07

Biên Bá Hiền được "Phác Xán Liệt" dẫn đến băng ghế gỗ cạnh gốc cây to mà hôm qua hai người đã gặp nhau. Hắn để cậu ngồi xuống ghế trước, còn mình thì vẫn đứng im không chịu nhúc nhích. Đôi mắt hoa đào chăm chú nhìn thẳng vào Biên Bá Hiền, vẻ mặt hắn lúc này trầm ngâm như là đang bận suy nghĩ gì đó.

Bị nhìn chằm chằm như vậy, Biên Bá Hiền cảm thấy có chút không thoải mái, cậu lúng túng ho khan một tiếng, "Cái đó, anh không ngồi xuống sao?"

Người trước mặt nghe cậu nói vậy mới dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, gật đầu ngồi xuống vị trí cạnh cậu. Ánh mắt hắn lúc này vẫn không giấu khỏi vẻ lo lắng, "Em ổn chứ, tôi nghe nói em bị ngất xỉu đến nỗi phải đi truyền nước."

Nhìn vào đôi mắt ôn nhu thâm tình kia, đáy lòng Biên Bá Hiền bất giác trở nên nhộn nhạo không yên, cậu ngại ngùng né tránh ánh mắt hắn, nhỏ giọng đáp, "Tôi vẫn ổn."

"Nhất định tôi sẽ không tha cho kẻ đã làm tổn thương em."

Nghe ra giọng điệu nghiêm túc đầy kiên định của người bên cạnh, Biên Bá Hiền bỗng dưng cảm thấy buồn cười. Cậu cúi đầu đá đá mấy hòn đá nhỏ dưới chân, khóe miệng vẽ lên một nụ cười tự giễu, thanh âm thoát ra lúc này không rõ là đang mang tư vị gì.

"Kẻ đó còn không phải chính bản thân anh hay sao?"

Người bên cạnh nghe vậy liền giật mình. Mặc dù không tiếp xúc thân mật, nhưng Biên Bá Hiền vẫn có thể cảm nhận rõ rằng cơ thể hắn lúc này đang cứng lại, bàn tay đặt trên ghế cũng lặng lẽ nắm thành quyền. Hắn không đáp lại cậu, chỉ một mực yên lặng ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm yên tĩnh. Âm thanh vang lên giữa cả hai lúc này cũng chỉ còn có tiếng lá cây xào xạc và tiếng râm ran của côn trùng về đêm lẩn trốn trong bụi cỏ.

Mất một lúc lâu sau, cuối cùng cũng có tiếng động cắt đứt sự yên tĩnh giữa cả hai. Sau một tiếng thở dài nặng nề, là một thanh âm trầm thấp có phần bất đắc dĩ.

"Bá Hiền, em có biết đến một chứng bệnh gọi là DID không?"

Biên Bá Hiền có một sở thích là đi tìm hiểu về những điều đặc biệt, hoặc nói cách khác có thể là những thứ kỳ quái. Những thứ đó có thể là một món ăn, hay địa danh, thậm chí là còn là về các loại bệnh. Thêm nữa, tính tò mò trong cậu trước giờ vẫn luôn vô cùng cao. Vậy nên mặc dù không am hiểu y học, nhưng nếu nói về một số loại bệnh lý đặc biệt thuộc về tâm thần thì bản thân cậu lại biết rất rõ. Trước đây cũng bởi vì cảm thấy thích thú, mà cậu cũng đọc sách không ít.

Ngẩng đầu đối diện ánh mắt người nọ, Biên Bá Hiền thành thật đáp lại, "Rối loạn đa nhân cách?"

Hắn khẽ gật đầu, tiếp tục trầm giọng lên tiếng, "Từ năm 13 tuổi, căn bệnh này đã đeo bám tôi cho đến ngày hôm nay."

Nghe vậy, phút chốc hai mắt Biên Bá Hiền liền mở lớn vì kinh ngạc. Phác Xán Liệt hiện tại đã hai mươi tám, cậu thật không thể ngờ được rằng hắn đã phải vất vả "chuyển đổi diện mạo" để sống trong suốt mười lăm năm qua.

"Trung đội..."

"Tôi không phải là hắn, tên của tôi là Loey, Loey Park."

Biên Bá Hiền còn chưa kịp dứt câu, người bên cạnh đã nhanh chóng cắt lời cậu. Lúc hắn nói ra lời này, ẩn chứa trong đôi mắt hoa đào kia hình như còn có chút căm phẫn.

Nếu như tối hôm qua vẫn còn một mực giả vờ làm Phác Xán Liệt để lừa Biên Bá Hiền, thì giờ khắc này Loey không hề muốn đóng giả thêm nữa. Tên chết tiệt đó đã làm tổn thương người hắn yêu, vậy nên hắn muốn mau chóng nói thật với cậu về thân phận của mình. Và hắn cũng muốn, người Biên Bá Hiền có tình cảm là mình, chứ không phải Phác Xán Liệt.

Cậu mím môi nhìn hắn vài giây, sau đó lại nhỏ giọng nói tiếp, "Loey, chẳng lẽ anh không tính đến việc chữa trị căn bệnh này sao?"

"Chữa ư?" Loey nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ cười, "Đương nhiên rất muốn, nhưng đáng tiếc, đây không phải việc cứ muốn là có thể thực hiện được."

Lời hắn nói ra Biên Bá Hiền có thể hiểu. Bệnh rối loạn đa nhân cách trước đây cậu đã tìm hiểu khá kĩ, phương pháp chữa trị không phải không có, nhưng có điều, lại rất phức tạp. Cách duy nhất để giải quyết căn bệnh này, chính là cần phải hợp nhất các bản thể lại với nhau, và nếu muốn, thì bắt buộc phải có sự hỗ trợ lẫn nhau giữa người bệnh và chuyên gia trong một khoảng thời gian dài. Đồng nghĩa với việc, các nhân cách đều phải lần lượt tiếp nhận điều trị, nếu như một bản thể không đồng ý thì việc trị liệu sẽ trở nên rất khó khăn. Chỉ cần một nhân cách bị bỏ qua, tình trạng của bệnh nhân sẽ trở nên khó hồi phục hơn, đồng thời cũng có thể gặp phải những vấn đề nghiêm trọng về tinh thần sau này.

Đối mặt với một "Phác Xán Liệt" ôn nhu dịu dàng trước mắt, Biên Bá Hiền không hề cảm thấy sợ hãi chút nào. Ngược lại, hiểu được căn bệnh mà hắn đang mắc phải, đáy lòng cậu bỗng dưng lại dâng lên một chút cảm thông dành cho người nọ. Sự hiếu kỳ đối với những điều thú vị mới mẻ trong đại não lại bắt đầu sục sôi, thôi thúc bản thân cậu nhanh chóng dấn sâu vào, tìm hiểu cặn kẽ những điều bí ẩn đang được chôn giấu trong đó. Im lặng ngẫm nghĩ một hồi, Biên Bá Hiền lại tiếp tục đặt câu hỏi.

"Vậy... giữa anh và trung đội trưởng, ai mới là bản thể chính?"

Lúc hỏi ra câu này, Biên Bá Hiền cũng không mong sẽ nhận được câu trả lời. Cậu biết bản thân hỏi một câu như vậy đối với người bệnh là vô cùng quá phận, nhưng từ những cử chỉ và giọng điệu nhẹ nhàng mà người đối diện vẫn luôn đối đãi với mình, Biên Bá Hiền vẫn là muốn hỏi một câu. Cậu cũng muốn biết, rốt cuộc thì tính tình thật sự của người trước mắt, là bộ dạng tốt đẹp như lúc này, hay là cái dáng vẻ xấu xa vẫn luôn ức hiếp người khác kia.

Và Biên Bá Hiền cũng không ngờ đến là, Loey vậy mà lại thành thật trả lời. Thêm nữa, câu trả lời của hắn lại nằm ngoài dự đoán của cậu.

Loey khẽ lắc đầu, ánh mắt hắn chân thành, nhưng ẩn sâu trong đó lại như có chút gì đó mơ hồ khó nói, "Đều không phải."

Biên Bá Hiền lại một lần nữa kinh ngạc mở lớn mắt, sự tò mò trong lòng nháy mắt được đẩy lên đến tột cùng. Quên cả việc phải giữ khoảng cách giữa alpha và omega, Biên Bá Hiền lập tức sáp đến trước mặt hắn, hai mắt cậu trở nên sáng bừng, cực kì hưng phấn hỏi hắn, "Anh nói vậy có nghĩa là... vẫn còn tồn tại nhân cách khác giữa các anh?"

Đối diện với Biên Bá Hiền, Loey luôn luôn bày ra một bộ dáng hết sức chân thành, thành thật đáp, "Chuyện này cụ thể thì tôi cũng không rõ, những gì về tên khốn nạn kia tôi cũng chỉ là được nghe kể qua. Ngoài ra những thứ khác thì tôi không chắc chắn lắm. Tôi chỉ biết một điều rõ ràng đó chính là, cả tôi và hắn đều là những bản thể phụ được tạo ra mà thôi."

Thấy rõ được nét khó xử đang hiện hữu trên gương mặt người kia, Biên Bá Hiền lập tức ngồi thẳng người lại. Cậu thầm mắng bản thân một câu ngu ngốc, đặt ra một loạt câu hỏi quá đáng như vậy với người bệnh, đầu óc cậu thật đúng là không bình thường.

Thông thường những người mắc phải căn bệnh này đều sẽ không nhận thức được sự tồn tại về những nhân cách khác, và cũng không thể xác định được rằng bản thân có bệnh. Nhưng nghe Loey có thể bình tĩnh kể lại từng chút một như vậy, Biên Bá Hiền liền biết có lẽ hắn đã quá quen thuộc với căn bệnh này, đồng thời cũng hiểu được những gì mà hắn đã phải trải qua suốt bao nhiêu năm qua.

Phải mạnh mẽ đến như thế nào, mới có thể coi việc mắc bệnh tâm thần là chuyện bình thường được cơ chứ?!

Bỗng dưng lại nhớ đến cái người vô sỉ thích ức hiếp người khác kia, Biên Bá Hiền mím môi nhìn người trước mặt một hồi, cuối cùng hít sâu một hơi, quyết định hỏi hắn thêm một câu cuối cùng. Tuy nhiên, lời nói ra lúc này lại có chút dè dặt.

"Xin lỗi tôi hơi nhiều chuyện... Nhưng liệu tôi có thể hỏi anh thêm một vấn đề được không?"

Loey nhìn bộ dáng khép nép của cậu bỗng dưng thấy có chút buồn cười, hắn nhướn một bên lông mày, híp mắt cười đáp, "Không phải em vừa hỏi rồi đó sao?"

"Ý tôi không phải vậy mà!"

Cái nhíu mày bất mãn của Biên Bá Hiền làm Loey cảm thấy đáng yêu vô cùng, hắn xoa nhẹ đầu cậu, vẫn mỉm cười ôn nhu, nhẹ giọng đáp, "Mọi thắc mắc của em, tôi đều có thể giải đáp."

Trái tim Biên Bá Hiền bất giác loạn nhịp vì nụ cười rạng rỡ trước mắt, cậu lúng túng tránh khỏi bàn tay hắn, giữ một khoảng cách nhất định với người nọ rồi mới lên tiếng hỏi.

"Vậy... Anh và trung đội trưởng vẫn thường thay phiên nhau xuất hiện sao?"

Loey nghiêng đầu ra chiều suy ngẫm, nhẹ giọng đáp, "Cũng không hẳn. Thời gian tên chết tiệt đó xuất hiện nhiều hơn tôi. Cứ sau một giấc ngủ là chúng tôi sẽ thế chỗ nhau, mà hắn ta thì có thói quen đi ngủ sớm, vậy nên tôi mới có cơ hội được xuất hiện vào mỗi tối. Nếu như hôm nào tên đó nổi cơn điên, nói không chừng tôi cũng chỉ có thể ngủ say ở một góc trong cơ thể này."

Không biết là đã nghĩ đến điều gì, nhưng chẳng hiểu sao, lúc này hai mắt Biên Bá Hiền lại bỗng trở nên trống rỗng mất tiêu cự, "Nếu nói vậy, giả sử hôm nay anh không đi ngủ, thì sáng mai người xuất hiện vẫn là anh, không phải trung đội trưởng đúng chứ?"

"Đúng vậy, nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra."

"Tại sao?"

Biên Bá Hiền khó hiểu, hắn không muốn được xuất hiện nhiều hơn sao? Nếu hắn nói thích cậu, lo lắng cho cậu, chẳng phải nên thế chỗ Phác Xán Liệt để hắn không thể bắt nạt cậu được à?

"Vị trí trung đội trưởng là của tên chết tiệt đó, tôi không quen quản thúc tân binh, càng không giỏi việc diễn thuyết dạy học."

Thấy Biên Bá Hiền cúi đầu im lặng không đáp, đáy mắt Loey liền lóe lên ý cười, hắn cầm lấy tay cậu, nhẹ hôn lên mu bàn tay, "Bá Hiền, em nhớ tôi sao?"

Biên Bá Hiền nghe vậy liền giật mình ngẩng đầu lên, lập tức chạm phải đôi mắt hoa đào đẹp đẽ đang phảng phất bóng hình của bản thân trong đó. Chủ nhân của đôi mắt đó vẫn ôn nhu nhìn cậu, "Nếu em muốn, mỗi tối chúng ta đều có thể gặp nhau tại đây, dưới gốc cây phượng vĩ này."

Chưa cho người đối diện cơ hội lên tiếng, Loey đã ngay lập tức kéo cậu vào lòng mình, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, tiếp tục mở lời, "Tôi không nỡ nhìn em bị tên đáng ghét kia ức hiếp, vậy nên sẽ cố gắng nghĩ cách để giúp em chuyển bộ phận. Đừng lo lắng quá nhiều"

Nghe đến đây, rốt cuộc Biên Bá Hiền cũng thôi đắm chìm vào đôi mắt mê người kia, cậu hơi lui khỏi vòng tay Loey, ngước mắt lên nhìn hắn, "Cùng chung một cơ thể, nhưng có vẻ anh rất ghét trung đội trưởng."

Mỗi lần nhắc đến Phác Xán Liệt, Loey không hề gọi tên, cũng không hề gọi theo quân hàm, từ ngữ dành cho hắn, chỉ có những cái danh khó nghe.

Loey không nghĩ ngợi nhiều, thẳng thừng đáp lại, "Đương nhiên, hắn ta khốn nạn mà. Vì những gì hắn gây ra mà tôi phải hứng chịu vô số ánh mắt không tốt, quý mến hắn mới là lạ đó."

Vừa nói xong, tiếng kẻng báo động tập trung bỗng dưng vang lên, Loey đưa tay lên nhìn đồng hồ, không ngờ là chỉ mới nói chuyện có một lúc mà đã trôi qua ba giờ đồng hồ. Hắn vội vã đứng dậy, vỗ vỗ vai Biên Bá Hiền, có chút gấp gáp nói.

"Không còn sớm nữa, em mau về phòng nghỉ ngơi ngày mai mới có sức huấn luyện. Người điểm danh là tôi, vậy nên nếu em vắng mặt tôi sẽ không truy cứu."

Nói xong liền lập tức xoay người rời đi.

Biên Bá Hiền đứng đó lặng ngắm bóng lưng hắn một hồi, đến khi người đã thật sự khuất bóng sau dãy nhà kho cũ, hai chân cậu lúc này mới chịu nhấc bước.

Đêm đó, Biên Bá Hiền vẫn đến tập trung. Nhìn bóng dáng nhỏ bé trước mặt, Loey cũng chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Vì người điểm danh là hắn, vậy nên việc cậu đến muộn liền dễ dàng được bỏ qua không truy cứu. Toàn trung đội 1 cũng lại có thêm một phen bất ngờ. Vì đêm nay không hiểu sao trung đội trưởng lại xuất hiện, không phải trước giờ vẫn luôn là trung đội phó đến kiểm tra sao? Thêm nữa, điệu bộ nhẹ nhàng ôn tồn nhắc nhở này là sao đây cơ chứ?! Bộ dáng hung hăng đầy khí chất khiến họ sợ hãi nhưng kính phục mọi khi đi đâu mất rồi?!!

____

hé lộ một chút về con người Phác Xán Liệt rồi đây, mọi người thử đoán xem bản thể chính sẽ có tính cách như thế nào nào ♪~('ε` )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro