Nhiều chừng này này~
【Ở một nơi nào đó, trong một căn nhà nào đó, ở phòng ngủ】
"Này Bụng Bự, anh có yêu em không?"
Lại là câu hỏi muôn thuở :)) Chan nhà ta cố nén cái thở dài, vòng tay đang ôm "vợ" lại càng xiết chặt thêm.
"Bảo bối ngốc! Không yêu em thì anh có đang nằm ở đây ôm em à."
"Biết đâu anh vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của em."
Tự tin thế bố. :)) Mà phải công nhận Baek Baek nhà anh là đẹp nhất xứ rồi. Dôn Chân Dẹo cũng không ngạc nhiên mấy, chắc tại cũng quen rồi, :)) anh bật cười xoa đầu "bé bự".
"Em chỉ giỏi 'tự sướng'."
Baekie trầm ngâm một hồi, lại hỏi.
"Thế anh yêu em nhiều không?"
"Tất nhiên là nhiều rồi, ngốc!" Anh không chần chừ mà trả lời ngay.
"Nhiều chừng nào?"
Baekhyun ngước đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của Yeol.
"Chừng này này!"
Cũng nhìn thẳng vào đôi mắt Baek. Vừa nói, anh nhà vừa kéo tay cục bông đặt ngay vị trí ngực trái của mình.
"Nhiều chừng này này~"
Baek nhà ta không đáp, mặt hơi ngơ ngơ, ánh mắt thoáng hiện chút hoang mang, tựa hồ không hiểu Chan ám chỉ cái chi. Chan cũng nhanh trí, hiểu "vợ" ngốc đang không rõ ý của mình. Giọng thêm phần chân thành hơn, không quên tặng thêm nụ cười hở chục cái răng, từ tốn làm rõ vấn đề.
"Tim anh không hề nhỏ đâu nha. Nó chứa được em cơ mà. Như em biết thì thiếu tim anh không sống được, đồng nghĩa với việc anh không thể sống thiếu em! Vì vậy em rất quan trọng! Tình yêu của anh dành cho em cũng như của anh dành cho chính mạng sống của mình vậy. Là rất rất rất rất nhiều a~ Em không còn thì chính anh cũng không thể tồn tại nữa... Em đã rõ chưa, ngốc!"
Baek nghe xong một tràng thì nức nở, ôm chầm lấy Chan. Lời nói vì tiếng nức nở mà không được liền mạch.
"Thì ra là... anh muốn... chỉ vào tim... hức... Em còn tưởng... anh... hức... chỉ yêu em bằng cái trứng gà~" Dứt câu thì khóc càng dữ dội hơn.
Chan vỗ vỗ lưng "vợ" ngốc, rồi lại nhìn xuống vị trí nơi ngực trái đó, tá hoả, thì ra là áo anh nhà đang mặc trên ngực trái có thêu một quả trứng gà! Nhịn không được, anh bật cười thành tiếng.
"Nín đi nào, anh đem nó đi luộc cho em ăn."
"Oa~"
Khóc dữ dội hơn nữa. Baek ta dùng tay đấm đám vào ngực Chan. Biết rõ anh nhà là đang chọc mình đây~ :)) Anh Chan nở một nụ cười mãn nguyện (?) Chắc tại khoái chọc cho "bé bự" khóc rồi dỗ đây mà. Đáng yêu~ Bỗng anh thì thầm gì đó vào bên tai Baek làm Baekie dịu lại hẳn. Không chịu mở miệng nói, cục bông dùng tay viết lên bụng Chan trả lời.
"Em cũng yêu anh."
—–————Hết rồi~—————
Tối vui vẻ nè, :)) nay mình được bao trà sữa đó a~ :'> Vui Vui!
Yêu thương nhiều~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro