chào hỏi, sau đó cả hai cùng nhau tìm một chỗ ngồi xuống.

Vừa đặt khay cơm lên bàn, Kim Tuấn Miên chưa muốn động đũa luôn, chỉ sốt ruột nhìn Biên Bá Hiền mà hỏi han, "Cậu ổn chứ?"

"Em không sao. Quân y ở đây rất tốt bụng, anh ấy đã giúp em kiểm tra lại rất kĩ rồi."

Kim Tuấn Miên gật đầu, thở phào một hơi nhẹ nhõm, bắt đầu nhấc đũa lên ăn cơm. Nhưng trong suốt quá trình ăn cơm, Biên Bá Hiền cảm thấy hình như y không tập trung vào khay cơm cho lắm. Bởi vì đôi mắt ở phía đối diện, cứ liên tục dán chặt lên cậu, y cứ nhìn cậu, vẻ mặt hiện lên nét khó xử như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi sau đó lại nhìn xuống khay cơm, thôi không nói nữa.

Cuối cùng, Biên Bá Hiền cũng không chịu được nữa, lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì dị này, "Anh có điều gì đó muốn nói với em sao?"

Kim Tuấn Miên nghe vậy liền lập tức bỏ đũa xuống, tiến sát lại gần Biên Bá Hiền, dùng âm lượng chỉ đủ để hai người có thể nghe được.

"Anh không phải loại người tọc mạch, nhưng anh là quan tâm cậu, vậy nên rất muốn hỏi cậu câu này để chắc chắn. Cậu sẽ thành thật trả lời anh chứ?"

Biên Bá Hiền rất tin tưởng Kim Tuấn Miên, vậy nên không cần suy nghĩ gì nhiều liền lập tức đồng ý.

"Cậu... là omega đúng không?"

Nhìn biểu cảm ngơ ngác cứng nhắc của người đối diện, Kim Tuấn Miên liền ngay lập tức có thể đoán ra câu trả lời. Y phất tay bảo Biên Bá Hiền đừng quan tâm những gì y vừa nói, tất cả chỉ là nói nhảm mà thôi, rồi lại cầm đũa lên, nhắc nhở cậu tập trung ăn cơm.

Biên Bá Hiền nghe lời cũng nhấc đũa, nhưng chưa muốn ăn cơm. Cậu cũng ghé sát vào tai Kim Tuấn Miên như y vừa làm với mình, nhẹ giọng đáp một tiếng 'vâng'. Còn kèm theo một câu hỏi, "Tại sao anh lại biết vậy?"

Rõ ràng Đô Khánh Tú đã hứa sẽ giữ bí mật giúp cậu, vậy nên sẽ không thể có chuyện Kim Tuấn Miên lấy thông tin từ chỗ đó được.

"Lúc cậu được cõng lên, ở sau gáy của cậu đã có một thứ bị rơi ra, anh nhìn vào lập tức hiểu được. May mắn là lúc đó ở xung quanh không có nhiều người, cũng không có Phác Xán Liệt, vậy nên, chuyện này chỉ có anh là người phát hiện ra."

Nghe được câu đầu tiên Kim Tuấn Miên nói, nét mặt Biên Bá Hiền trở nên trắng bệch. Nhưng may mắn là, lời nói phía sau đã giúp trái tim treo lơ lửng của cậu được nhẹ nhàng thả xuống, bớt đi được nỗi lo sợ trong lòng.

Nghĩ đến việc mình được cõng, Biên Bá Hiền thật muốn cảm ơn người đó vì đã giúp đỡ mình, "Là ai đã đưa em đến phòng nghỉ vậy?"

Kim Tuấn Miên còn chưa lên tiếng trả lời, trước mặt hai người đột nhiên xuất hiện thêm một khay cơm, vị trí bên cạnh y có thêm một người ngồi xuống. Người đó mỉm cười giả lả, rất tự nhiên mà cướp lời Kim Tuấn Miên, đáp lại Biên Bá Hiền.

"Ân nhân cứu mạng của cậu ở ngay trước mặt, còn không mau nói tiếng cảm ơn với tôi?"

Kim Tuấn Miên ghét bỏ ném cho Ngô Thế Huân một ánh mắt khinh thường, cúi đầu ăn cơm, không muốn để ý đến anh.

Biên Bá Hiền có chút ngạc nhiên, nhưng thấy Kim Tuấn Miên không có bất kì động tĩnh gì thì có vẻ lời Ngô Thế Huân nói là đúng. Cậu liền hướng về phía anh, nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn.

Ngô Thế Huân cười cười khách sáo, vừa cho được một miếng cơm vào miệng thì đã có người đến gọi anh, nói là Phác Xán Liệt gọi có chuyện. Nghe vậy, nụ cười trên môi anh liền tắt ngúm, chửi thề một câu liền hậm hực đứng dậy đi tìm hắn, bỏ lại khay cơm vẫn còn đầy nguyên.

Hai người còn lại vẫn tiếp tục thưởng thức bữa trưa, đợi Ngô Thế Huân đã đi xa, Kim Tuấn Miên mới tiếp tục nói.

"Bá Hiền, lúc trước anh không biết thân phận thật của cậu đã rất lo lắng rồi, giờ đây đã biết thì lại càng lo lắng hơn. Vậy nên cậu, tuyệt đối, đừng bao giờ để cho Phác Xán Liệt biết được cậu là omega. Con người hắn, rất vô sỉ, cũng rất nguy hiểm. Những việc làm của hắn đều rất khó lường, vậy nên nếu có thể, cậu nên tránh Phác Xán Liệt càng xa càng tốt."

Nghe những lời này, đáy lòng Biên Bá Hiền nháy mắt liền trầm xuống. "Em biết rồi, cảm ơn anh."

Kết thúc bữa cơm, mọi người có nửa tiếng để nghỉ trưa, sau đó là lên lớp buổi chiều và tiếp tục làm các hoạt động công ích.

Buổi chiều ngày hôm nay của Biên Bá Hiền cũng như hôm qua, trôi qua một cách rất nhẹ nhàng. Đến giờ đi tắm, cậu vẫn đánh liều tự mình chạy đến phòng vệ sinh trống kia, và cũng may mắn thay là lần này không có một ai làm phiền cậu hết. Suốt từ lúc tỉnh dậy cho đến lúc nằm lại trên giường đọc sách, Biên Bá Hiền chưa từng chạm mặt Phác Xán Liệt lấy một lần. Mặc dù đáy lòng cậu có xuất hiện một chút cảm giác hỗn loạn khó nói, nhưng cậu cũng nhanh chóng xua tan đi, tập trung vào nội dung cuốn hút của quyển sách trước mặt.

Những điều ở trong lời nhắc nhở lúc trưa của Kim Tuấn Miên dành cho Biên Bá Hiền, ấy vậy mà lại đến cực kì nhanh không báo trước. Bởi hành động của Phác Xán Liệt, quả nhiên là cực kỳ khó lường. Tối hôm đó, không chỉ riêng tiểu đội 4 hay trung đội 1, mà toàn đại đội 2 đều bị làm cho chấn động một phen.

Trung đội trưởng của trung đội 1 - Trung úy Phác Xán Liệt, người nổi tiếng là máu lạnh vô tình và chẳng bao giờ xuất hiện vào buổi tối, lúc này đây lại đang cực kỳ hớt hải chạy thẳng vào ký túc xá của tân binh. Hắn hướng thẳng đến phòng của tiểu đội 4, mặc dù là vội vàng, nhưng vẫn giữ phép lịch sự gõ cửa hai tiếng sau đó mới mở cửa ra. Đám người ở bên trong đang cười nói vui vẻ, nhìn thấy sự xuất hiện của người ngoài cửa nháy mắt liền trở nên im bặt.

Tất cả những người trong phòng đều bị sự xuất hiện của người nọ thu hút sự chú ý, duy chỉ có duy nhất một người ngồi ở giường phía trong góc, vẫn đang cực kì chăm chú vào từng câu chữ trên trang sách. Cho đến khi người ngoài cửa gọi to một tiếng "Biên Bá Hiền" rồi bước vào trong, cậu mới giật thót người mà bỏ cuốn sách trên tay xuống, dời sự chú ý về hướng có tiếng gọi.

Phác Xán Liệt vội vã chạy thẳng vào chỗ Biên Bá Hiền, hắn giữ người cậu, nhẹ nhàng kiểm tra khắp xung quanh xem có bị thương ở đâu không, rồi sau đó lại thân mật dùng trán áp trán muốn kiểm tra thân nhiệt, miệng còn không ngừng hỏi han, "Em có sao không? Không bị thương ở đâu chứ? Tên khốn kia đã làm cái quái gì với em vậy?!"

Biên Bá Hiền còn đang mờ mịt chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, câu nói cuối cùng của hắn đã mang theo chút gắt gỏng quát lên, khiến cho cậu hoàn toàn cứng miệng, ngơ ngác không biết phải đáp ra sao.

Chờ một lúc lâu cũng không thấy người đối diện có động tĩnh gì, lúc này Phác Xán Liệt mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của cậu mới giật mình nhận ra rằng mình đã quá thất thố, liền vội ôm người vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành.

"Xin lỗi, tôi xin lỗi, không phải tôi cố ý quát em, tôi cũng không muốn làm em sợ, chỉ là tôi quá lo lắng cho em, vậy nên mới không tài nào kiềm chế được."

Những người còn lại chứng kiến một màn này, biểu cảm trên mặt bỗng biến hóa trở nên cực kỳ "vi diệu". Họ không biết phải diễn tả cảm xúc của bản thân thế nào khi được nhìn thấy cảnh này, chỉ là không thể nào ngờ rằng, trung đội trưởng đại ác ma của bọn họ lại cũng còn có mặt ôn nhu như thế này. Nhưng mà không phải người bắt Biên Bá Hiền chạy đến ngất cũng là hắn hay sao?

Từng tiếng xì xào bắt đầu nổi lên khiến Biên Bá Hiền thanh tỉnh. Nhận ra được những gì đang diễn ra, hai má cậu lập tức nóng bừng, khẽ vỗ nhẹ lên vai người nọ, nhỏ giọng nói, "Buông... Buông tôi ra."

Phác Xán Liệt nghe vậy tưởng rằng Biên Bá Hiền ghét mình, vòng tay ôm cậu lại càng siết chặt hơn như muốn khảm luôn cơ thể nhỏ bé trước mặt vào trong lòng, hắn ngang bướng lắc đầu, "Tôi sai rồi, đừng ghét tôi."

Vòng tay rắn chắc của hắn khiến cho Biên Bá Hiền ngộp thở, nếu như không được buông ra, có lẽ cậu sẽ chết trong lòng người này mất. Biên Bá Hiền cố gắng dùng giọng điệu mềm mỏng nhất, khẽ nói bên tai hắn.

"Ở đây không tiện, chúng ta ra ngoài nói chuyện, được không?"

Nghe cậu nói vậy, lúc này Phác Xán Liệt mới chịu để ý là trong phòng vẫn còn rất nhiều người. Vậy nên hắn liền đồng ý buông cậu ra rồi lại nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo ra ngoài. Mặc dù tiếng kẻng ngủ đã vang lên, nhưng Phác Xán Liệt là người như thế nào thì chắc chắn là ai cũng biết. Vậy nên sĩ quan đến kiểm tra cứ như vậy mà im lặng đứng sang một bên, ngoan ngoãn để Phác Xán Liệt nắm tay dắt một tiểu tân binh trốn ra ngoài.

Biên Bá Hiền được Phác Xán Liệt dắt đi phía sau, cậu không nhìn thấy nét mặt hắn, cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Nhưng dựa vào giọng điệu cùng hành động vừa nãy, cậu biết, người hôm qua có lẽ lại đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro