08

Mặc dù đêm qua ngủ rất muộn, nhưng hôm sau Biên Bá Hiền lại tỉnh dậy rất sớm. Tiếng kẻng còn chưa vang lên, cậu đã sớm rời giường chờ đợi được tập trung rồi. Có lẽ sau khi ngồi nói chuyện và biết được sự thật về người nào đó, sự thích thú đã khiến bản thân cậu háo hức đến mức tràn đầy sức sống. Bây giờ, vào mọi lúc mọi nơi, Biên Bá Hiền đều muốn được gặp Phác Xán Liệt.

Đúng giờ quy định, toàn bộ tân binh như thường lệ có mặt đầy đủ dưới sân, xếp thành hàng nghiêm chỉnh. Phác Xán Liệt chậm rãi bước tới cùng Trần Hi Hoa, nhếch miệng hài lòng nhìn đám nhóc trước mặt.

"Hôm nay toàn đội chỉ chạy 2km, sau đó nhanh chóng quay lại quét dọn khu vực sau nhà ăn."

Phác Xán Liệt đứng thẳng người dõng dạc phân phó nhiệm vụ, nhận được một tiếng "rõ" cực lớn từ trung đội của mình. Hắn đứng lùi sang một bên, gật đầu ra hiệu cho bọn họ bắt đầu việc rèn luyện buổi sáng.

Từng người một lần lượt chạy qua, Phác Xán Liệt khoanh tay đứng một bên im lặng quan sát. Biên Bá Hiền đứng phía dưới liên tục nhón chân lên nhìn, nôn nóng muốn nhanh chóng đến lượt mình để được đi lên gặp hắn. Nhưng khoảnh khắc cậu vừa chạy lên, cái người cao lớn đứng theo dõi nãy giờ lại bất chợt xoay người rời đi, để lại việc giám sát cho trung đội phó đứng cạnh hắn.

Chân vẫn tiếp tục nhấc bước, nhưng ánh mắt Biên Bá Hiền lại một mực dán chặt vào bóng lưng kia không rời. Vì người nọ đã quay người đi, cho nên hắn không thể nào thấy được nỗi mất mát đang ngập tràn trong đôi mắt nhỏ bé ấy.

Ngô Thế Huân từ cuối hàng chạy lên, phát hiện ra bộ dáng chậm chạp không tập trung của Biên Bá Hiền liền vỗ vỗ lên vai cậu hai cái nhắc nhở, "Chú ý nhìn đường, cậu mà ngất như hôm qua nữa là sẽ bị trừ điểm đấy."

Lúc này Biên Bá Hiền mới chịu rời mắt khỏi khoảng trống phía bên phải, quay đầu về phía trước thật sự chú tâm vào việc chạy bộ.

Nói Phác Xán Liệt là trung đội trưởng, nhưng không phải tất cả mọi hoạt động của trung đội hắn đều giám sát. Ngoại trừ việc điểm danh buổi sáng và lên lớp dạy học ra, thì những hoạt động còn lại hầu như đều do Trần Hi Hoa phụ trách. Nếu Phác Xán Liệt bỗng dưng xuất hiện kiểm tra việc lao động hay tăng gia sản xuất, thì đó cũng chỉ là do hắn nhất thời có hứng mà thôi.

Biên Bá Hiền nhìn Trần Hi Hoa cách đó không xa đang chắp tay phân phó nhiệm vụ, rũ mắt phẩy phẩy đống lá cây dưới chân. Lúc bị trêu chọc thì rõ ràng là khó chịu tức giận, giờ đây người ta không thèm tìm tới thì bỗng dưng lại tủi thân rồi mất mát, chính bản thân cậu cũng không hiểu rốt cuộc mình đang bị làm sao nữa.

Vị trí sau nhà ăn ít cây cối, rác cũng không nhiều, vậy nên toàn trung đội dọn dẹp rất nhanh. Chưa đến giờ quy định, bọn họ đã được Trần Hi Hoa cho phép đến nhà ăn trước vì đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ buổi sáng.

Biên Bá Hiền rất nhanh đã tìm được Kim Tuấn Miên, cầm khay cơm đi đến chỗ y ngồi xuống. Thấy người đến là cậu, Kim Tuấn Miên lập tức sáp tới hỏi chuyện.

"Bá Hiền, anh nghe nói tối qua Phác Xán Liệt đến tìm cậu?"

Biên Bá Hiền chậm rãi nhai bánh bao, gật đầu, "Đúng vậy ạ."

"Hắn ta có làm gì quá đáng với cậu không?"

"Không sao đâu ạ, anh ta chỉ nhắc nhở em về chuyện cái áo lần trước thôi."

Thấy Biên Bá Hiền vẫn bình tĩnh không có vẻ gì là lo lắng hay sợ hãi, Kim Tuấn Miên cũng yên tâm hơn được phần nào, gật đầu tiếp tục ăn sáng.

Ngô Thế Huân không hiểu sao hôm nay bỗng dưng không đến làm phiền, nhờ vậy mà Biên Bá Hiền cùng Kim Tuấn Miên cũng được trò chuyện tự nhiên hơn hẳn, vui vẻ cùng nhau thưởng thức bữa sáng. Xong xuôi, cả hai cùng nhau bưng khay cơm đi cất, sau đó tạm thời tách ra đi chuẩn bị cho tiết học buổi sáng.

Phác Xán Liệt vẫn đúng giờ có mặt, cho ba tiểu đội đầu ngồi xuống, giúp cho những tiểu đội phía sau có thể dễ bề quan sát, đồng thời Biên Bá Hiền cũng có thể dễ dàng thấy rõ được hắn.

"Trong buổi sáng hôm nay toàn trung đội ta sẽ học về huấn luyện chào điều lệnh, nếu thực hành tốt, tôi sẽ cho mọi người được nghỉ sớm."

Nghe đến việc học của buổi sáng chỉ vỏn vẹn một nội dung, đám người ở dưới bắt đầu nhao nhao lên đầy thích thú. Không phải chỉ là bước lên chào rồi báo cáo thôi hay sao, bọn họ tự tin bản thân có thể làm tốt. Mang theo tâm thế sẽ được nghỉ sớm, hàng tốp tân binh bắt đầu trở nên phấn khích hơn hẳn, trên mặt ai cũng lộ rõ vẻ hưng phấn, háo hức muốn nhanh chóng bước vào tiết học này.

Ngô Thế Huân vinh dự được Phác Xán Liệt gọi lên làm mẫu một lần. Nhìn vào từng động tác và lời nói của cậu ta, đám tân binh phía dưới bắt đầu chăm chú quan sát rồi ghi nhớ, chuẩn bị thật tốt mong chờ được gọi lên thực hành.

Sau khi Ngô Thế Huân về chỗ, Phác Xán Liệt bắt đầu kiểm tra từng tân binh, và đúng như dự đoán của hắn, ngay từ người đầu tiên đã mắc lỗi.

Việc chào điều lệnh, nghe thì có vẻ rất dễ đấy, nhưng nếu thật sự thực hiện nghiêm túc, thì lại khó vô cùng. Bước chân sai một nhịp là phạm lỗi, hạ tay không dứt khoát cũng thành sai, báo cáo thừa hoặc thiếu một từ cũng đủ để nghe giáo huấn cả buổi rồi.

Nhìn từng người từng người một lần lượt bị phạt đứng sang một bên, những người còn lại đứng phía dưới bắt đầu hoảng hốt lo sợ. Sự hưng phấn và ý chí bừng bừng khi nãy của họ giờ khắc này đều đã bị tiếng quát của Phác Xán Liệt dọa cho tắt ngúm. Biên Bá Hiền đứng ở dưới cũng vừa giật nảy mình khi nghe Phác Xán Liệt quát người đứng phía trên, cậu thật không ngờ, bên cạnh bộ dáng vô lại, thì khi tức giận Phác Xán Liệt lại trở nên đáng sợ đến như vậy.

"Đồng chí Biên Bá Hiền."

Tên mình bất chợt vang lên, Biên Bá Hiền giật thót người, theo phản xạ hướng mắt về nơi phát ra tiếng gọi. Chưa kịp chuẩn bị gì đã bị điểm tên, sự bất ngờ khiến Biên Bá Hiền quên mất cả việc cơ bản nhất phải làm lúc này đó là dõng dạc hô "có", chỉ biết đứng im đối mắt với người nọ không dám nhúc nhích.

Đến khi hai hàng mày của Phác Xán Liệt bắt đầu nhíu lại, Biên Bá Hiền mới như bừng tỉnh mà đứng thẳng người, nhìn vào vị trung đội trưởng đáng sợ kia hô lớn một tiếng.

"Có!"

Phác Xán Liệt vẫn đứng im nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, hàng lông mày chưa giãn ra của hắn khiến tất cả mọi người ở đây đều hít một ngụm khí lạnh, ai nấy cũng đều đoán thầm rằng Biên Bá Hiền còn chưa kịp bắt đầu gì đã phải qua một bên phạt đứng. Nhưng hành động tiếp theo của Phác Xán Liệt lại nằm ngoài dự đoán của họ.

Sau một hồi yên tĩnh đến đáng sợ, Phác Xán Liệt lại khôi phục lại nét mặt, trầm giọng lên tiếng.

"Lên vị trí thực hiện nội dung."

Hô một tiếng "rõ" thật to, Biên Bá Hiền mím môi xoay người bước lên phía đối diện Phác Xán Liệt.

Bốn mắt chạm nhau, hai người đồng thời đưa tay lên chào đối phương, sau khi người trước mặt hạ tay xuống, Biên Bá Hiền vẫn giữ nguyên tay chào, bắt đầu lên tiếng.

"Tôi Biên Bá Hiền, tân binh tiểu đội 4, trung đội 1, báo cáo trung đội trưởng, theo lệnh gọi tôi có mặt. Hết!"

Nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào kia, Biên Bá Hiền chậm rãi nói ra từng chữ, trong lòng thầm cầu mong mình không bỏ sót hay nói thừa một chữ nào. Bởi vì sau một loạt tân binh phạm lỗi, giờ khắc này gương mặt Phác Xán Liệt đang lộ rõ sự nghiêm túc cùng tức giận, vậy nên Biên Bá Hiền thực sự rất sợ sẽ chọc giận hắn.

"Đồng chí vào vị trí làm việc."

Biên Bá Hiền thở phào một hơi nhẹ nhõm sau khi nghe được câu này từ Phác Xán Liệt. Cậu tiếp tục hô to một tiếng "rõ", sau đó giơ tay lên chào người nọ rồi mới xoay người về vị trí.

Biên Bá Hiền về chỗ với ánh mắt ngưỡng mộ của vô số người, Ngô Thế Huân đứng đầu hàng còn vô cùng cao hứng bật ngón cái khen ngợi cậu. Nhận được cái liếc mắt từ Phác Xán Liệt, cậu ta mới biết điều hạ tay xuống, đứng thẳng người một cách nghiêm túc.

Phác Xán Liệt đứng phía trên nhìn Biên Bá Hiền, rồi lại nhìn xung quanh tất cả mọi người một lần, vừa chắp tay sau lưng vừa đi đi lại lại.

"Vừa rồi tất cả mọi người đã quan sát đồng chí Biên Bá Hiền thực hiện nội dung đúng theo yêu cầu khi thực hiện chào báo cáo với cấp trên trực tiếp, yêu cầu mọi người đồng loạt biểu dương đồng chí Biên Bá Hiền."

Nói xong liền giơ tay lên tặng cho Biên Bá Hiền một tràng pháo tay cực lớn.

Mặc dù tính cách của Phác Xán Liệt có hơi không ra gì, nhưng khi đã nghiêm túc làm việc, thì bản thân hắn lại trở thành một người rất chính trực. Cái gì đáng chê hắn sẽ không thèm nể nang gì mà buông lời trách mắng, còn đáng khen, thì đương nhiên hắn sẽ không tiếc gì vài lời nói để khen ngợi người xứng đáng.

Mới kiểm tra thử năm người thì đều liên tục phạm lỗi, Phác Xán Liệt vốn đã bị làm cho tức giận đến mức sắp bùng nổ. Hiếm hoi mới có một người thực hiện một cách chuẩn xác không mắc lỗi như vậy, dù có là ai, cũng khiến cho nét mặt hắn giãn ra vài phần.

Biên Bá Hiền về chỗ được một lúc mà tim vẫn không ngừng nhảy loạn lên. Khi nãy đứng đối diện người nọ ở khoảng cách gần như vậy, gương mặt anh tuấn kia đã khiến cho vị trí nơi ngực trái của cậu trở nên rạo rực như muốn nhảy tung ra ngoài. Một phần là bởi vì vẻ ngoài ấy quá xuất chúng, một phần cũng là vì cảm thấy sợ hãi trước sự tức giận đang hiện hữu trên gương mặt kia.

Vốn dĩ sau khi về chỗ nhịp tim cậu đã bình ổn trở lại, nhưng lời tán thưởng cùng tiếng vỗ tay lại khiến cho trái tim cậu lập tức nhộn nhạo không yên, lòng cậu cũng bất giác trở nên sung sướng một cách khó tả.

Sau phần kiểm tra của Biên Bá Hiền thì tiết học đầu tiên cũng kết thúc, toàn trung đội có mười phút nghỉ giải lao.

Phác Xán Liệt cùng Trần Hi Hoa vừa rời đi, tất cả mọi người liền lập tức vây lấy Biên Bá Hiền, liên tục hỏi cậu có bí quyết gì mà lại có thể làm tốt như vậy. Biên Bá Hiền bị đám người này ép đến khó thở, những lời bàn tán sôi nổi bên tai cũng khiến đầu cậu phát đau. Cậu muốn thoát khỏi họ nhưng rất khó, chẳng còn cách nào khác đành lên tiếng trả lời từng người một, sau đó ngồi lại dạy cho họ cách ghi nhớ kĩ càng câu báo cáo.

Cứ như vậy, cả bốn tiết học, thì ba giờ giải lao của Biên Bá Hiền đều bị cướp mất. Nhưng cũng nhờ có cậu, mà những tiết sau đó, hai hàng mày Phác Xán Liệt cũng không còn nhíu chặt nữa, đám người bị phạt qua đứng một bên cũng ít hơn rất nhiều.

...

Kết thúc tiết học buổi sáng đầy vất vả, đám tân binh cuối cùng cũng được đi ăn trưa.

Biên Bá Hiền vẫn ngồi ăn cơm cùng Kim Tuấn Miên, nhưng hôm nay tốc độ ăn của cậu lại bỗng nhanh hơn rất nhiều. Khay cơm của người đối diện còn chưa vơi được một nửa, Biên Bá Hiền đã vội vã đứng dậy vẫy tay chào y rồi nhanh chóng rời khỏi nhà ăn.

Biên Bá Hiền chạy về phòng mình lấy ra một cái túi nhỏ, sau đó theo sự chỉ dẫn của một vài binh sĩ tìm đến được phòng nghỉ của trung đội trưởng

Đứng ngoài gõ cửa hai tiếng, sau khi thanh âm trầm thấp có chút khàn từ trong phòng vang lên, cậu mới hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào.

Phác Xán Liệt lúc này đang nằm trên sô pha nhắm mắt dưỡng thần. Hắn nhấc mắt nhìn thử xem người đến là ai, không khỏi nhíu mày. Vốn dĩ đã không thể ngủ trưa chỉ có thể nhắm mắt nghỉ ngơi, giờ khắc này lại còn bị làm phiền, cho nên Phác Xán Liệt cảm thấy rất không thoải mái.

"Có chuyện gì?"

Phác Xán Liệt khó chịu lên tiếng, vẫn nằm im trên sô pha nhắm mắt như cũ.

Biên Bá Hiền nhẹ bước đến trước mặt hắn, nhỏ giọng, "Trung đội trưởng, áo của anh... tôi đã giặt sạch."

"Để đó đi."

Người trên ghế vẫn giữ nguyên tư thế, dứt lời lại là tiếng hít thở đều đều. Nếu như Phác Xán Liệt không mở miệng nói chuyện, thì Biên Bá Hiền cũng đã nghĩ bộ dáng này của hắn là đang ngủ rất say.

Nhìn mà xem, hai mắt nhắm nghiền buông bỏ sự lạnh lùng khó gần mọi khi, tóc mái cũng tùy tiện buông trước trán lộ ra vẻ ôn nhu hòa thuận. Không còn là vị trung đội trưởng đáng sợ thích ức hiếp người khác, dáng vẻ giống như boyfriend material này của Phác Xán Liệt nhanh chóng khiến tim Biên Bá Hiền loạn nhịp.

Lí trí mách bảo phải mau chóng rời đi, nhưng ánh mắt Biên Bá Hiền đã sớm đắm chìm vào vẻ ngoài của người trước mắt. Đôi chân đáng nhẽ phải nhấc bước cũng như bị đổ keo mà bất giác dính chặt lấy sàn nhà, một mực đứng im không chịu nhúc nhích.

Sự nhạy bén từ quân nhân giúp cho Phác Xán Liệt dễ dàng phát hiện được có người đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm mình. Hắn chậm rãi mở mắt, thiếu kiên nhẫn lên tiếng.

"Còn chuyện gì sao?"

Phác Xán Liệt chống tay ngồi dậy, bắt gặp phải ánh mắt tràn đầy vẻ say mê của Biên Bá Hiền, hắn thoáng giật mình, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.  Hắn khôi phục lại bộ dáng lưu manh như mọi khi, kéo người vẫn còn đang ngây ngẩn trước mặt vào lòng, nhếch miệng cười.

"Sao nào? Một mực ở trong phòng tôi không muốn rời thế này là muốn cùng tôi vui vẻ sao?"

Nụ cười lưu manh nhưng lại đầy sức hút kia khiến mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Biên Bá Hiền bị làm cho dao động. Đắm chìm trong đôi mắt phảng phất bóng hình mình, người ở trong lòng Phác Xán Liệt mông lung gật gật đầu. Nhận được phản ứng này từ cậu, ý cười trong đôi mắt kia càng đậm hơn. Phác Xán Liệt đưa tay giữ lấy cằm cậu, ánh mắt bắt đầu khóa chặt hai cánh môi mỏng, chậm rãi cúi đầu xuống.

Biên Bá Hiền cũng dần nhắm mắt lại, chờ đợi nụ hôn ấm áp từ người kia. Nhưng đến khi khoảng cách  giữa hai cánh môi chỉ còn là một khe hở nhỏ, thì Phác Xán Liệt lại bất ngờ ngồi thẳng người dậy, sau đó liền không thương tiếc buông mạnh Biên Bá Hiền ra.

"Tôi chỉ có hứng thú với omega."

Dứt lời liền nằm trở lại ghế, xoay người để lại cho Biên Bá Hiền một cái bóng lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro