14 + 15 + 16
Tâm trạng của một đứa thất tình ấy hả?
Dĩ nhiên là buồn thối cả ruột rồi!!!
Nhưng tạm thời dẹp chuyện đó sang một bên.
Hiện tại tôi đang thật sự rất mệt mỏi.
Vì sao ấy hả?
Trời tháng 3 không hẳn là lạnh, nhưng sức khoẻ tôi cũng chẳng phải loại khoẻ mạnh gì cho cam, chính vì vậy sau cái ngày bốc đồng đội mưa ấy.
Tôi ốm thật.
Khỉ thật, đã gần thi rồi còn ốm.
Cứ đà này đến tốt nghiệp chắc cũng rớt quá.
- "Bé con ơi! Tao đến thăm bé đây!!"
Cửa phòng tôi vừa bị đạp bay một cái, tiếp đó là giọng hét quãng tám của thằng bạn trời đánh Kim Chung Đại, tôi lười biếng không thèm mở mắt, chân tay cũng không còn sức nhấc lên vẫy chào nó, đành nằm im giả chết.
- "Đừng có ngủ nữa! Anh em đến thăm mày đây này"
- "...??!!!"
Trước khi tôi kịp mở mắt nhìn nó thì mép giường đã bị lún xuống một cách mạnh mẽ, trong đầu thầm mang Chung Đại ra vạn lần phỉ nhổ đay nghiến, bạn thì ốm tụt mẹ mấy cân tong teo còng quèo, nó thì cự nhiên lại trở nên béo tốt như vậy.
- "Tao nói ma—!"
...
Eh...
Eh?
EHHHHHHH!!!
T-T-Tại sao!!!
Phác Xán Liệt tại sao lại ở đây????
Tôi vội đánh mắt sang Kim Chung Đại ở gần đấy, nó nhìn tôi, tôi nhìn nó, hai đứa nhìn nhau, rồi bất ngờ nó lắc đầu.
...
Lắc cái thằng bố mày! Không phải mày dẫn hắn tới đây à!!!
- "Đỡ hơn chưa?"
Phác Xán Liệt thản nhiên hỏi.
Tôi mất một lúc mới hiểu được hết toàn bộ tình hình hiện tại, nhưng cổ họng đau rát không thể cất tiếng trả lời, tôi đành miễn cưỡng gật nhẹ đầu một cái.
Bầu không khí có phần gượng gạo, hay là Kim Chung Đại ngày thường liếng thắng hôm nay lại im như phỗng, ngoan ngoãn bó gối ngồi một chỗ quan sát chúng tôi.
Thi thoảng còn nháy nháy mắt mất cái, làm tôi chỉ muốn đứng dậy đạp cho nó một trận.
Tưởng chừng như chúng tôi sẽ mãi như này đến già thì mẹ tôi bỗng hùng dũng từ ngoài bước vào trong.
- "Chung Đại, con đi mua hộ mẹ ít Aikido cho tiểu Hiền được không?"
Lời nhờ vả của mẹ làm tôi giật mình, nếu nó đi thì không phải chỉ còn tôi và Xán Liệt sao? Ở riêng với hắn á???
Tôi khẽ rùng mình đánh mắt sang nhìn Chung Đại, trong mắt bắn ra vô số tia điện nhắc nhở nó nếu muốn thằng bạn thân là tôi đây không hận nó đến chết thì tốt nhất nên tự tìm cách từ chối khéo mẹ tôi đi thì hơn.
Nhưng!
- "Vâng ạ"
Hả?
Chờ đã! Chờ đã!
- "Vậy nhờ con"
Chờ đã mẹ yêu!!! Đừng làm thế với con mà!!!
Phớt lờ đi lời khẩn cầu của tôi.
Kim Chung Đại lon ton chạy đến nhận lấy tiền từ tay mẹ tôi, rồi nhăn nhăn nhở nhở quay ra cười với Phác Xán Liệt.
- "Xán Liệt, mày ở lại một tý, tao đi mua đồ đã"
Nói rồi nó cũng không thèm nhìn tôi một lần, trong khi tôi sống chết bắn ngàn tia cầu cứu lẫn đe doạ vào cái tấm lưng kia, nào "mày mà không quay lại thì tao sẽ khiến mày phải hối hận" nào là "đừng có bỏ tao thằng chó!"
Nhưng vài giây sau đó, nó cũng biến mất sau cánh cửa.
Được lắm! Kim Chung Đại! Tốt nhất đừng để tao bắt được mày!
—————————
Kim Chung Đại đi rồi, bầu không khí càng trở nên tồi tệ hơn, tôi cũng không dám nằm nữa, kê gối ra sau nửa ngồi nửa tựa nhìn bâng cua bóng lưng to lớn của hắn.
- "Chuyện hôm trước.."
Hắn bỗng chốc mở miệng, quay lại nhìn tôi.
Trái tim giật nảy một nhịp, tay chân cũng trở nên khẩn trương, thứ không nên nhớ một lần nữa lại trào về trong bộ não, hắn không lẽ, đã biết tôi thích hắn rồi?
- " Có...có chuyện gì sao?"
Cổ họng tôi đau rát ngứa ngáy, chỉ có thể kìm lại mà phát ra những âm thanh yếu ớt.
- " Không"
Sau đó hắn nói tiếp.
- "Chỉ muốn cảm ơn mày đã đưa về rồi"
Trái tim tôi như được gỡ khỏi đống dây dợ bằng gai, tâm trí cũng được thả lòng.
May quá, hắn không có biết.
- "Không...khụ... có gì....khụ khụ.."
- "Hôm đấy mày đi đầu trần về phải không? Thế nên mới ốm thế này"
- "khụ...khụ....không....khụ..khụ....sao..."
Tôi nhăn mặt khó chịu, một tay tì lên họng xoa xoa, từ trong người như có một cội khí muốn bị đẩy ra ngoài, không thể nào ngừng lại, cổ họng như thiếu điều muốn nổ tung.
- "Này, không sao chứ?"
Cơn ho từ cuống họng bật ra như lũ quét, cổ họng tôi đã đau đến muốn rách, cảm giác như ruột gan lòng phèo gì cũng muốn bay ra ngoài, nước mắt chảy ra ướt đầy mặt, Phác Xán Liệt hình như thấy tôi ho dữ quá cũng bị doạ sợ, ánh mắt hắn có chút lo lắng, lông mày níu cả lại, bàn tay hắn đặt lên lưng tôi nhẹ nhàng xoa xoa.
- "Khụ! Khụ!"
- "Hiền, mày không sa...—!!!"
Cơn ho của tôi rốt cuộc cũng ngừng lại, nhưng lòng bàn tay lại trở nên ươn ướt, tôi thở hồng hộc lấy khí mất mấy giây mới nhìn xuống, khó hiểu ở chỗ tại sao trong lòng bàn tay mình cự nhiên lại có một loại chất lỏng màu đỏ thế này?
- "Xán Liệt, đây là...cái g—A!"
Chưa để tôi nói hết câu, Phác Xán Liệt đã vòng một tay qua lưng, một tay qua hai chân bế bổng tôi dậy, phi thẳng một mạch ra khỏi phòng, mọi chuyện xảy ra nhanh đến nỗi chẳng cần tính bằng phút, còn tôi bị hắn ôm lên vẫn còn ngơ ngác mãi không thôi, chỉ biết vội ôm lấy cổ hắn cho khỏi ngã.
- "Chuyện gì vậy??"
Mẹ tôi từ dưới tầng đi lên đúng lúc gặp bọn tôi cũng đang từ trên đi xuống, tuy không biết là sao, nhưng cự nhiên tôi lại thấy xấu hổ không thôi, Xán Liệt, vì sao lại hành động như thế? Lại còn ngay trước mặt mẹ tôi?
- "Cô, Bạch Hiền ho ra máu, cô mau xem bạn ấy thế nào!"
- "Cái gì?? Mau! Mau đến bác sĩ!".
Tôi ậm à âm ừ mới hiểu, chất lỏng vừa rồi thì ra là máu, chớp chớp mắt hai cái, tôi hết nhìn mẹ mình vội vã quay đầu đi xuống, lại ngước lên nhìn Phác Xán Liệt đang bế mình, khuôn mặt hắn hiện tại nhăn lại đến khó coi, giữa trán nhô lên 1 hòn nam bộ nhỏ, tôi có thể cảm thấy ngực hắn phập phồng lên xuống mãnh liệt, ánh mắt hắn hằng ngày bình thản lạnh nhạt là thế, còn chưa từng bao giờ nhìn tôi lấy một lần, nhưng sao hiện tại lại...lại cảm thấy có điều gì đó, rất lạ....rất khó nói...
- "Tao sẽ... chết à?"
Có thể bảo tôi xem nhiều phim Hàn cũng được, đọc nhiều tiểu thuyết cẩu huyết cũng không sao, nhưng ho ra máu thì chắc chắn chẳng phải điềm lành gì cho cam, nếu thật sự có chuyện như vậy, tôi hiện tại còn chưa có đủ dũng khí nói với hắn rằng tôi thích hắn nữa, chẳng lẽ lại cứ vậy mà ra đi sao??
- "Vớ vẩn!"
Phác Xán Liệt nghe xong thế mà lại sinh khí quát tôi một tiếng, nhưng cũng không biết có phải do ốm đến ngơ hay không, tôi lại cảm thấy thân thể mình đều bị ép sát vào hắn.
Đầu tôi dựa vào ngực hắn, trong một chốc đó, xung quanh như ngừng chuyển động, tôi đã nghe được thật nhiều...thật nhiều âm thanh từ bên trong hắn.
Và chỉ còn là âm thanh bên trong hắn.
Đây có phải?
Là lo lắng?
Là sợ hãi?
Là...
Có tôi trong lồng ngực này?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro