【Một tối nọ, tại nơi nào đó, trong một ngôi nhà nào đó, trong phòng ngủ】
"Sao lại như thế được, không thể nào, không thể nào,... sao anh lại dám đối xử với tôi như thế! Tại sao!!!" Baek vừa lẩm nhẩm vừa lắc đầu liên tục như một con rối. Càng lúc càng dùng hai tay ôm chặt đầu gối, thu mình vào chăn. Cái đầu cứ liên tục dùng sức mà lắc, tựa hồ muốn rơi luôn ra. Mặt đã tèm lem nước mắt cộng với nước mũi từ lúc nào.
Bình tĩnh nhá, không phải anh nhà ức hiếp gì Baek đâu. ( ^ω^ ) Chẳng qua là Baek Baek vừa mới đọc xong một chap của một fanfiction về ChanBaek, mà chap này nói về việc anh vì một tiểu tam là bánh bèo mà hiểu lầm Baek, còn nói nặng lời với Baek nữa T ^ T nên Baek nhà ta mới thành ra như thế đó. Thiệt tình, chỉ là do Baek quá nhập tâm thôi mà...
Cùng lúc đó, Chan trở về nhà, hai tay mỗi bên cầm một cái túi bự. Chà, nhìn sơ qua nào là bánh, kem, nước ngọt đủ loại, còn có kẹo dẻo đủ màu sắc nữa, đầy ụ cả hai túi. Đặt kem và nước ngọt vào tủ lạnh, sau đó Chan cầm túi đựng bánh và kẹo dẻo thẳng đến cửa phòng ngủ.
*Cạch*
"Baek à, anh m..."
*Bốp*
Vừa mới mở cửa ra, một cái gối đã phi thẳng và yên vị trên mặt anh nhà trước khi tiếp đất. Chan chưa kịp định thần lại thì Baek đã xổ một tràng "Đồ khốn nhà anh, biến đi cho tôi! Đối xử với tôi như thế còn dám vác mặt về đây à. Biến..." Chữ "biến" yểu xìu vì bị tiếng nức nở lấn át. Chan mặt dù vẫn đần mặt ra vì không hiểu trong vòng mười lăm phút tạm xa Baek thì ở nhà đã xảy ra chuyện quái gì mà bảo bối của anh lại thành ra như thế nhưng tay đã vội buông bịch bánh kẹo xuống đất, hấp tấp chạy lại ôm cục bông vào trong lòng. Tay trái xoa xoa đầu Baek, tay phải vỗ vỗ lưng như là đang dỗ con nít vậy.(≧∇≦)Baek lúc này được anh ôm vào lòng thì đã dịu cơn lại, hai tay nắm nhẹ áo anh nhưng miệng thì vẫn làm bầm chửi "Đồ khốn nhà anh... đồ khốn nhà anh...". Chan vỗ về "bé bự" được một lúc thì hơi đẩy ra, dùng cả hai tay áp vào mặt Baek, dùng hai ngón tay cái lau đi nước mắt của Baek, sau đó cầm vạt áo của mình lên hướng Baek nói "Hỉ" Baek nhà ta ngoan ngoãn nghe lời, hỉ sạch mũi vào áo anh.
Baek lúc này đã bình tĩnh trở lại. Gương mặt ửng hồng cùng đôi mắt đỏ hoe trông dễ thương làm Chan không tự chủ được mà véo yêu má Baek một cái, cười cười "Khai mau, em tự dưng tại sao lại khóc lóc thế hả?" Vừa nói anh vừa chỉnh lại đầu tóc bù xù rối nùi của "bé bự". Baek nghe Chan hỏi xong thì hơi cúi đầu xuống, chu cái môi ra, nói lí nhí "Em cũng đâu muốn, tại anh làm tổn thương em chứ bộ" càng nói về cuối câu giọng càng nhỏ dần, chắc tại ý thức được việc "làm lố" của mình đây mà.(^∇^)Dù nói nhỏ vậy đó nhưng anh nhà vẫn được rõ đó nha. Chan sững sốt, tự hỏi anh đã tổn thương cậu hồi nào cơ chứ, hay là... "Tối qua anh có hơi mạnh, xin lỗi vì đã làm "tổn thương" em!" Vừa nói Chan vừa gãi đầu, mặt tỏ vẻ hối lỗi, bồi thêm một câu "Lần sau anh sẽ làm nhẹ hơn!" Lời hứa chắc nịch vừa tuôn ra thì cũng là lúc một cái gối nữa đáp vào mặt Chan. "Anh đang nghĩ cái gì vậy hả, "ăn" riết đầu toàn đậu hủ ha~?" Baek hét lên rồi đột nhiên nghĩ thầm "Đúng là hôm qua có mạnh thiệt, hại bà cả ngày không nhấc chân được ra khỏi giường, hừ!" Nghĩ xong đưa đôi mắt diều hâu liếc Chan một cái. Chan lúc này còn chưa hiểu ra vấn đề "Ý em không phải "tổn thương" kiểu đó sao? Thế anh đã tổn thương em lúc nào?" Baek nhìn mặt anh nhà ngu ngu ngơ ngơ không khỏi nhịn cười, tỉnh bơ nói "Là anh tổn thương em, nhưng mà là ở trong fanfic cơ. Hì hì." Đôi mắt híp lại hết cỡ, miệng cũng cong lên hết cỡ, Baek chỉ cầu mong anh sẽ không nổi cáu. Chan như đã hiểu ra được sự tình, đầu gật gù, mắt đảo quanh.
Đột nhiên anh chồm tới ôm lấy cục bông ngã ra giường. Một chân gác qua mình Baek, hai tay ôm trọn bảo bối vào lòng. Anh thì thào "Đồ ngốc! Có thế cũng khóc lóc làm anh lo muốn chết. Nge này, nge kĩ đó, fanfic em có thể đọc nhưng đừng cái gì cũng tin vào nó. Cái em tin hoàn toàn phải là sự thật đây này, Park Chanyeol anh đã, đang và tương lai sẽ không một lần nào làm tổn thương em, rõ chưa bảo bối~"
"Ưm..." Baek dụi dụi đầu vào ngực Chan, mãn nguyện. Đặt lên trên đỉnh đầu Baek một nụ hôn, Chan cũng cười mãn nguyện và cả hai con người dầm chìm vào giấc ngủ. Như nhớ ra điều gì, Chan lập tức lên tiếng "Này, anh thật không hiểu sao em có thể nhập tâm quá vào ba cái fanfic có tình tiết cẩu huyết như thế mà khóc đấy. Em khóc như vậy, anh rất xót a~"
"Được rồi, em hứa sẽ không có lần sau đâu~"
Hai người hẳn là đã quên cái áo đầy nước mũi của Chan rồi ha, cứ như vậy ôm nhau mà say giấc.
【Hai tuần sau】
"Anh biến khỏi nhà cho tôi!! Tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt của anh nữa!"
"Lại chuyện gì nữa đây bảo bối a~" Chan thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.
Khỏi phải nói chắc các bạn cũng hiểu việc gì rồi đấy. Haizz yah (~_~;)
———————Hết rồi——————
•Chúc các bạn ngủ ngon a~ (*^◯^*)
Yêu thương nhiều~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro