Sunshine:
"Xán Xán, hoa này thật giống mặt trời a."
Lần đầu được đến vườn hoa hướng dương, bé Bạch Hiền mũm mĩm đã nghịch ngợm hái một bông rồi vươn cánh tay đầy thịt cài lên đầu bé Xán Liệt cũng một thân tròn xoe.
Bé Bạch Hiền vui lắm, bởi bé thích nhất chính là mặt trời, thích thứ nhì... ân, có thể coi là bé Xán Liệt đi.
"Không được, mẹ tớ nói con trai không thể cài hoa.", Bé Xán Liệt vẻ mặt ghét bỏ nói.
"Cài một chút thôi mà, Xán Xán cài hoa này rất đẹp, nhìn như ánh mặt trời vậy.", Bé Bạch Hiền lại thỏa mãn cười đến híp cả mắt.
Bé Xán Liệt tuy được khen rất vui vẻ, nhưng bề ngoài vẫn bĩu môi, lại nảy ra ý trêu tức mà nói láo:
"Bạch Bạch tự tiện hái hoa mặt trời xuống như vậy, mặt trời sẽ giận, không bao giờ mọc lên nữa đâu."
Bé Bạch Hiền dẩu mỏ không tin, Xán Xán nói xạo.
Thế nhưng hôm đó trở về nhà, trời đổ mưa rất to, mà liền ba bốn ngày sau trời đều bão lớn, bé Bạch Hiền sốt ruột nhờ mẹ làm bùa cầu nắng mà cũng không dụ được ông mặt trời ló mặt ra.
Ông mặt trời giận bé thật rồi? Từ nay nhất định không chịu gặp bé nữa sao?
Bé Bạch Hiền ủy khuất nghĩ, rồi như thế nào... bắt đầu khóc ầm ĩ.
Bé khóc mấy ngày liền, ai cũng không khuyên được, chỉ đến khi bão đã tan, ông mặt trời lại hé mặt ra chào, bé Bạch Hiền mới biết là bé Xán Liệt thật sự nói xạo.
Vì thế bé Bạch Hiền giận đến cả tuần, chỉ cần gặp bé Xán Liệt liền phồng mồm trợn mắt:
"Xán Xán xấu lắm, không chơi với Xán Xán nữa."
Bé Xán Liệt lại chỉ bĩu môi, ai bảo Bạch Bạch ngốc như vậy, nói gì cũng tin.
"Thấy không, Xán Xán là một kẻ lừa đảo xấu xa.", Bạch Hiền 18 tuổi nằm trên đùi Xán Liệt vươn tay lên véo má đối phương, dùng sức cũng không ít.
"Ai mà biết cậu giận dai như thế chứ, bằng không khi đó tớ cũng không dám đắc tội cậu đâu tiểu tổ tông.", Xán Liệt để mặc cho Bạch Hiền véo má mình, lại cười đến rạng rỡ "Cũng nói, đều là do lúc trước cậu thích mặt trời hơn tớ, tớ ghen."
"Đừng hòng ngụy biện.", Bạch Hiền nheo nheo mắt, rõ ràng là vẫn còn ghi nợ.
"Tớ nói thật, mà kể cả không có mặt trời kia thì sao chứ, còn có mặt trời này ở bên cậu, vừa đẹp trai hơn, lại vừa tỏa sáng cả đời cũng chỉ vì một mình cậu nha."
Bạch Hiền rất không có tiền đồ mà cười đến híp mắt, kéo Xán Liệt xuống thưởng cho một nụ hôn.
Ở bên ngoài, ông mặt trời vẫn đang tươi cười tỏa nắng rạng rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro