32
Tôi và Xán Liệt dừng xe ở một quán đồ ăn trên đoạn trục đường chính, mặc dù tôi thấy quán này cực kì của cực kì lạ lẫm, nhưng vì trước đó đã lỡ lời nói với hắn rằng ăn gì cũng được, nên cũng chỉ đành ngoan ngoãn im lặng mà theo vào trong.
Bên ngoài được đề một biển ghi hai chữ in hoa "PHO NGON" to đùng đùng, chỗ ngồi của quán cũng được bài trí so với những quán ăn bình thường tôi vẫn thấy thì có phần lạ mắt hơn, trên bàn còn là vô số ống dài ống ngắn và hộp xanh hộp đỏ cả nhỏ cả to vô cùng bắt mắt.
Tôi liền tò mò lấy tay cầm lên một hộp màu đỏ, vừa vặn nắp, một mùi cay nồng xộc thẳng lên cánh mũi, khiến tôi phải vội vã đóng lại, xì xì mũi vài cái cho bớt ngứa.
Tôi kịt kịt mũi hỏi Xán Liệt:
- "Đây là gì vậy??"
Phác Xán Liệt vừa đi gọi đồ giờ mới ngồi xuống, hơi ngơ ngác một chút rồi "À" một câu.
- "Dấm măng ớt, tý ăn thử xem, ngon lắm!"
Tôi níu mày nhìn hắn rồi nhìn cái hộp nhựa trên tay, liếc đi liếc lại cũng không biết được cái này rốt cuộc ngon chỗ nào, mùi vừa cay lại chua, còn hơi nồng nồng, chẳng lẽ cứ bốc vậy mà ăn thôi sao??
- "Làm gì đấy?"
Phác Xán Liệt giữ lấy một tay tôi, chớp mắt có phần cả kinh hỏi.
- "Ăn thử."
Tôi vô tư chớp mắt nhìn hắn.
Không gian bỗng chốc chỉ còn tiếng con quạ vô duyên nào đó kêu quạc đủ ba tiếng quen thuộc, rồi bất nhờ từ đâu một bàn tay hiện ra vỗ "bộp" một cái lên trán tôi.
- "Sao mày ngu thế?"
- "..."
Thằng kia! Đừng có cậy ông đây thích mày mà mày muốn nói gì thì nói nhá!
Sao cứ phải nói toạc ra là ngu thế! Nói giảm nói tránh đi cũng không khiến mày thiệt đi được một câu đâu!
Trong đầu căm hận xỉ vả hắn là thế, nhưng bên ngoài...
- "Cái này là để tý bỏ vào đồ ăn! Không phải ăn trực tiếp!"
Tôi lúc này mới "À" một tiếng dài, mím môi xấu hổ nhìn xuống cái hộp, ngoan ngoãn gật gù đóng nó lại.
Tôi biết là các người lại định mắng tôi không có tiền đồ chứ gì?
Thôi khỏi đi nha!
Tiền đồ gì đó, cũng mất hết từ mấy chục chap trước rồi!!
Chúng tôi ngồi tĩnh lặng như vậy tầm dăm ba phút, sau đó từ đâu có một cô bé phục vụ trẻ trung xinh xắn chạy lại, trên tay bưng thêm một cái khuya màu bạc nghi ngút khói trắng, tươi cười nhìn về phía chúng tôi.
- "Của cậu là hai bát phở nấm chả phải không?"
- "Vâng đúng rồi!"
Phác Xán Liệt nhanh nhẹn trả lời, vươn tay đỡ lấy một bát tô lớn trên khay đặt về phía tôi.
- "..."
Phở ư?
Tôi yên lặng nhìn một thân bát tô thật to ngập nước bóng loáng, bên trên được phủ đầy hành lá cắt nhỏ cùng giá đỗ trắng mập, hương thơm ngòn ngọt béo ngậy của nước sườn được ninh trong thời gian lâu, cộng với mùi nấm hương ráo nắng thanh thanh bùi bùi lại càng kích thích khứu giác thèm ăn.
Sợi gạo trắng vừa dài vừa dai ẩn ẩn hiện hiện sau lớp chả thịt mọng nước ngon ngọt, tất cả quyện lại với nhau toả ra một mùi thương đặc trưng không thể lẫn của "Phở".
Đây là món ăn cổ truyền nổi tiếng của đất nước hàng xóm Việt Nam, tôi đã xem rất nhiều những chương trình Food Travel Tour VietNam của nhiều Youtuber khác nhau, tất cả bọn họ đều đã nếm, và cùng có chung một câu cảm thán, đó là "Bạn thực sự nên thử món ăn này!"
- "Làm sao mày biết quán này vậy?"
Tôi ngỡ ngàng ngẩng lên nhìn hắn, tuy mang tiếng rằng là hàng xóm, nhưng để tìm được một quán đồ ăn Việt ở thành phố X này thực sự không phải chuyện gì dễ dàng, hơn nữa, tôi cũng đã sống ở đây bao nhiêu năm, tại sao lại không hề hay biết đến nơi này??
- "Chủ quán là người Việt, ngày xưa là bạn thân với ông nội tao, mới sang đây sinh sống, cửa hàng này cũng chỉ mở cách đây hai tuần."
Phác Xán Liệt không hề giao động giải thích trước bản mặt kinh ngạc của tôi, chậm dãi dùng khăn lau thìa và đũa, giơ lên cho tôi một cặp, sau đó cầm lấy cái hộp dấm măng ớt kia, thành tạo gắp một ít măng trắng cùng vài miếng ớt nhỏ thả vào bát tôi.
- "Giờ thì thử đi, nếu chưa vừa thì bảo tao"
Tôi ầm ừ nhìn xuống bát phở, hơi khựng lại vì có chút chua nồng của lọ dấm kia. Nhưng sau đó không biết can đảm từ đâu, tôi liền dùng đũa vơ một đường, nhắm mắt nhắm mũi cho thẳng vào miệng.
Đoàng!
- "WOAAAA...!"
Tôi sửng sốt cảm thán nhìn xuống bát phở ngút khói rồi lại nhìn Phác Xán Liệt, mọi giây thần kinh cảm giác đều dồn lại cảm nhận hết lên từng sợi phở mềm mềm dai dai, vị thanh thanh béo ngậy của nước sườn lẫn với chút chua chua của dấm cũng không hề khiến nó mất đi tư vị phi thường ngon ngọt của nó.
Hương vị này thật sự khiến người ta phải bất ngờ a.
Tôi vui vẻ gắp thêm một đũa đầy phở, kèm theo một ít nấm hương hơi giòn cùng chả thịt mọng nước, húp thêm một chút nước.
Động tác cứ theo vậy mà càng ngày càng thoan thoắt, ngon đến mức khiến hai mắt tôi cứ híp lại.
- "Từ từ thôi, có ai ăn tranh của mày đâu?"
Giọng nói của Phác Xán Liệt bất ngờ vang lên, đến lúc này đại não "thấy ăn quên sạch" của tôi mới sực nhớ ra mình còn đang đi cùng tên crush này.
Tôi xấu hổ ho khan một tiếng, luông cuống không biết nên trả lời làm sao.
- "À...tao..."
Phác Xán Liệt thoáng nhìn qua bát phở đã lờ mờ thấy đáy của tôi, khoé miệng lạnh lùng khẽ nhếch nhẹ lên một chút.
- "Có ngon không?"
- "Ngon! Ngon vãi luôn ấy!!"
- "Sau này có muốn ăn thêm không?"
- "Muốn! Muốn!"
- "Vậy lần sau sẽ thường xuyên đưa mày đến đây, được chứ?"
- "Được! Được!"
Tôi vui vẻ kích động đến hai mắt lấp lánh, gật gù liên tục, vừa được ăn đồ ngon, lại có thể đi cùng người mình thích, cái này không phải một mũi tên trúng hai con chim què sao?
Mí mắt Xán Liệt bỗng rung rung rồi hơi hạ xuống nửa mắt, bàn tay to lớn của hắn vươn đến nhẹ nhàng xoa nhẹ khoé miệng tôi, buông nhẹ một câu trách móc.
- "Thật là..."
Trong một khoảng khắc ấy, chỉ trong đúng một khắc ấy, lại khiến trái tim tôi mãi sau này dù có nhớ lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng không thể ngừng rung động.
Tôi chẳng nhớ lúc ấy bản thân mình đã làm cách nào ăn hết được nốt bát phở kia.
Chỉ nhớ rằng, bát phở lúc ấy bỗng có thêm một chút tư vị mới.
Không phải là vị bùi bùi của nước sườn ngon ngọt.
Không phải là vị béo ngậy của thịt chả mọng nước.
Cũng không phải là vị thanh thanh của rau và nấm.
Hương vị ấy.
Tựa như là vị của...
Yêu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro