Chap 19 - Anh đau lòng sao

Hello mọi người ! Xin lỗi vì thời gian qua mình không ra chap mới. Truyện mình edit cũng đã gần đến hồi kết chỉ còn 1 chap nữa thôi. Mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng ủng hộ mình <3 

Chap cuối sẽ được mình đăng vào chủ nhật này nhé ! CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐÓN ĐỌC.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trước tòa nhà cao của tập đoàn Tống Thị

Tống Vu Yến hiện tại không khác gì so với tội phạm, toàn thân trang phục màu đen, đội nón che phủ tầm mắt, dường như sợ ai đó phát hiện ra cô ta, chân nhanh chóng đi vào Tống thị gặp Tống Lâm.

" ba "

Tống Vu Yến nhìn thấy Tống Lâm đang ngồi trên ghế chủ tịch hơn nữa gương mặt điều sợ hãi, xung quanh là đám người cao to, âu phục đen vây quanh

Không nhanh không chậm liền phát giác ra được điều chẳng lành vội vã quay lưng về phía cửa chạy đi, nhưng là ý định bỏ chạy của cô ta cũng không thành

Hà Nhất Sâm cùng một vài người áo đen đã theo sự dặn dò của Phác Xán Liệt mà đứng chờ sẵn

Dù ai đi nữa thì cũng sẽ hiểu được nước cờ tiếp theo mà Tống Vu Yến sẽ đi . Hiện tại cô ta chính là đường cùng nếu như không cùng Tống Lâm bỏ chạy thì chính là không còn biện pháp khác nữa

Phác Xán Liệt sớm đã an bài tất cả , anh đã biết Cô ta nhất định sẽ quay lại tìm Tống Lâm để cùng nhau bỏ trốn không ngờ nước cờ đặt sẵn liền có kết quả như mong muốn

" này , cô chạy cái gì . Tôi ở đây chờ cô rất lâu rồi đấy "

Hà Nhất Sâm tóm lấy bả vai của Tống Vu Yến hắng giọng cười cười nói

" sao vậy .... Sớm biết như thế này thì đừng có làm . Cô phải biết đối với Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền chính là không ai có thể động đến ... Cậu ta ngay cả mạng mình còn lấy ra để bảo vệ Biện Bạch Hiền xem cậu ấy là bảo bối. Vậy mà người như cô lại có thể .... haizz đáng tiếc "

Tống Vu Yến toàn thân rung động dữ dội, không phản kháng , không giãy giụa. Một mặt im lặng

Hiện tại cô ta thông suốt rồi sao ... Không thể nào chỉ là cảm thấy bản thân của mình quá đáng thương mà thôi

Tính nhiều kế như vậy , hao tâm về tình yêu nhiều như vậy ... Kết cục chỉ là đau khổ vì cái gì mà Tống Vu Yến cô mãi mãi cũng không thể có được hạnh phúc như mình mong muốn vậy

Hạnh phúc chính là không dành cho cô ... Phác Xán Liệt đến tột cùng cũng không vì Tống Vu Yến cô mà đau lòng một chút , quan tâm một chút , để cô vào trong mắt một chút sao ? Hay Phác Xán Liệt chỉ dành mọi sự quan tâm điều đặt cho Biện Bạch Hiền rồi

Tống Vu Yến cười thật lớn sau đó quay lưng về phía Tống Lâm đang ngồi , mỉm cười với ông thật bình thản

" ba , thật xin lỗi là tại con gái không tốt , liên lụy đến người ...kết cục này chính là do con tự làm ra , con sẽ tự mình nhận . Ba , về sau phải sống cho thật tốt ...chúng ta không tranh giành không đấu đá không ganh tị không ghen ghét nữa , chính là làm một người ung dung tự tại thản nhiên mà sống thôi "

Hà Nhất Sâm nghe được cô ta nói cũng cảm thấy có chút đau lòng, Tống Vu Yến chỉ là do quá yêu Phác Xán Liệt đi .... Chính là vì yêu nên lòng tràn đầy thù hận vì yêu nên sinh ra đó kị ghen ghét

" mau đi thôi Phác Xán Liệt muốn gặp cô "

Tống Vu Yến mặc cho đám người kia kéo đi chỉ lẳng lặng nói với Tống Lâm một câu

" con gái bất hiếu , nếu có thể kiếp sau sẽ trả hiếu cho người "

-----------------------------------------------------

" có đau không "

Phác Xán Liệt vuốt ve gương mặt của Biện Bạch Hiền do quá mệt mỏi mà có chút tái xanh.

" không đau "

Biện Bạch Hiền lắc lắc đầu

" vậy thì tốt "

" nếu em bị đau, anh sẽ đau lòng sao ? "

Biện Bạch Hiền đột nhiên hỏi như vậy làm Phác Xán Liệt sinh ra khó hiểu cùng chút lo lắng

" sao đột nhiên lại hỏi như vậy ? "

" không sao ? Chỉ là muốn biết nếu em bị thương anh có bao nhiêu đau lòng em "

" anh sẽ không để cho em bị thương thêm một lần nào nữa "

Biện Bạch Hiền khóe miệng mỉm cười nắm lấy tay Phác Xán Liệt xoa xoa sau đó lại im lặng trầm mặc

" Anh có đau lòng Tống Vu Yến không "

Phác Xán Liệt bất ngờ , điều không nghĩ đến Biện Bạch Hiền sẽ hỏi như vậy

" sẽ không , cô ta không đáng để anh phải để tâm hay đau lòng . Làm sao vậy , em rất lạ "

" cô ta quả thật cũng rất đáng thương , chính là Tống Vu Yến quá yêu anh nên mới làm ra những chuyện như vậy "

Biện Bạch Hiền lời nói phát ra nhẹ nhàng bình ổn , chỉ là sau khi đã bình ổn suy nghĩ lại thì thấy Tống Vu Yến có chút đáng thương

Cô ta có lẽ chính là loại người yêu quá nên sinh ra hận thù ghen ghét . Muốn có được tình yêu mà mình mong muốn nên không ngại phải trả cái giá đắt như thế nào

" bảo bối... Từ đầu đã định sẵn anh và cô ta không có tình yêu cũng sẽ không thể hạnh phúc , chỉ là cô ta tự mình suy nghĩ tự mình ảo tưởng mọi thứ mà kéo theo người khác vào, chính là tự mình làm tự mình chịu. Em chính là giới hạn của Phác Xán Liệt  anh cô ta đã sớm biết còn tự mình không nghĩ tổn hại đến em vậy nên anh sẽ không bỏ qua "

Phác Xán Liệt nắm chặt tay Biện Bạch Hiền khẳng định nói còn có chút tức giận

" chúng ta tha cho cô ta đi có được không "

Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt thật tâm mà cầu xin

" vì sao lại muốn như vậy ".

" chỉ là cô ta đủ đáng thương rồi , không cần phải giày vò cô ta nữa. Sau này cô ta cũng sẽ không làm phiền chúng ta. Tha cho cô ấy đi "

Phác Xán Liệt dịu dàng hôn lên môi cậu

" em chính là quá lương thiện rồi bảo bối "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro