Warm yourself:
Baekhyun mở mắt, thấy hai tay mình bị còng, đại khái đã hiểu rõ tình hình.
Khốn thật, cậu xoay tay cố tìm cách mở khóa, nhưng vô hiệu.
Trời giữa đông, trên người lại chỉ mặc một lớp quần áo mỏng manh, Baekhyun khẽ run lên vì lạnh.
Mà người trước mặt lại nhìn cậu vẻ thâm trầm, hồi lâu mới lên tiếng:
"Tại sao cậu lại làm vậy?"
"Nguyên do khiến tôi làm vậy không đến anh quản đâu, đại úy Park."
Park Chanyeol không tức giận, cũng không phật ý, chỉ nhẹ giọng hỏi:
"Cậu thật sự còn là Byun Baekhyun sao? Cậu ấy mà tôi biết, tuyệt đối sẽ không đứng đầu một băng hải tặc, tuyệt đối không cầm súng giết người."
Trước câu nói ấy, cậu muốn bùng nổ, hai tròng mắt đều trắng dã, lại như vằn vện vết máu tươi:
"Vậy anh còn là Park Chanyeol sao?! Anh ấy mà tôi biết, tuyệt đối sẽ không làm tay sai cho những kẻ bán rẻ quê hương, bán rẻ mạng sống của người vô tội!"
Chanyeol thẫn thờ lắc đầu vẻ không tin nổi, hồi lâu vẫn chỉ ngây người ra nhìn.
"Anh có thấy không?" Baekhyun vạch áo chỉ vào lồng ngực phập phồng của mình "Những vết tích này, là năm đó đã để lại. Cả đất nước đều đã bị xóa sổ. Bởi ai? Không vì hải tặc, là vì hải quân! Giết đến không còn một cọng rác..." Giọng cậu khàn đặc, càng nói càng bi thiết "Trong lồng ngực tôi lúc này không còn là tim nữa! Đó là sẹo, là vết thương chồng chéo sẽ chỉ ngày một lở loét chẳng thể vãn hồi..."
"Baekhyun..."
"Trả lại cho tôi làng xóm! Trả lại cho tôi mẹ cha! Trả lại cho tôi quê hương bình yên!" Baekhyun gào lên, từng câu từng chữ đều đầm đìa nước mắt "Có biết tại sao tôi làm hải tặc không? Không phải vì tôi muốn trở thành cướp biển, chỉ đơn giản vì hải tặc là những người duy nhất sẵn sàng cùng tôi đối đầu với hải quân các người mà thôi."
Đột nhiên lại thấy mình được một vòng tay ấm áp bao phủ.
"Thật xin lỗi... Đã để em phải chịu đựng như thế..."
Từ trong mắt đã vương đầy lệ.
"Cùng tôi đi đi, bỏ quên nơi này, được không?"
Một con dao xuyên thẳng vào chính giữa trái tim.
Cảm giác đau đớn ập đến như thủy triều, lại thấy đôi mắt Baekhyun bừng bừng lửa hận.
"Không sao..."
Anh vẫn ôm lấy cậu, không hề buông lỏng.
"Lạnh lắm phải không..."
Gắng sức tự rút dao ra, máu phun trào mãnh liệt từ vết thương trên ngực. Dòng máu ấm nóng của anh chảy dọc toàn thân Baekhyun, mà cánh tay kia không hề giảm lực giữ.
"... Để tôi sưởi ấm cho em..." Trên môi vẫn là nụ cười quen thuộc ấy.
Hơi ấm từ máu tươi của anh, thật sự sẽ làm tôi ấm áp, hay sẽ xóa đi ánh mặt trời đây?
[Ngu ngốc...]
Hơi thở kia chẳng còn gì hết.
Cuối cùng, nước mắt cũng rơi xuống, ướt đẫm cả gương mặt, mà tim lại càng thêm đau nhức, so với hồi nãy thậm chí còn đau hơn nhiều.
Sưởi ấm gì chứ, lòng tôi sớm đã đóng băng rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro