Chap 4 Hiểu nhau
Dù đã cố ngủ cố quên đi người đó ~ người kiến cậu chờ suốt 4 năm nhưng có lẽ
không dế dàng đối với cậu và cả hắn
________ngày mới_________
Những ánh nắng ấm áp lọt qua khe cửa chiếu vào phòng nơi có 2 nam nhân 1 to lớn 1
nhỏ bé đang quấn lấy nhau trên chiếu giường .
Kẽ cử động " ưm...."
Người nam nhân có thân hình vạm vỡ tỉnh giấc kẽ nhìn qua người còn lại đang ngủ
"bất chấp" chống tay xuống đệm còn 1 tay thì kẽ chạm lên khuôn mặt nhỏ bé mang
chút u buồn rồi vuốt từ trên mái tóc màu nâu hạt dẻ đến đôi mắt lá liễu sống mũi cao
vuốt cái miệng nhỏ nhỏ màu hường chúm chím tất cả những thứ trên người cậu đều
rấy giống " Hiền Nhi "
" Em quả thật rất giống em ấy " bất giác hắn mỉm cười
" giống lắm sao " con người nhỏ bé vẫn nhắm mắt và miệng thốt ra tiếng
" ừm rất giống "
" nhưng tôi là Biện Bạch Hiềnn không phải Hiển Nhi của anh nhớ cậu ấy đến vậy thì tự
đi tìm đừng có lấy tôi ra so sánh " cậu vừa nói vừa hất tay hắn ra khỏi khuôn mặt của
cậu hắn lại mỉm cười ôn nhu sốc cậu dậy ngồi trước mặt hắn
" em lại đang ghen đấy à ? "
" anh...anh tại sao tôi phải ghen tôi k thích bị so sánh thôi "
" ừm nhưng sao lại xưng " tôi " với anh ~ anh thích cách gọi hôm qua của em hơn"
" em...em xin lỗi "
Xoa đầu cậu hắn mỉm cười nói " ngốc! em làm gì mà phải xin lỗi anh "
"Em sợ anh giận....giận em "
" à anh không giận 1 người dễ thương như em đau "
" em đi tắm trước " * bước xuống giường hơi lạnh từ mặt đất truyền đến chân rồi lên
cơ thể khiến cậu rùng mình mà ngã xuống nền đất *
" A "
" em có sao không đi được không đau chỗ nào nói anh nghe ? " * hắn vừa thấy cậu
ngã liền chạy đến ôn cậu để câu ngồi lên thân thể hắn rồi xuýt xoa
Hắn có tình cảm với cậu tới mức đó sao nhưng chỉ mới 1 đêm thôi mà nhiều câu hỏi
quay quay trong đầu cậu
" để anh tắm cho em " hắn không đợi cậu trả lời liền bế cậu vào phòng tắm
" a.. em tự làm đc"
" hừ....tự làm được ?" Nhìn cậu bằng ánh mắt kiên quyết
" à không ....." nhỏ giọng
Tới phòng tắm hắn bước vào xả nước ngập bồn tắm rổi thả cậu vào hắn cũng trực tiếp
bước vào bồn tắm bắt đầu vệ sinh cho cậu tay hắn lướt trên cơ thể hồng hào của cậu
từ khuôn mặt kiều diễm làn da trắng hồng mịn màng đến bờ vai bé nhỏ rồi lướt xuống
phần thân dưới của cậu hắn tách cặp mông trắng mịn đưa ngón tay vào để vệ sinh cả
"trong " lẫn "ngoài" cho cậu
" ưm " cậu nhắm nghiền đôi mắt
" anh làm em đau à ? Cho anh xin lỗi "
"Ưm....a không không có đâu "
"Ừm"
Hắn ôn nhu vệ sinh thân thể cho cậu làm cậu ngại đến đỏ mặt nên cuối mặt xuống hắn
thấy thái độ của cậu nên phì cười
" em ngại sao ~ cơ thể em chỗ nào Xán Liệt này chưa thấy nên em không phải ngại "
Aishiii thấy rồi cũng không cho người ta ngại sao thiệt là * nghĩ thầm trong đầu *
Sau khi tắm xong hắn bế cậu ra ngoài quấn khăn bông lên người vì sợ cậu lạnh nhìn
cậu lúc này y hệt cừu bông
Hắn để cậu đứng trước tủ đồ rồi bắt đầu chọn đồ cho cậu
" oa anh nhiều đồ quá a~ 1 tủ đồ của anh bằng 4 tủ nhà em đấy " cậu chu cái miệng rõ
to lên tỏ ra khinh ngạc
" rồi em cũng sẽ giống anh thôii" hắn mỉm cười nhìn cậu
Vì đồ của Bạch Hiền toàn quần jeans với áo sơ mi nên hắn không cho mặc nữa
Nói rồi hắn lấy ra cái áo sơ mi màu trắng đưa cho cậu áo mặc trên người hắn đều rất
bình thường nhưng khi lên người cậu nó trở thành cái "đầm" vừa dài vừa rộng qua
khỏi đầu gối nhìn cậu cực kì đáng yêu
" anh ơi....áo anh dài quá em...em mặc không vừa " cậu nũng nịu
" sao nào ? "
"Áo anh nó dài "
" không sao em mặc gì cũng rất đẹp yên tâm "
" dạ "
Hắn bước đến bên giường lấy chai thuốc rồi ngồi xuống vẫy tay về phía cậu
" nào lại đây anh thoa thuốc cho "
Cậu bước đến ngơ mắt nhìn hắn
" em....em ngồi đâu "
Hắn lại mỉm cười " không ngồi em nằm lêm đùi anh "
" nằm....nằm lên đùi anh sao ? "
"Ừm lẹ lên ~ anh còn đi làm "
"Dạ " rồi cậu nằm xuống để hắn thoa thuốc lên cái mông căng tròn của cậu
Thoa xong hắn đỡ cậu ngồi dậy hôn lên môi cậu nói " em ở nhà nhớ ăn sáng tối anh
về"
"Dạ"
Nói xong hắn đứng dậy bước vào phòng tắm vệ sinh sau đó đến công ty
Lúc hắn đi cậu đi dạo 1 vòng trong nhà thấy phía sau có vườn hoa hồng phấn và cả bể
bơi cậu mỉm cười
_______Khi trời tối_______
"Cậu ơi ~ cơm đây cậu " dì Hoa mang cơm lên
Mở cửa ". Ơ dì dì gọi con xuống đc rồi không cần cất công lên tận đây đâu dì ~ à dì dì
đừng gọi con là cậu ~ con tên Bạch Hiền dì xem con như con cháu trong nhà là được
rồi nha dì "
"Dạ cậu " dì Hoa mỉm cười dịu dàng
" ấy sao dì lại dạ nữa rồi con giận dì luôn " cậu giả vờ lắc lắc đầu
" à à Bạch Hiền "
" hihi " cậu cười toe toét
Trong lúc cậu đợi Xán Liệt về cậu vào phòng lục vali của mình lấy ra 1 tấm hình của ai
đó rồi vuốt ve tấm hình nước mắt lăn dài trên 2 gò má
" cậu thì tốt rồi phải không sống hạnh phúc lắm chứ gì vì tôi đâu làm phiền cậu nữa đồ
chết tiệt " cậu vừa nói vừa nức nở
Vì khóc "say mê" quá nên không biết Xán Liệt đã về đã đứng ngay cửa phòng bắt
chéo tay nhìn cậu "e hèm "
Bất ngờ có tiếng động khiến cậu quay lại còn chưa kịp lau nước mắt
"Anh về....về hồi nào vậy ?"
" nãy giờ và đang nhìn bảo bối nhỏ đây "
Nói rồi anh tiến về phía cậu ôm cậu vào lòng
" sao em lại khóc ai bắt nạt em nói anh nghe ? "
Lau nước mắt " không có "
" hay là em nhớ anh nên khóc đó ? "
" ưm....không phải "
" thế sao em khóc ? " rồi nhìn tấm hình trong tya cậu " ai đây ? "
"Em không biết em chỉ thấy cậu ấy khá quen thôi "
" người em chờ 4 năm đó hả ?"
"Ừm " cậu gặp nhẹ đầu rồi tự nhiên ngả vào lòng ngực hắn vừa đánh vừa khóc lớn
" anh chết tiệt.....anh chết bầm oa oa oa anh còn có thể nhớ được tên người anh nhớ
còn tôi cả têm cậu ấy tôi cũng quên....không nhớ không nhớ được gì hết" cậu càng nói
càng khóc lớn
Hắn ôm cậu thật chật vỗ vỗ lưng cậu " nín nha nín nha anh thương bảo bối nhiều đừng
khóc có chuyện gì kể anh nghe "
" sao em nói cả tên cũng không nhớ? "
"
em không biết em nghe ba mẹ em nói em bị xe buýt tông va đầu vào đá nên bị mất trí "
nói đến đây cậu lại khóc
" h ngay cả mặt hắn em cũng không nhớ cũng không nhớ hắn tên gì " huhu
" em nhớ hắn lắm sao ?" Giọng nói lạnh lùng vang lên
"Hức " cậu nhỏ giọng
Hắn buông cậu ra đi đến ban công xoay lưng về phía cậu
Hắn biết giận cậu hắn ghen với người cậu nhớ hắn yêu cậu ư
" anh ơi ~ "
* im lặng *
Anh ấy giận mình sao * cậu lẩm bẩm *
Cậu bức xuống giường đi đến chỗ hắn vòng tay ôm hắn từ phía sau
"Anh giận em sao ? "
"Không " hắn mỉm cười vì hành động của cậu
" thế anh ghen sao ? "
" không " anh vẫn lạnh lùng đáp trả cậu
" thế anh sao thế "
" anh đanh nhớ Hiển Nhi " anh đáp lại cậu
Cậu bị đóng băng toàn tập rồi rút tay lại
"Ừm thế anh nhớ tiếp đi "
Cậu xoay nguỏi bỏ đi thì hắn nắm tay cậu ôm vào lòng rồi nói nhỏ bên tay cậu
"Đấy cảm giác của anh em hiểu chưa bảo bối ? "
À thì ra anh ấy khó chịu khi mình nhớ người khác cũng như mỉnh làm anh ấy khó chịu
" em xin lỗi anh em khônh cố ý đâu thật đó anh tin em nha " cậu vừa nói vưa quơ tay
loạn xạ
" anh biết mà anh không nỡ giận em đâu nhưng anh hơi đau lòng đó a~"
"Em xin lỗi anh " * chụt *cậu bất nhờ hôn môi hắn rồi cười tít mắt
Họ trao nhau nụ hôn nồng cháy rồi hắn ôm cậu đặt lên giường đắp mền cho cả cậu và hắn lần này cậu chủ động quay sanh ôm hắn họ chìm vào giấc ngủ
Thật sự hắn và cậu đã hiểu nhau ? Vẫn còn 1 chuyện cậu và hắn quên mất đó chính là tấm hình ~ người trong hình là ai liệu chuyên gì sẽ xảy ra ? Chờ chap sau nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro