CHAP 26

"Hai càfê Latte Maicchiato đặc biệt trong đó 1 ly tầng đầu là lớp sữa loại ít béo,Expresso lớp giữa nhưng cho vừa phải ko qá nhiều cũng ko qá ít,lớp cuối là bọt sữa cao 1 cm.Phủ lên đó là 1 ít bột chocolate nhưng ko phải bình thường mà phải là loại Puccini Bomboai của Hà Lan,ngọt vừa phải,tạo vị thanh ngay đầu lưỡi. Cuối cùng là đổ vài giọt rượu Coreetto vào cho the để khi uống ko gây ngán"-SeYeong đọc 1 lèo khiến anh chàng phục phụ viết theo ko kịp.

Đôi mắt đó.Nóng bỏng và quyến rũ,chăm chú nhìn Chan,chóng tay lên bàn,cô di chuyển 1 bàn tay vs những ngón tay nõn nà,trắng hồng.Móng đc sơn 1 lớp nước bóng kết hợp vs chiếc nhẫn kim cương ở ngón tay giữa.Trông lấp lánh,nổi bật y chang con người cô.

Sờ nhẹ đôi bàn tay Chan,cô chuyển sang biểu cảm buồn,2 mắt trĩu nặng nhưng cũng kịp qay sang trừng mắt vs anh nhân viên vô ý vô tứ đứng dòm nãy giờ.

Hồn bay phách lạc,anh bay cái vèo vô trong trước khi cô mở miệng rủa xả,lôi cả dòng họ nội ngoại anh vào mà vùi dập.


Chuyền tờ giấy vào trong cho các phụ bếp và barista,đứng bên ngoài anh đủ nghe hết những tiếng càm ràm về chữ viết của mình,ko phục,anh nhảy vào phân minh.

"Tại bã á,người gì đâu mà mê trai như quỹ,tôi cầu bữa nào đang nói nuốt trọng cái lưỡi vô trong cho chừa"

"Nói nhỏ thôi,bộ muốn c-ô-c-h-ủ đuổi việc cậu sao?"-1 chị barista buôn lời chọc ghẹo,nhấn mạnh từ "cô chủ" cho anh sợ.

*Cô chủ*

Nghe đến 2 từ này,thâm tâm con người kia-con người mà từ lúc SeYeong và ChanYeol bước vào qán cừ ngồi núp phía trong qầy,chẳng dám thò đầu ra cảm thấy bất an vô cùng.

"Cô chủ nào vậy chị?"-Baek ngẩng mặt hỏi.

Anh phục vụ ấy đá chân vào người chú cún con đáng thương,hùng hằn ra lệnh:ra mà bưng cho cô chủ đi này,anh mày ko muốn nhìn bản mặt con đó đâu,nhỏ tuổi mà láo bà cố.

Cậu vòng 2 tay qa 2 chân anh,áp sát mặt mình gần phía đầu gối,cạ vào,dùng giọng nói cầu xin,2 mắt ngấn lệ nũng nịu.

"Anh Meen ya.Em mệt qá,anh bưng dùm em đi,em đội ơn anh nhiều lắm"

Anh chàng kia ngồi uống thôi mà cũng phì cười,nước dãi văng ra hết cả bàn vì hành động lố lăng,trẻ con của Baek.

"Thằng nhóc này hôm nay sao vậy? Buông anh ra"-anh đứng qe qẩy chân mà vô tác dụng.

Mọi người gần đó ai cũng cười rôm rả,tất nhiên âm thanh đủ vang đến bàn SeYeong,cô đưa mắt nhìn những người làm siêng năng-của ba mình-đùa giỡn trong giờ làm,tức giận muốn lại chửi lắm nhưng qên là phải giữ hình tượng trước mặt Chan nên đành lơ mắt bỏ qa.

"Dạo này tập nhiều lắm hay sao mà trông Chan gầy thế"-vẫn còn níu các ngón tay cậu,SeYeong ko đành buông ra.

"Gầy sao? Vậy mà có người bảo trông mình mập,tương lai béo phì nữa mới ghê"-cậu kéo tay SeYeong ra,ngắm dòng người qa lại bên ngoài mặt cửa.

/Flashback/

"Ê nhỏ,tôi hình như ốm đi thì phải"-Chan gồng tay nhìn mình trong gương.

Cầm quyển sách che mặt,Baek buồn nôn bên trong khi nghe Chan nói,trề môi chế giễu.

"Ăn uống như hạm,ốm cái nỗi gì,tương lai béo phì cái chắc"

Chạy lại ngồi kế,cậu bóp gáy cổ Baek hăm dọa:em yêu mới nói gì thế? Nói lại anh nghe coi.

"Ko có gì"

Giật quyển sách trên tay Baek vứt sang 1 bên,cậu đè cậu ta ngã hẳn xuống,2 tay bắt đầu lần mò từ dưới chân lên,lướt ngang qa "tiểu Byun" và điểm dừng là ngay vùng eo.

"Nè...cậu...cậu định làm gì vậy?"

Cười gian mãnh,Chan liếm môi trên,liếc nhìn con mồi đang nằm dưới mình,xương qai xanh hằn lên thước da trắng tươi,lớp áo ngay phía ngực phập phồng lên xuống.Chắc chủ nhân nó đang hồi hộp lắm hay sao đây nên tim mới đập nhanh dễ sợ vậy.

"Em yêu nghĩ anh yêu sẽ làm gì đây?"

"Ai là em yêu của................haha.......h....a..ha...,thôi....đi Chan....ko giỡn đâu...."

Chan liên tiếp dùng tay chọt cù lét vào 2 bên eo Baek mặc cho cậu ta nằm uốn éo,cười tít cả mắt.

"Nói.Sau này còn dám bảo tôi mập,béo phì nữa ko?"

"Ko.Ko.Chan đẹp.Chan ốm.Chan ko mập.Chan ko béo phì"-cậu bật dậy.

Khoanh tay cười hả dạ,cậu vuốt tóc Baek,nựng yêu vào cái mỏ chuẩn bị chu để nói ra điều gì.

"Im.Nói nữa thì đừng trách"

"Chan là đồ mập,béo phì,xấu xí,đần độn"-lè lưỡi,cậu nhanh chân trèo lên chỗ mình.

Xắn tay áo,Chan vừa leo lên từng bậc cầu thang vừa luôn miệng tạo ra những âm thanh kỳ dị,đáng sợ.

[...............]

*Bốp*

*Chát*

*Rầm*

*Đùng*

<Au:khỏi nói thêm chắc mấy bạn cũng biết đêm đó ChanBaek làm gì mà phải ko??? Đừng nghĩ bậy gì nha mấy đứa ^^ Chỉ là qánh lộn thôi ^^>

/End Flashback/
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Meen yêu dấu,anh bưng giúp em lần này đi,em muốn nghỉ ngơi xíu thôi,chút xíu thôi"

Baek vẫn ôm chân anh phục vụ Meen cứng ngắt,nài nỉ,nịnh nọt hết lời này sang lời khác,mong anh sẽ suy nghĩ lại chứ nếu bây giờ mà bắt cậu bưng đồ uống ra cho ChanYeol và SeYeong thì xem như học bổng-đại học-công việc-tiền-mẹ-tan tành theo mây khói.

"Đc rồi. Đc rồi. Lần nào cũng vậy. Mỗi lần muốn nhờ vả là lại trưng cái bộ mặt đó ra"

"Cám ơn anh Meen nhiều nhiều lắm.Thôi em vào phòng nghĩ nha nha"

Dứt lời Baek đứng phắt dậy nhìn về cái con người vô tâm kìa,sống mũi cay cay,hai mắt ẩm ướt ko biết là vì sao rồi cậu khum người,xách đít chạy té khói nhưng khổ nỗi cậu lại chạy hướng bên trái trong khi phòng nghĩ cho nhân viên chĩ duy nhất hướng bên phải mới đi tới đó đc.

"Chờ tôi vs BaekHyun"-anh cầm vội tách càfê uống sạch,luống cuống chạy theo Baek.

Bình thường tai ChanYeol vểnh ra cũng ko có gì lạ nhưng ko hiểu sao từ khi qen biết Byun BaekHyun thì lại thính đột ngột. Dĩ nhiên chỉ nghe rõ đc những chuyện liên qan đến Baek và ko ngoại trừ khả năng lúc nãy,tiếng nói kia vọng thẳng vào tai kia.

Ngửa đầu lại xem,Chan thật sự có cảm giác là Baek đang ở đâu đó tại đây nhưng ko thấy gì.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngồi ngay ngắn ở bậc cầu thang,Baek dựa đầu vào bức tường kế bên mình,tâm trạng cậu buồn lắm,hình ảnh của ChanYeol và SeYeong cứ hiện lên trên đầu cậu.

Cách cậu nói chuyện từ tốn vs SeYeong.

Cách cậu ân cần vén tóc mái cho SeYeong.

Cách cậu nhẹ nhàng lau đi vết dơ trên mặt cho SeYeong.

Những thứ đó cậu chưa làm vs Baek bao giờ. Cậu chỉ biết chọc ghẹo để cậu ta dỗi mà chẳng nghe đc lời xin lỗi bao giờ.

Baek ganh tỵ vs SeYeong. Cậu muốn Chan đối xử vs mình giống như cách cậu ta đối xử vs SeYeong vậy.

Đập đầu vào tường,mặt Baek nhăn nhó xấu xí dễ sợ,cậu giơ ngón tay bặm môi kéo nhẫn ra tính qăng nhưng lại thôi.

Ko có gì qăng đc,cậu đành cởi giày,cào cáu,cắn xé,giậm đạp,rồi kết thúc bằng 1 màn phóng phi tiêu,qăng thẳng xuống nhưng ko tiếp ở dưới đất mà là trên người của anh chàng tối ngay mò đến qán để gặp cậu.

"Đi theo chi vậy cho bị trúng vô người"-da thịt cậu đỏ gay,nạt to.

Phủi qần áo cho mình,anh nhặt đôi giày Baek lên,tiến đến,ngồi ở bậc thấp hơn,anh nâng nhẹ bàn chân cậu,giúp cậu mang lại,ko qên thắt dây giày hình chiếc nơ cho cậu.

"Giận cá chém thớt hả? Người lúc nãy là anh yêu của cậu đó hả?"

"Ko.Ko.Ko biết. Tôi ko biết"

Baek hét thẳng vào mặt anh làm anh hú hồn mà ngã ngửa ra lăn vù xuống 2,3 bậc thang.

Chả có gì là đang qan tâm tới,cậu bơ đi,úp mặt xuống đầu gối đau khổ.

Anh lôm côm ngồi gần Baek,lảm nhảm 1 mình cốt là để cho tâm trạng cậu khá hơn.

"Ngày mai thế nào các trang báo mạng cũng sẽ giật tít:đắng lòng nam sinh đáng yêu vì qá giận anh yêu mình đi chơi vs bạn gái mà nhảy cầu thang tử tự"

Baek qay sang hướng anh,phồng má:đúng tôi là nam sinh đáng yêu,sai là tôi ko có ngu mà đi tự tử.

"Mà có phải người hồi nãy là anh yêu của cậu ko?"

Cậu lại xoay mặt nhìn vô tường,dùng ngón tay vẽ vời gì lên đó:phải thì sao mà ko phải thì sao?

"Nếu phải thì cậu phải ra hỏi đầu đuôi như thế nào chứ"

"Sao cũng đc,tôi ko qan tâm"

Đứng dậy,Baek vô hồn vô cảm,loạng choạng,phải lần mò dọc theo các bức tường mà đi.

"Định hỏi tôi đi đâu chứ gì? Tôi đi vệ sinh nè,anh có muốn đi theo ko?

"Ko. Nhưng tôi đợi cậu ở đây"

"Chậc. Phiền phức hết sức"

Anh chỉ biết lắc đầu cười,móc điện thoại ra bấm nhưng lại ngẫm nghĩ hỏi mình.

"Hai đứa nó ko phải đã chia tay rồi sao?"

Ậm ừ,anh gật đầu,màn hình điện thoại lúc này cũng hiện lên dòng chữ "Start" anh nhấn vào và bắt đầu chơi "Flappy Bird"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Xoẻng*

Vô tình qay người sang,ko để ý SeYeong đang cầm ly càfê cho mình,Chan huơ tay lỡ trúng vào đổ lênh láng,dính bệt rõ dài trên chiếc áo sơmi trắng mà Baek lựa cho hôm ở trung tâm mua sắm.

"Mình xin lỗi nha,Chan có sao ko?

"À ko. Do mình thôi mà WC ở đâu vậy?"

"Đi thẳng đến qầy đằng kia rồi rẽ bên tay trái"-cô chỉ về hướng mà lúc nãy Baek đã đi.

Nắm vạt áo,cậu dùng tay lau đi những giọt càffê còn đọng lại rồi cuống cuồng vào nhà vệ sinh.

"Cậu là tên đáng ghét nhất trên đời"

Baek tháo chiếc nhẫn đặt kế bên vòi nước rồi rửa tay ko qên trách móc tên đần kia.

Đặt tay vô máy làm khô.Hai mắt cậu lưng lưng khó tả.Khói từ bên trong máy phóng ra ấm ko khác gì lò sưỡi.

Thấy ko có ai trong đây,cậu liền tranh thủ khuỵ gối,đưa cả bản mặt mình xuống dưới cái máy.

"A........đã qá"

Đảm bảo nếu làm ăn trộm mà ko bị bắt bỏ tù hay xử bắn là cậu sẽ rinh cái máy này về ngay lập tức.Cậu nếu mà ko nghe anh Meen chỉ thì lúc đầu cứ tưởng là lò sưỡi.

Lâu lâu lại chạy vào đưa tay,chân,mặt,bụng,lưng mình vô thay phiên sưỡi cho bớt lạnh.Còn trách ai bị điên rồi hay sao mà đem lò sưỡi vô WC để.

<Au:lúa hết sức -.->

*Rầm*

Vẫn là cái tật hậu đậu,hay qên khó bỏ đc.Baek cứ vậy mà đi ra,ko biết rằng mình đã để qên 1 thứ cực kỳ qan trọng ở lại.

Cậu vừa qẹo xuống cầu thang cũng là lúc Chan vừa đi tới.

Vặn vòi nước,cậu đưa tay ra hứng vài giọt nước rồi nhỏ vào áo để trôi đi những vết bẩn,rút tờ khăn giấy lau khô,thứ nhỏ xíu mà Baek bỏ qên lại ánh lên phản chiếu lại trong gương chói thẳng vào mắt Chan.

"Cái này ko phải là nhẫn của Baekie sao?"-cậu nhặt lên,đeo vào ngón cái cùng bàn tay mà mình đeo nhẫn.

Hai chiếc nhẫn giống nhau đến 99%,1% còn lại chỉ khác ở chỗ chiếc to chiếc nhỏ.

Chan lúc ban đầu cũng hơi nghi ngờ ko dám chắc chắn,bởi cậu nghĩ cũng sẽ có rất nhiều chiếc nhẫn giống như vậy. Nó đâu phải là độc nhất vô nhị. Nhưng khi đeo vào ngón tay cái của mình-điều mà cậu đã từng làm khi mượn nhẫn của Baek đeo thử,hầu như ko vừa ngón nào ngoại trừ ngón cái bên bàn tay trái và đặc biệt hơn là vết nức nhỏ ngay trong lòng chiếc nhẫn-do Baek vứt từ trên cao xuống khi giận cậu thì cậu càng chắc nịch chiếc nhẫn này là của Baek và hơi vui khi giác qan mình đúng bởi từ đầu khi bước chân vào qán càffê này cậu đã có cảm giác Baek đang ở đâu đó trong đây.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Anh sao ko về đi,ở đây qài vậy"-Baek bất thình lình xuất hiện sau lưng,anh giật mình thẳng tay qăng luôn cái điện thoại rơi lưng tưng xuống mấy bậc cầu thang.

Bộ sưu tập->album->hình ảnh->friend
->..................

Trách là trách cái điện thoại iphone của anh nó qá nhạy làm chi.Mở ngay vào tấm hình đáng lý ra ko nên mở lúc này.

"Có vậy cũng rớt. Để tôi lụm dùm cho"-đá vào đít anh,Baek vịn thành cầu thang bước xuống,màn hình điện thoại bây giờ vẫn còn hiện sáng trưng tấm hình "14 người".

Cúi xuống lụm,tuy ko thấy rõ mặt mấy người kia nhưng cậu tin chắc vào đôi mắt 10/10 của mình vừa thấy đc cái đứa cười tươi nhất,đưa cả hàm răng ra trong bức hình-Park ChanYeol.

Anh nhanh hơn thò tay xuống nhặt rồi cho luôn vào túi qần mình.

"Trong....đó.....có...........anh là ai vậy?"-lắp bắp nói nhưng rồi nhận ra ko ổn nên cậu cố bình tĩnh lại.

Đáp lại chỉ là cái xoa đầu,đánh yêu 2 cái vào mông Baek,anh chỉnh lại chiếc áo khoác da xanh tay đen bên ngoài mình rồi bỏ đi.

"Đứng lại. Anh ko đc đi đâu hết. Anh là ai? Tôi mới thấy trong điện thoại anh có người qen của tôi"-Baek dang 2 tay 2 chân chặn ngang cản lối.

"Haiz ya....ko có ai đâu. Chắc cậu nhìn nhầm đó. Tránh ra cho tôi về ngủ coi"-anh xô người cậu ngã ôm vô thành cầu thang.

Chồm người nhìn xuống cái hình cầu thang xoắn ốc cùng vs anh ta.Baek ko khỏi băn khoăn,cậu dụi hai khóe mắt.

"Rõ ràng là mình thấy Chan đang đứng chụp hình chung vs 1 đám loi nhoi mà. Sao nhầm đc"

Cảm giác trống trải. Nhẹ nhõm. Thiếu thiếu. Baek giơ tay mình lên xem thử. Đập vào mắt cậu là bàn tay trống trơn,cậu tự gõ cọc cọc đầu mình vô tường chạy vội vã lại vô WC.

"Aish....thiệt tình,sao mà mình có thể để qên nó đc cơ chứ"

Qá gấp,Baek bước 1 lần 2,3 bậc mà cậu chả biết vs cái tính của mình thì cứ bước 1 lần 1 bậc thôi may ra còn nhanh hơn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếp tục như lúc nãy,Baek vừa rẽ qa cua để chuẩn bị vô WC lại là lúc Chan vừa bước ra ngoài đi thẳng lên lầu trên.

"Rốt cuộc cậu ở đâu? Dám bỏ 1 thứ qan trọng qan trọng thế này trong WC sao? Tôi mà tìm đc là cậu chết chắc"

Bóp chặt cái nhẫn trong lòng bàn tay,Chan chạy loanh qanh khắp nơi tìm con cún của cậu,thấy người đi đằng trước mình có dáng vóc giống Baek là liền nắm tay kéo lại.

-Đồ biến thái

-Ko em ko phải. Anh nhầm người rồi

-Đồ điên

Liên tiếp là những lời lẽ mang tính xúc phạm,những cái lắc đầu làm cậu lên tiết.

Nhưng do qá nôn nóng tìm Baek mà cậu đã qên khi bị mất đồ thì thế nào người ta cũng sẽ qay lại chỗ cũ mà tìm.

Nên cậu cứ việc đứng đợi ở WC thêm chút nữa là đã tìm đc rồi đâu cần phải cực khổ chạy tìm khắp cái qán 5 tầng như vậy.

Dân gian ta có câu "trong cái khó nó ló cái khôn" còn trong trường hợp của Chan thì phải nói ngược lại là "trong cái khó nó ló cái ngu".

"Ôi....chắc điên mà chết mất"-cậu lại phải tiếp tục chạy vòng xuống nhà WC ban nãy ở tầng hai bằng cầu thang bộ.

<Au:đúng là ngu dã man. Có thang máy ko đi>

*Đi vệ sinh gì mà lâu thế?*

SeYeong đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ Casio mạ vàng của mình,bức rức và lo lắng trong người,cô quyết định đi theo vào nhà WC nam.

"Đâu rồi ta? Rõ ràng mình đặt nó ở đây mà"

Baek mở tung từng căn phòng vệ sinh nhỏ bên trong để tìm,soi vào từng cái lỗ thoát nước giữa mỗi bồn rửa mặt xem có bị nước cuốn trôi ko,bới móc thùng rác,lục tung cả lên mà vẫn chưa tìm ra.

Cậu đứng dậm chân,vò đầu bức tóc,lông mi đọng nước mà vón cục ở 1 chỗ.

"Mất rồi. Thế nào cậu ta cũng sẽ đánh mình cho coi"

<Au:nói qá. Chan nó đâu dám đánh anh>

Lững thững đi ra,cậu đâm xầm cả người mình vô cánh cửa. Ngỡ cửa này sẽ tự động mở ra giống như cửa ở dưới nên cậu cứ như vậy mà tự tiện làm mình bị đau. Đến khi nghe cái "rầm" mới hoàng hồn mà nắm tay cầm mở ra.

Lại-thêm-1-lần-nữa, cậu vừa bước chân ra khỏi WC đúng lúc Chan vừa đi tới.Nhưng.Lần này ko giống 2 lần trước.

"BYUN BAEKHYUN"

Chất giọng đã đặc đã khàn rồi nên khi tức giận càng khó nge hơn.

Trố to mắt.Baek đứng yên ko dám ngoảnh đầu lại.Thở chậm rãi bất thường.

Mặc dù lùng thùng trong bộ đồ của nhân viên nhưng Chan vẫn tin người đang đứng trước mặt mình là Baek,ko lẫn vào đâu đc.

Tóc đen nhánh có vài cọng tóc con dựng ngược lên trên.Cái chân ngắn ngũn,tạng người béo tròn,cái dáng đứng 1m74 khi bị bắt qả tang hay bị làm cho giật mình lúc nào cũng khép nép 2 chân lại,áp sát 2 tay vào 2 bên đùi.

"Có phải cậu ko Baek?"-Chan tiến lại từng bước chậm rãi.

Cậu ta sợ đến nỗi mồ hôi mẹ mồ hôi con rớt hột hột lên mắt mũi miệng mà chả dám đưa tay lên lau đi.

*Tèo mình rồi. Phải làm sao đây?*

Baek cũng bước chậm rãi đi gồng cứng ngắt như rôbôt.Cả người vẫn trông trạng thái đơ toàn tập.

"Đứng yên cho tôi. Nếu cậu mà đi thì sau này sẽ ko đc thấy tôi nữa"-Chan gằn giọng,hét to.

Xem ra cậu đã mất hết kiên nhẫn,giận dữ khiến Baek nhắm mắt,rụp cổ mình xuống.Hành động ấy càng làm cho Chan tin hơn người đứng trước mình là Byun BaekHyun.

*Giờ mà tôi đứng yên thì không những sau này mà có khi còn là mãi mãi ko đc thấy cậu nữa đó*

"Cậu làm gì ở đó vậy ChanYeol?"

Chan qay lại đằng sau khi nghe thấy giọng SeYeong.Lợi dụng lúc này,Baek chạy ù xuống cầu thang.

"AISH..................."

Chan la lớn 1 tiếng rồi chạy theo Baek,SeYeong ko rõ tình hình cũng chạy theo.

"Đau qá......a.........."

Baek ngã quỵ xuống bậc cầu thang,mắt cá chân cậu đỏ tấy lên,ngục đầu vào tay vịn cầu thang,ho 1 hơi dài,môi cậu tái nhợt,thân người lạnh ngắt vì mồ hôi chạy dọc khắp cơ thể.

"Trốn ở đây nãy giờ hả? Xuống làm việc đi chứ"

"Anh Meen giúp em việc này đc ko?"-Baek nhắm nghiền mắt,thở gấp,nói vất vả.

Chạy lại kê đầu Baek dậy,anh vỗ vào má cho cậu tỉnh:bị sao vậy nhóc.

*Rầm...............Rầm*

Tiếng bước chân mỗi ngày càng lớn hơn báo hiệu Chan đang chạy gần tới đây rồi.Cậu ngửa mặt lên nhìn rồi đau khổ qay sang anh Meen,nắm chặt tay anh ta để trước trán mình,thành khẩn.

"Giúp em lần này nữa thôi nha anh nha anh,van xin anh luôn đó"

"Mà giúp gì mới đc"
.
.
.
.
.
[..............................]
.
.
.
.
.
"Tóm đc cậu rồi nhá BaekHyun"

Chan thở hồng hộc,vịn bả vai người đứng trước xoay lại.

"Gì vậy tên yêu râu xanh kia?"

Anh thẳng tay tán mạnh vào mặt Chan.Mệt còn chưa kịp nghĩ giờ lại đánh,cậu thấy trên đầu mình có hàng ngàn ông sao đang qay mòng mòng,ngã tựa lưng vào tường.

"Chan.Chan. Meen kia,bị khùng rồi hả?"

SeYeong từ trên chạy xuống,đỡ Chan đứng dây,bặm trợn nhìn anh ta.

"Ko phải cậu. Hồi nãy là người khác"

"Tôi chứ ai. Tôi đi vệ sinh bỏ qên cái nhẫn định tặng người yêu nên qay lại lấy"

Chan nghi ngờ,đăm đăm nhìn anh vs con mắt sắc:vậy tại sao anh lại bỏ chạy?"

"Sếp gọi tôi xuống làm,nên tôi chạy xuống thôi. Nhẫn tôi đâu,trả đây"

"Sao anh biết nhẫn anh tôi giữ,tôi chưa nói vs anh gì mà"

Nuốt nước bọt,anh đã cố gắng gồng người cho cứng cho thẳng nãy giờ để giúp Baek nhưng thái độ của Chan làm anh sợ,chân run như cày sấy,đứng ko vững nếu ko níu vào tay vịn cầu thang.

Nhìn anh,Chan thừa biết là trai cong,ẻo lả thế này làm gì có bạn gái mà mua nhẫn tặng.

"Làm gì ăn mặc kỳ cục vậy hả?"-SeYeong khoanh tay đứng nhìn.

"Style mới của tôi thôi mà cô chủ,cậu nhanh trả cho tôi đi,tôi còn phải xuống làm nữa,khách đông qá trời"

Chan xòe bàn tay ra,anh nhanh chóng lụm cái nhẫn cho vào túi trước của tạp dề rồi kính cẩn cúi đầu chào,phi thân biến mất.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Nè nhóc,em đày đọa người khác qá đó"-anh Meen chuyền vô tay Baek chiếc nhẫn.

Cậu núp bên ngoài qán,lén lút thò đầu vào dò xét.

"Hai người đó có nghi ngờ gì em ko anh? Mai em sẽ đến sớm làm bù cho,anh đừng nói lại vs qản lý nha"

Nhéo lỗ tay Baek,anh mỉm cười,gật gù:ừ về nghĩ đi,anh phải vào thay đồ,qần dài của em anh mặc vô thành qần lửng,áo thì như croptop.

"Mà chuyện SeYeong rồi cô chủ là sao vậy anh"

"Ủa. Em cũng biết con nhỏ hỗn hào đó nữa hả? Nó là con gái rượu của tổng giám đốc qán càffê này đó"

Nuốt nước bọt,từ "của tổng giám đốc" vang vọng trong đầu cậu ko có điểm dừng.

Giật tóc mai Baek,anh nhéo má cậu đưa lên vì thế chân cậu cũng nhón cao theo.

"Tỉnh lại dùm anh đi,bộ có gì hả?"

"Ko. Ko có gì"-cậu lắc đầu liên hồi

Lễ phép cúi đầu chào Baek đi cà nhắc khổ sở,ko qên qay lại vẫy tay chào tạm biệt.

Đeo gọn chiếc nhẫn vô tay,cậu kê vào lòng:về nhanh thôi,Chan mà về bất chợt ko thấy là toi

"Cậu rượt theo Meen làm gì thế? Còn lấy nhẫn của anh ta nữa"

"Mình tưởng là BaekHyun"

Đẩy chân vào tường lấy chớn đứng thẳng,cô ngạc nhiên đứng đối diện Chan:Sao? BaekHyun? Cậu thấy Baek ở đây sao?

"À ko. Chắc mình nhầm. Trễ rồi. Về thôi"

Gật đầu,SeYeong đợi Chan đi xuống dưới rồi mới lấy điện thoại trong ví ra bấm.

*Crup*

-MinRi,cậu qa bên ký túc xá nam,khu B,kím phòng của Chan xem có Byun BaekHyun trong phòng ko?

-Nhưng mình đang làm bài..............

-Nhanh lên.

*Crup*

Cười hả dạ SeYeong tung tăn chạy xuống vs ChanYeol-đợi cô ở cửa ra vào.

Ko để mất thời gian xuống đằng sau trường chui lỗ chó đi lòng vòng cho lâu,Baek gan dạ leo rào hẳn cửa trước.

*Rầm*

Đúng là xui ko thể tả. Vết đau này chưa hết lại tới vết đau kia. Baek chưa leo rào cổng trường HanLim bao giờ nên hình như ko biết mức độ cao siêu và đáng sợ của nó. Nếu dễ dàng như cậu nghĩ thì đám học sinh lắm trò kia đã ko tạo ra cái lỗ chó đằng sau trường để làm gì.

Vết trượt khá dài,tạo 1 đường thẳng sâu ngoắt còn rớm máu ngay đầu gối,cù chõ tay chưa gì cũng bầm tím ngắt. May mà cái mặt của cậu ko đập xuống nếu có chắc ngày mai chả ai còn nhận ra cậu nữa.

Ôm tay đi,cậu băn khoăn đủ thứ.

Ko biết Chan có phát hiện ra gì ko?

Ko biết anh chàng kia rốt cuộc là ai. Có qan hệ gì vs Chan?

Ko biết những tháng ngày gian nan sau này sẽ ra sao khi biết SeYeong là cô chủ của qán mình làm.
.
.
.
.
.
*Rầm*

"Có ai ở trong này ko?"

MinRi-bạn cùng phòng vs SeYeong tự động đi vào chưa có sự cho phép của chủ căn phòng.

Qan sát khắp nơi mà chẳng thấy ai,cô định bấm điện thoại cầm sẵn trên tay gọi điện cho SeYeong thì thình lình Baek từ nhà vệ sinh bước ra. Người còn thơm mùi sữa tắm. Cứ ngỡ theo bình thường ngoài Chan ra ko có ai nên cậu còn chưa mặc áo.

<Au:chứng tỏ bình thường trong phòng vs Chan,anh ko mặc áo. Câu dẫn cho cố đi mốt nó rape cho mà chết>

"Mình xin lỗi vì đã vào mà ko gõ cửa"-MinRi nhắm mắt,qay lưng lại.

Baek cũng hấp tấp tròng cái áo thun vào người.

"Cậu kím mình hay Chan.Nếu là Chan thì cậu ta đi đâu rồi chưa về"

"Mình vào nhầm phòng thôi,xin lỗi cậu"

Cô vẫn che mắt lại,Baek mĩm cười lại đứng trước mặt,cầm tay cô gỡ xuống.

"Mình mặc áo rồi. Đâu cần phải che lại"

Cô phồng má ngượng ngùng,Baek giả vờ quẹt mũi để cười vì hành động qá đáng yêu của cô.

"Cậu tên gì?"

"Byun MinRi. Học lớp 11C3. Bạn cùng phòng vs Yoon SeYeong.

Gãi đầu,Baek cố tình lượn mắt sang chỗ khác.

*Chung phòng nhưng sao tính lại khác 1 trời 1 vực dữ vậy*

"Thôi mình về nha"

"MinRi à,cậu biết phòng y tế ở đâu ko?"

Tốt tính sẵn từ bên trong,ko ai nói cô nhanh chóng nhìn khắp người Baek,phát hiện ra các vết thương khác nhau.

"Biết. Để mình dìu cậu đi"

MinRi choàng tay Baek qa vai mình. Hai gương mặt kề sát vs nhau,vô tình qay qa,môi cô mém tí nữa đã chạm vào môi Baek.

Nét đẹp của Baek thật là khó cưỡng. Già trẻ gái trai gì cũng ko tha.

Cô chơm chớp mắt nhưng ko nhìn Baek mà lại đi nhìn trần nhà.

"Cậu mong chóng dìu mình đi đi chứ"

Gật đầu. MinRi đỡ cậu đi từ từ sợ cậu vấp ngã. Baek cũng luồn tay qa ôm hông cô để giữ thăng bằng.

*Rầm*

"Tối rồi mà cũng bị thương. Thiệt là đáng nghi ngờ qá đi mà"

Thầy Seo-bác sĩ của trường-người có tính tình ko bình thường cũng giống như mấy ông thầy khác.

"Dạ em bị trượt chân té"

Cậu ngồi trên giường bệnh,thầy Seo quỳ 1 chân ngồi dưới đối diện lấy bông gòn,thuốt sát trùng,nhẹ nhàng lau vết thương cho Baek,dùng 1 loại gel trắng,đặc bôi lên chỗ sưng nơi mắt cá chân cậu.

Ban đầu cậu có hơi gồng người lên vì đau và rát nhưng lát sau lại thả lỏng cơ thể vì thấy mát và bớt đau đc phần nào.

Đang yên đang lành,thầy bỗng đúng dậy bấm tay vào cổ tay Baek,vén áo cậu lên nhìn,rồi đặt ống nghe nhịp tim xuống sau lưng cậu.Banh mắt ra,soi đèn vào,bắt cậu thè lưỡi,chọc cây que như que kem vào làm cậu muốn nôn ra.

Hành động qá nhanh,biểu cảm trên mặt ko giống ai. Baek sợ hãi toan người bỏ chạy.

"Em cần đi khám đi. Cơ thể em có vấn đề đấy"

Nắm tay cầm cửa nhưng chưa mở,cậu qay sang nhìn thầy,phóng giọng.

"Em đâu có bệnh gì đâu mà phải đi khám"

*Rầm*

Gỡ mắt kính,thầy Seo bóp vào 2 bên chóp mũi gần khóe mắt,chóng tay lên thành giường,ngồi ko ra ngồi mà nằm ko ra nằm.

"Đúng là chuyện lạ mà. Thằng bé đó cần phải đi khám kỹ hơn"

Dứt lời,thầy bật ngữa ra giường,ngũ mất đất.

"Cậu đỡ hơn chưa?"

MinRi đợi sẵn ngoài cửa,chạy lại đỡ Baek.

"Mình ko sao"

Cậu cười vs MinRi. Ko biết sao cô lại cứ nhìn lên trần nhà mà ko nhìn vô mặt Baek.

"Thầy y tế đó có bị gì ko vậy?"

"Ựm ừm ko đâu,thầy rất tốt,rất qan tâm đến học sinh.

Chủ động nắm tay MinRi,đừng hiểu lầm vì hành động này,đối vs cậu-bạn bè-dù thân hay ko thì cậu cũng sẽ làm vậy thôi.

Nhưng MinRi ko nghĩ vậy,1 đứa con gái ngoan hiền,suốt ngày chỉ biết học,ko ăn chơi đua đòi,đơn giản,thuần khiết,qan trọng hơn là chưa yêu ai bao giờ lại nghĩ khác.

Cô rút tay lại,nhìn lơ xung qanh,Baek biết chắc do cả 2 chưa nói chuyện vs nhau bao giờ nên cô mới rụt rè như vậy.Cậu cũng lơ mắt sang chỗ khác.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Mình cũng họ Byun nè"

"Ừ.......Vậy à?

"Những người họ Byun thường rất xinh đẹp và tài năng"

Thấy MinRi ít nói nên cậu cố tạo bầu không khí vui vẻ,nhờ vậy cậu mới thấy đc MinRi cười.

Khóe mắt,khóe môi cong lên.Nhìn vào thôi cũng muốn cười lây.Hai lúm đồng tiền,đồng điều lúc cười duyên ơi là duyên.

Baek cũng ko tưởng đc có người còn dễ thương hơn cả SeYeong bên ngoài lẫn bên trong.

"Mắt cậu lúc cười đẹp lắm. Cười nhiều lên nha"

MinRi bặm môi nhìn Baek,chiếc cằm nhọn đưa ra,tạo 2 bên má đầy thịt.

"Miệng cậu lúc cười đẹp lắm. Cười nhiều lên nha"-cô bắt chước nói theo Baek.

Suốt dọc đoạn đường đi,cả hai nói chuyện nhiều lắm,đa số là về những bài học trên lớp,MinRi cũng cởi mở hơn trong việc giao tiếp vs Baek.
.
.
.
.
.
Bất chợt,đôi giày MinRi mang giậm trúng vật gì trơn trợt nên ngã về sau.

Baek đưa tay ra đỡ,kéo cô ngã bật đầu vô ngực cậu.

1

2

3

*BOONG*

Thế là Byun MinRi đã trúng tiếng sét ái tình.

"Cậu ko sao chứ"-Baek đỡ đầu cô ra,vuốt vội những sợi tóc lấm tấm rơi trước mắt cô lên.

"Ừm.....ko sao...cám.....ơn"-cô lắp bắp nói.

*Khặc............Khặc*

"Đang làm gì đó BaekHyun"-Chan đứng trước cửa phòng,1 tay chóng vào cửa,1 tay chóng lên eo.

"Hi Chan"

Baek đưa hai tay ra sau lưng,giả vờ nói chuyện vs MinRi rồi lùi dần về phía Chan,đứng kế bên.

"Mình về nha. Mai gặp ở chỗ nãy bàn đó nha. Chào Chan"

Baek và Chan miễn cưỡng cười,tiễn cô đi thẳng về phòng.

Bóp gáy cổ Baek,Chan xô thẳng vô phòng,bẻ tay rốp rốp rồi đóng xầm cửa lại kèm theo tiếng "tách" của ổ khóa.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: