3. Sát thủ mạng

Vụ án tuy còn nhiều khuất mắt nhưng cũng đã kết thúc, tòa án Thâm Châu đã đưa ra biên bản hình phạt cho tội ác của Lâm Kiến Quốc.

Trong một tháng trời, đối với Bá Hiền là một trải nghiệm tốt. Đội chuyên án cũng nên trở về Viên Cảng báo cáo tình hình.

Lâm Tịch cũng đi cùng.

Về đến Viên Cảng trời cũng sụp tối. Ngồi trong phòng điều tra, Bá Hiền nâng mắt, cất giọng hỏi :

"Lâm Tịch, cô có muốn trở thành thành viên của đội chuyên án không?"

Nghe được lời này, Lâm Tịch thoáng sửng sốt. Vị trí này quá xa vời đối với cô. Mặc dù Lâm Tịch có thực lực không tệ, nhưng chỉ với 5 năm kinh nghiệm, cô không chắc mình có thể đảm đương nổi.

"Tại sao lại là tôi?"

Bá Hiền đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, tay cậu bỏ vào túi quần, trầm ngâm

"Thực lực của cô tôi đã thấy qua, năng lực phán đoán nhìn nhận tình huống cũng rất tốt, dù sao nhiều hơn một người cả đội cũng có thể đẩy nhanh tiến độ phá án."

"Tôi phản đối."

Giọng nói gấp rút của Xán Liệt cắt ngang, anh khẩn trương đi đến bên cạnh Bá Hiền

"Nếu cậu cần pháp y , tôi có thể đảm nhận thêm một vai trò, nếu cậu thấy thực lực tôi chưa đủ tốt, tôi có thể học. Tại sao phải thêm thành viên làm gì? Không thấy phiền sao?"

"Tôi là đội trưởng, tôi có quyền quyết định."

Bá Hiền quay sang trừng mắt, lần này anh quyết tâm bảo vệ ý kiến của mình.

"Nếu cậu thấy không phục, vậy giơ tay biểu quyết đi, đa số thắng thiểu số. Ai đồng ý?"

Bá Hiền cùng Thế Huân đồng loạt giơ tay. Kết quả đã định. Nhìn vẻ mặt phụng phịu của Xán Liệt, Bá Hiền đột nhiên cảm thấy đau đầu.

Giống, rất giống với người đó.

Tiếng cười của Lâm Tịch nhanh chóng cắt đi mạch suy nghĩ của cậu. Cô ngồi vắt chéo chân, tựa người vào thành sô pha.

"Giáo sư Phác, anh có vẻ rất không thích tôi. Đừng lo, tôi không cướp Bá Hiền của anh đi đâu."

"Biết thì tốt."

Như nghĩ đến gì đó, anh lại cười trào phúng một cái.

"Cho dù cô có muốn cướp, chỉ sợ cướp không nổi."

Bá Hiền đá chân anh một cái rõ đau. Dù đã dần quen với mấy trò đùa của Xán Liệt, nhưng cậu không thích bản thân mình trở thành câu chuyện bàn tán của người khác.

Cả đội một tháng qua chuyên tâm điều tra vụ án moi ruột, tất cả đều đã mệt, ai nấy cũng trở về nghỉ ngơi. Lâm Tịch vừa chuyển đến, hiện tại tìm nhà cũng khó, cô dự định sẽ ở lại khách sạn một đêm.

"Tiểu Tịch, hay là cô đến nhà tôi đi, nhà tôi có hai phòng." – Thế Huân đề nghị.

"Trai đơn gái chiếc không hay lắm." – Lâm Tịch cười khéo léo.

"Dù sao vẫn an toàn hơn bên ngoài. Tôi nói cho cô biết, Viên Cảng có rất nhiều tội phạm."

Thế Huân khoa tay múa chân luyên thuyên một hồi cuối cùng Lâm Tịch cũng nhận lời. Xán Liệt bên cạnh ánh mắt chùng xuống, nghiến răng ken két.

"Cậu có nhà lúc nào?"

"Nhà của anh. Em ở cùng Tiểu Tịch, anh chịu khó đi tìm anh Hiền đi."

Thế Huân nhỏ giọng. Cậu cảm thấy bản thân mình đã giải quyết tốt mọi chuyện.

Nhưng cậu không nghĩ tới một việc, Bá Hiền quyết tâm không mở cửa.

Đêm hôm ấy, Xán Liệt phải ngủ ngoài khách sạn.

Sáng sớm hôm sau cả đội đều nhận được tin cục trưởng sở cảnh sát Thâm Châu đã chết. Ông bị hung thủ rạch đứt cổ họng, sâu đến tận xương sống, gương mặt bị bầm đến biến dạng.

Ông được phát hiện trong tư thế nằm ngửa trên giường, bụng bị cắt một đường dài đến tận cổ, nội tạng đã bị hung thủ moi ra sạch đặt trên đỉnh đầu, tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy tim của ông.

Dương vật cũng bị hung thủ cắt đi, treo trên trần nhà.

Thật đúng là một cái chết bi thảm.

Cảnh sát Thâm Châu không tìm thấy bất cứ manh mối nào ở hiện trường, cứ như là hung thủ đột nhiên xuất hiện rồi bốc hơi khỏi thế gian này.

Bá Hiền có chút bận tâm, liệu đây có phải cái chết mô phỏng thật sự ? Tuy nhiên, sự việc không nằm trong phạm vi của cậu, cậu cũng không muốn rước phiền toái cho bản thân.

Bá Hiền từ trước luôn là người tuân thủ nguyên tắc, vì thế cậu đến sở cảnh sát rất đúng giờ. Mọi người cũng đã tập hợp đầy đủ, Xán Liệt kia vẫn chưa có mặt.

Lâm Tịch vỗ vai cậu một cái, trông cô rất có tinh thần.

"Chào buổi sáng"

"Chào. Giáo sư Phác vẫn chưa đến sao, đúng là không có nguyên tắc."

Lâm Tịch nghe thấy thế định mở miệng nói gì đó, nhưng Xán Liệt đã nhanh chóng chạy vào. Nhìn ánh mắt vô cảm của người bên cạnh, anh đột nhiên cảm thấy ủy khuất.

"A Hiền, là do cậu đêm qua không cho tôi ở lại tịch mịch, nên tôi phải ngủ ngoài khách sạn, rất khó chịu."

Xán Liệt vừa nói vừa chọc chọc lấy cánh tay Bá Hiền, trông rất không đứng đắn. Máu trong người Bá Hiền cũng sắp dâng tới não, cậu cảm thấy người này ngày càng trở nên thần kinh!

"A Hiền, cho tôi vào đi mà."

"Anh bị điên sao? Đừng gọi tôi như vậy, buồn nôn chết đi được."

"Chúng ta đã bên nhau hơn một tháng, cậu nỡ để tôi phải ngủ bên ngoài sao? Tôi cũng là có lòng tốt muốn giúp A Huân một chút thôi, chẳng lẽ cậu không muốn giúp họ nhanh chóng gạo nấu thành cơm ?"

"Cút." – Người nào đó xoay mặt đi liền không ngoảnh lại.

Nhớ lại viễn cảnh tối qua, Bá Hiền rùng mình một cái, siết chặt nắm tay. Nếu chỗ này chỉ có hai người họ, cậu khẳng định sẽ đấm cho chết tên thần kinh này mới thôi.

"Có bưu phẩm"

Bá Hiền nhanh chóng tỉnh táo lại, ra bên ngoài kí tên rồi mang gói bưu phẩm vào.

"Của ai đây"

Mọi người nhìn nhau không ai lên tiếng, Bá Hiền dứt khoác

"Vậy tôi mở ra nhé"

Cậu dùng một tay xé toạc lớp keo giấy, khi nhìn thấy rõ thứ bên trong, cậu giật mình một cái nhưng vẫn cầm chắc gói bưu phẩm trên tay.

Cả đám người không hẹn mà cùng đưa tay che mũi, thật khó chịu. Một mùi tanh bốc lên rất dễ nhận ra.

"Là chân người."

Xán Liệt lên tiếng dập tắt đi sự im lặng, anh lại tiếp tục

"Nhìn màu sắc, có lẽ đã chết được khoảng từ 1-2 ngày thôi. Vì sao lại gửi đến sở cảnh sát?"

"Dạo này có chuyện gì phát sinh ở Viên Cảng không ?" – Bá Hiền xoay người, đặt bưu phẩm trên tay xuống.

Mấy viên cảnh sát do dự một chút, rốt cuộc cũng có người lên tiếng.

"Trong thời gian các anh đi công tác, ở Viên Cảng có một tên bệnh hoạn rất nổi tiếng."

Cụ thể, sau khi hai người Bá Hiền cùng Xán Liệt rời khỏi, trên mạng liền xuất hiện một đoạn video. Một gã thanh niên đã bỏ hai con mèo vào một chiếc túi chân không, sau đó rút hết không khí trong túi ra để cho hai con mèo ngạt thở đến chết.

Đoạn video nhanh chóng nhận được làn sóng chỉ trích dữ dội. Tuy nhiên vài ngày sau, hắn lại tiếp lục đăng tải một đoạn video khác.

Hắn buộc một con mèo khác vào thanh củi, sau đó nhúng nước, đến khi con mèo chết thì dừng lại.

Nhiều đoạn video khác lần lượt được đăng tải, độ dã man và kinh rợn cũng ngày một tăng lên.

Hắn đùa giỡn với một con mèo, đằng sau là một con trăn lớn đang dần tiến đến, đến khi con mèo phát hiện được con trăn thì đã bị trăn siết chặt đến chết.

Tiếp tục, hắn bỏ hai con mèo sống vào tủ đông, để chúng dần bị đông cứng và chết đi.

Trước sự phẫn nộ của người dân, cảnh sát đã ra tay truy tìm tung tích của gã bệnh hoạn này. Tuy nhiên, họ vẫn xem nhẹ mức độ nghiêm trọng của vụ việc, chỉ là 6 con mèo nhỏ nên không dốc sức điều tra. Đến tận mấy ngày trước, tên bệnh hoạn kia đã đăng tải một dòng chữ

'Bộ phim tiếp theo sẽ là con người.'

Nghe đến đây, Bá Hiền nhíu chặt mày, cậu không cảm thấy những người này xứng đáng với danh 'cảnh sát'.

Mỗi một người khi trở thành cảnh sát đều phải đọc và luôn ghi nhớ lời thề vì lợi ích của nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ, nhưng họ lại lơ là trong việc điều tra một tên bệnh hoạn điên cuồng. Bá Hiền chắp tay ra sau lưng, dự định sẽ giáo huấn họ một phen, lại nghe người bên cạnh cười châm chọc.

"Các cậu có biết trong số các tên tội phạm nguy hiểm, tội phạm giết người liên hoàn, tội phạm ăn thịt người trên thế giới hầu hết khoảng 95% đều là những kẻ tâm thần không ?

Khi một kẻ có bệnh, hắn sẽ bất chấp mọi thứ để thỏa mãn sự điên cuồng, sự khát máu của bản thân, dù cho có phải giết người, băm xác thành trăm mảnh đi chăng nữa các cậu có biết không?

Các cậu là cảnh sát, đối mặt với một tên như vậy nhưng các cậu lại làm ngơ, chưa kể đến việc hắn đã buông lời đe dọa từ mấy ngày trước, các cậu vẫn cố chấp mặc kệ, thậm chí là không báo lại cho đội tưởng Biên một tiếng. Các cậu không thấy lương tâm mình nát sao ? Tôi nói cho các cậu biết, từng đồng từng cắc tiền lương của các cậu đều là do thuế của người dân mà ra. Nói các cậu là cảnh sát, xứng sao?"

Từ đầu đến cuối anh vẫn luôn giữ nụ cười châm chọc, giọng điệu bình thản nhưng khiến bầu không khí chùng xuống không ít. Ngô Thế Huân đã bắt tay điều tra, cậu chuyên chú nhìn màn hình máy tính, thông tin của tên kia cũng được tìm ra.

"Tên này rất tinh vi, hắn dùng nhiều ip giả chồng chất lên nhau, rất khó tìm kiếm" – Thế Huân vừa nói vừa kết nối máy tính vào TV lớn của sở.

Lục Khanh, 23 tuổi, là một người mẫu, diễn viên phim người lớn. Hắn sống tại chung cư 8, căn hộ số 12. Là một tên đã từng nhiều lần phát ngôn gây trò cười trên sóng truyền hình.

"Tôi cảm thấy mình rất đẹp."

"Tôi cũng thấy bản thân mình ốm, rất đẹp. Tôi đã từng rất mập, nhưng tôi đã nỗ lực giảm cân, nếu các người muốn có cơ bụng, tôi có thể tập."

"Tôi đã từng bị kì thị khi còn nhỏ, tôi cũng rất tự ti khi nghĩ rằng giới tính của mình khác với những người kia. Tuy nhiên khi lên trung học tôi nhìn thấy có nhiều người khác lưỡng tính giống mình, tôi rất vui và hạnh phúc."

"Đúng, tôi là người lưỡng tính."

Gương mặt của Lục Khanh được chiếu trên màn hình lớn. Xán Liệt sờ mũi, vừa xem vừa kết luận.

"Hắn ta bị rối loạn nhân cách ái kỉ. Hơn nữa, hắn khát khao sự quan tâm của người khác."

Thế Huân đột nhiên hô lên.

"A Liệt, anh Hiền, có video mới."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro